bởi MeoLucSac

10
3
2817 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4: Thật Hay Thách


Thụy Vũ rũ bỏ vẻ đạo mạo, lịch thiệp của mình cầm con dao làm bếp phi thẳng về hướng Trần Anh, một vết cắt nhỏ trên gương mặt xuất hiện: “Tôi đương nhiên là không có quyền, cũng như con dao này không có mắt!”


Gã nở ra một nụ cười tiêu chuẩn, nghiêng đầu nói tiếp: “Chẳng phải Trần Vĩ muốn chơi gì đó sao? Bây giờ chúng ta cùng nhau chơi trò thật hay thách nhé!”


Thụy Vũ vốn là một thực thể vô pháp vô thần, cho dù đêm nay có ai đó sống sót và tố cáo gã thì gã vẫn có hằng hà sa số cách trốn thoát, nhưng đêm nay có ai thoát được bàn tay gã không mới là vấn đề đáng để lưu tâm.


Trò chơi này chỉ đơn giản là một là mày chết trước, hai là đợi tới lượt mày chết thôi.


Dưới áp lực của Thụy Vũ và sự chột dạ của bản thân, cả đám người đều miễn cưỡng tham gia. 


Vị luật sư đi theo Trần Vĩ vốn muốn lấy con dao làm bếp của Thụy Vũ để đồng quy vô tận với gã điên ấy nhưng không thành, còn ăn một đạp của gã ta.


Thụy Vũ cười rồi cúi người xuống lấy con dao lại, sau đó bảo mọi người xếp thành một vòng tròn cho đến khi gã đếm đến mười.


“1… 2… 3… 4…”


Thụy Vũ đã lột bỏ lớp mặt nạ đạo mạo, lịch sự của mình xuống. Ai nấy đều thầm rủa Trần Khánh sao lại mang một người không bình thường nhưng gã đến đây làm loạn, bao nhiêu ánh mắt oán hận đều hướng về anh ta. Nhưng Trần Khánh lại chọn cách giả vờ lơ đi hết, để lại cho mình tâm trạng hỷ nộ lẫn lộn nhằm tận hưởng cảnh tượng sắp diễn ra.


Mọi người đã xếp thành vòng tròn ngay khi mười tiếng đếm của Thụy Vũ kết thúc.


Gã nhìn sơ biểu cảm của những người ở đây, ngoại trừ Trần Khánh, ai nấy đều khó coi vô cùng. Con dao làm bếp cũng được gã đặt xuống ngay chính giữa, sau đó Thụy Vũ thắp hết tất cả những ngọn nến đã bị dập mất bằng chiếc bật lửa lấy ở phòng ông Viễn. Căn phòng sáng lên thấy rõ, đó cũng là lúc trò chơi phải bắt đầu.


“Tôi sẽ xoay con dao này, mũi dao hướng về người nào người đó sẽ phải chọn thật hay thách. Đương nhiên là sẽ chơi theo luật của tôi, nhưng giải thích ra thì dài dòng lắm, cứ chơi từ từ là tự giác biết mà tuân thủ thôi!”


So với cách thức giết trong im lặng kia của Trần Khánh, Thụy Vũ lại thích trực tiếp lộ diện và bắt đầu cuộc tàn sát hơn. Vừa nhanh chóng, còn đỡ phải giả vờ sợ hãi, lo lắng như một người bình thường. 


Ở đây chỉ có Kiều An và Trần Anh từng chơi qua trò chơi thật hay thách này, nhưng bọn họ thường chỉ phạt rượu hay tiền chứ không lấy mạng sống ra để chơi, rốt cuộc cũng chỉ vì chẳng ai muốn bỏ mạng vì mấy thử thách hay câu hỏi nhảm nhí. Mà Thụy Vũ lại bảo là chơi theo luật của gã, chắc hẳn không phải điều tốt lành gì.


Gã xoay mũi dao, trái tim và đôi mắt của những người bị ép chơi trò này đều hướng theo mũi của nó, ai nấy đều cầu trời khẩn phật cho người xui xẻo không phải là mình. Quả nhiên trời không phụ lòng người, người ngăn cản Kiều An nói ra sự thật cũng là người mở màn cho cuộc giết chóc tên thật hay thách này, là bà Yên. 


“Kính trên nhường dưới, đến cả con dao vô tri vô giác cũng thấu hiểu đạo lí này. Quý phu nhân chọn sự thật hay thử thách?”


“Thật… thật… tôi chọn sự thật!”


Thụy Vũ trầm ngâm một chút, vốn định hỏi bà ta về chuyện vợ trước của ông Viễn nhưng cuối cùng lại muốn giải quyết khúc mắc bấy lâu trong lòng mình: “Bà bán con gái cho bọn buôn người đúng không?”


Bà Yên nghe thấy sau hỏi thì lạnh sống lưng, chuyện bán con đến cả Kiều An hay ông Viễn cũng không biết gì, vậy tại sao một gã đàn ông chưa từng tiếp xúc với bà lạ biết được. Vì danh dự của mình cũng như tin chắc Thụy Vũ không biết gì nhiều nên bà chọn nói dối: “Không có!” 


Tấm vải được bện bằng gân và mạch máu người kia dường như đã được ban cho ý thức của một kẻ sai vặt, người phụ nữ máu lạnh vô tình kia vừa dứt lời đã từ đâu bay đến bám chặt lên mặt của bà ta. Tất cả mọi người dường như đã hiểu được Linh An đã chết như thế nào.


“Thấy chưa, đó là luật của tôi!”


Bà Yên vùng vẫy mãnh liệt, nhưng càng phản kháng tấm vải càng tàn nhẫn hơn với bà ta. Cuối cùng bà ta cũng phải chịu chung số phận với Trần Vĩ và Linh An, chết dưới tấm vải này. 


Tấm vải được ăn rất nhiều trong một đêm, đương nhiên nó lớn lên không ít, màu sắc cũng ngả về màu máu chứ không còn cái màu của gân người kia. Vì được cho ăn công khai nên nó cũng biết thân biết phận dọn dẹp mấy vệt máu bắn tung tóe trên sàn rồi mới từ từ gặm nhấm hết cơ thể của bà Yên, dưới sự cho phép ngầm của Thụy Vũ và Trần Khánh.


Trần Khánh rất vui khi chứng kiến bà Yên bị bóp chết trước sự chứng kiến của những kẻ ở đây. Nhìn những gương mặt trắng bệch thân quen ấy anh ta chỉ tiếc không hợp tác với Thụy Vũ sớm hơn một chút, nếu không anh ta cũng không cần dày công chuẩn bị đến tận hôm nay.


Mọi người sau một phen kinh hồn bạt vía lập tức hiểu ra luật của Thụy Vũ là gì. Lại một lần nữa thầm rủa Trần Khánh, nhưng anh ta không quan tâm. Còn gì tuyệt vời hơn khi kẻ thù chết tức tưởi trước mặt mà không cần tự mình ra tay.


“Bà ta sinh ra một cặp song sinh, một người tên Kiều An, người còn lại tên Tuệ An. Năm Tuệ An ba tuổi đã bị bà ta bán cho bọn buôn người để lấy tiền đi tìm ông Viễn đòi danh phận. Hiện tại cô ấy đã qua đời!” 


Kiều An nghe Thụy Vũ nói xong liền ngớ người, không dám tin mà hướng về Thụy Vũ với đôi mắt ngấn lệ. 


“Cô bây giờ giống với Tuệ An trong kí ức của tôi lắm đó, chỉ tiếc là người con gái tốt đẹp ấy không có được một gia đình đàng hoàng!”


Nếu Trần Vĩ còn sống chắc sẽ chột dạ lắm, dù sao cũng thân quen nhau lúc phòng trà Lưu Niên còn hoạt động mà. Anh ta mà còn sống chắc còn bị Thụy Vũ mang đi ôn lại chút kỉ niệm ấy chứ.


Trần Khánh không biết bản thân có quá nhạy cảm hay không, nhưng đột nhiên anh ta cảm thấy Thụy Vũ và cô gái tên Tuệ An đó có một mối giao tình không rõ ràng, lúc nhắc về cô, giọng điệu gã cũng sẽ nhẹ nhàng đi đôi chút.


Nhưng đó cũng chỉ thoáng qua.


Mũi dao lần nữa lại xoay tròn, ai nấy đều không dám thở mạnh vì sợ người tiếp theo sẽ là bản thân. Nhưng mũi dao lại hướng về phía người mang Thụy Vũ đến căn nhà này, Trần Khánh. Mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. 


“Quý ngài đây là chọn sự thật hay thử thách?”


“Sự thật!”


Mọi người đều không biết Thụy Vũ sẽ hỏi Trần Khánh câu gì, gã ngẫm nghĩ một chút, rồi hỏi: “Ông Viễn đi tù vì tội gì?”


“Giết người, ông già đó nghi ngờ tôi là con của mẹ tôi và một giám đốc trong công ty nên trong lúc giận quá mất khôn đã lấy dao đâm chết người ta. Sau đó ông ta đi tù, nhưng vẫn nghi ngờ mẹ tôi và cho rằng bà vì nhân tình nên dùng tiền tống ông ta vào tù để hú hí với người đàn ông khác!”


Thụy Vũ không trực tiếp đưa ra câu trả lời là đúng hay sai mà để cho mọi người tự động xác nhận, nhằm mang lại tính công bằng cho trò chơi này.


Không ai lên tiếng phản bác, tức là câu trả lời của Trần Khánh hoàn toàn đúng. 


Bắt đầu vòng chơi thứ ba, mũi dao lại xoay, lần này là ông Liêm.


“Quý ông đây muốn chọn sự thật hay thử thách?” 


Ông Liêm thở dài, hai người đã chọn thật rồi thì ông ta hy sinh chọn ngược lại nhằm để cho những người trẻ hơn ông rút kinh nghiệm, ông nói: “Thử thách đi!” 


“Vậy thử thách của ông là nói ra bí mật về thân thế của Trần Anh!”


Đó là một thử thách không khác nào đang ép người ta chọn sự thật. Đến cả Trần Khánh mưu mẹo nửa đời cũng không ngờ được Thụy Vũ sẽ đưa ra thử thách kiểu này.


Thụy Vũ lại tỏ ra vô tội nhìn mọi người, rồi lại mong chờ ông Liêm sẽ lựa chọn khai thật hay chịu chết vì danh dự giống bà Yên.


Ông ta khác với bà Yên, ông ta không có gì để mất giống bà nên chỉ chột dạ khi đối diện với ánh mắt của Trần Anh một lúc, sau đó thở dài nói: “Trần Anh là con của tôi với bà Hà!” 


Hà chính là tên của vợ trước của ông Viễn, cũng tức là bà ta có quan hệ ngoài luồng nhưng hậu quả không phải là Trần Khánh như ông Liêm vẫn luôn nghi ngờ, mà là Trần Anh, đứa con ông ta yêu thương và tin tưởng hết mực. 


Trần Anh sốc đến mức trợn mắt, những người còn sống ai nấy đều không tin được vào tai mình. Anh ta nhìn Thụy Vũ với đôi mắt bằng hoàng, giống như đang cầu xin tấm vải kia lại lao đến xé xác ông Liêm, nhưng chẳng có gì xảy ra cả. 


Thụy Vũ bắt đầu màn chơi thứ tư, mũi dao hướng về phía Trần Anh, đó giống như một sự sắp đặt đầy giễu cợt của những người không phù hộ cho anh ta. 


“Mong quý ngài đây nén chút đau thương, ngài chọn sự thật hay thử thách?”


Trần Anh nhìn Thụy Vũ, nói không ra hơi, anh ta cảm thấy chân tay mình dường như đã bị tê liệt như biết rõ người chết tiếp theo sẽ là mình: “Thật!”


“Những người được ghi chép trong danh sách tôi mang đến cho mọi người cùng xem là ai?” 


“Đó… đó…” Trần Anh lắp bắp. Nói thật anh ta không dám, nhưng nói dối thì chết ngay lập tức. Chần chừ hồi lâu, cuối cùng sau ba tiếng đếm của Thụy Vũ, tấm vải từ xác của bà Yên nhảy sang cấu xé Trần Anh.


“Áaaaaaaaaa…” 


Không trả lời, trả lời sai đều phải chết. Bài học Thụy Vũ dạy cho đám người tội lỗi đầy mình này là đôi khi im lặng không phải là cách giải quyết tốt nhất.


Giờ là hơn hai giờ sáng. Mũi dao xoay lần thứ năm, người được chọn là kẻ chưa từng đưa lên tiếng từ khi bước vào căn nhà này, cậu trai trẻ tên Gia Bảo – đứa con hoang mới được đón về nhà của ông Viễn. 


“Cái gia đình này thú vị ghê! Thiếu gia chọn sự thật hay thử thách đây?”


“Sự… sự thật ạ!”


“Cậu từng bạo lực học đường một bạn học đúng không?”


Đó là chuyện xảy ra trước khi cậu được thừa nhận là con của ông Viễn và hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý. Đương nhiên là những người rắp tâm lăm le vào tài sản gia đình như Trần Vĩ sẽ biết, nhưng cũng chẳng mấy ai quan tâm đến. Nên khi Thụy Vũ hỏi, có vài người đã ngẩn ra.


“Đúng… đúng… nhưng mà là do nó không biết giữ mồm giữ miệng, là nó đi mách giáo viên chuyện mấy đứa trong lớp hút thuốc, là nó khiến tôi bị hạ hạnh kiểm, là nó…”


Thụy Vũ không muốn tai mình bẩn nên không chút khoan nhượng tát cho Gia Bảo một phát. Sau đó lại cảnh cáo nó: “Ở đây không phải tòa án mà tội phạm dưới mười tám tuổi sẽ không chịu án tử hình đâu nhé!”


Ý của Thụy Vũ chính là làm ngứa mắt gã thì gã sẽ giết ngay lập tức chứ không cần biết luật chơi của gã là gì.


Gia Bảo biết sợ nên ngậm miệng lại. 


Trần Khánh nhìn con quỷ đội lốt thằng nhóc mới mười bảy tuổi đó mà không khỏi cảm thán trong lòng. Nó mà bớt ngu đi một tí thì gọi nó là bản sao của ông Viễn chắc cũng không ngoa gì. Một kẻ độc ác, ngu muội chỉ chăm chăm đổ lỗi cho người khác mà không xem lại bản thân. Quả nhiên gene xấu mà di truyền thì chỉ có những người vô pháp vô thần như Thụy Vũ mới trị được.


Mũi dao lại xoay, đây đã là vòng chơi thứ sáu, Kiều An chính là mục tiêu tiếp theo của trò chơi này.


“Chà, xin mời tiểu thư xinh đẹp lựa chọn!” 


Kiều An hít một hơi thật sâu, từ bài học xương máu của ông Liêm cô đã biết được lựa chọn thật hay thách chẳng quan trọng đến chuyện bản thân sống hay chết, ăn thua là ở kẻ quản trò kia có làm khó dễ gì hay không. Cô chọn thật trong sự run rẩy. 


“Có phải đã từng giúp bà Yên dẫn dụ các cô gái thôn quê dấn thân vào ngành, trở thành gái bán hoa dưới trướng bà ta đúng không?” 


Thụy Vũ vừa dứt lời, Kiều An đã vội vàng nói hết những gì cô biết nhằm giật lấy cơ hội sống sót: “Đúng… đúng… chính là cái danh sách ban nãy, đó là danh sách ghi chép lại mấy đứa làm gái trong địa bàn… còn… còn… còn thời gian là lúc chúng nó bị lừa vào, bà ta ghi lại để tính nợ sau đó nộp lại cho ba… đúng rồi… đúng rồi… còn có vài đứa được đánh dấu bằng mực đỏ là mấy đứa bán ma túy cho mấy tay chơi…” 


Ông Liêm nghe thấy Kiều An sắp khai hết bí mật gia đình thì lập tức lên tiếng chặn lại: “Câm miệng đi!” 


Thấy chuyện đã bại lộ, mà bản thân cũng không còn gì để mất, ông Liêm không suy nghĩ gì ngay lập tức tát một cái cho Kiều An tỉnh táo lại.


Trần Khánh thích thú nhìn cảnh xé mặt nhau của những kẻ đó mà lòng hả hê. Nếu cứ tiếp tục khéo không cần Thụy Vũ hay anh ta ra tay mà đám người này sẽ tự giết nhau mất. 


Anh ta nhìn Thụy Vũ với đôi mắt luyến tiếc.


“Có ai muốn chơi nữa không?”


Còn bốn người chưa bị mũi dao chết chóc kia nhắm đến, không suy nghĩ mà gật đầu lia lịa đồng ý ngừng trò chơi. Lúc này đột nhiên Kiều An phát điên, cấm lấy con dao đâm chết một người.


Kiều An hướng con dao nhuốm đầy máu của mình rồi nở ra một nụ cười man rợ, cô vừa thở vừa nói: “Chúng mày có dám ngừng nữa không?”


Thụy Vũ chép miệng, gã có hơi luyến tiếc vì mình còn chưa biết được tên của người chết dưới cơn điên loạn của Kiều An là gì nữa.


“Mọi người còn muốn ngừng không?” 


Đa số đều muốn ngừng lại, nhưng nhìn thấy Kiều An và con dao trên tay cô thôi là không ai dám hó hé gì. Người này nhìn người nọ, người nọ liếc nhìn người kia rồi im bặt, chẳng có câu trả lời nào được thốt ra.


Nhưng mọi người đã quên mất luật chơi của Thụy Vũ rồi. Không trả lời sẽ phải chết.


Mà câu hỏi của gã là dành cho tất cả mọi người, tức là đêm nay sẽ không có ai sống sót.


Truyện cùng tác giả