bởi Dream Walker

0
0
1911 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 5 - Cái chết của mẹ chồng


Ban đêm không gian yên tĩnh khiến công việc trở nên năng suất hơn. Hạnh vừa edit xong “chiếc” video tiếp theo và đang chờ upload nó lên Youtube. Phải xong được công đoạn này, cô mới tiếp tục cắt ghép những video nhỏ hơn để đăng Instagram và Tiktok. Giờ là lúc Hạnh cần một ly cà phê cho mình.

Cô đứng dậy, đi ra phòng khách và gặp bà Loan cũng vừa từ bếp đi tới. Hạnh đến và ngồi xuống bàn uống nước cùng mẹ chồng. Hai người mỉm cười với nhau, bà Loan cầm chai thuốc lên và rót thứ dung dịch màu đỏ mận từ trong chai vào cốc. Bà nhấc chiếc cốc lên, hít một hơi, mặt tỏ ra hơi ngán ngẩm nhưng rồi nhắm mắt uống thật nhanh chỗ thuốc đó.

Hạnh chăm chú nhìn theo, mặt lộ ra vẻ tò mò bởi đây là lần đầu cô thấy rõ chai thuốc đó của bà.

- Dạo này mẹ uống thuốc gì thế ạ?

- À. Thuốc bổ thằng Định mang về hôm trước ấy mà. - Bà Loan cố nói thật nhanh rồi lại mím chặt môi lại, ngăn cơn buồn nôn đang dâng lên tới cổ họng của mình.

- Cho con mượn·xem một lát được không mẹ?

Hạnh chìa tay ra. Bà Loan hơi lưỡng lự một chút nhưng rồi vẫn gật nhẹ cái đầu, đưa chai thuốc cho cô con dâu. Hạnh cầm chai lên, mở nắp ngửi thử rồi vội vã quay mặt đi, dù đã bịt miệng nhưng vẫn không ngăn nổi tiếng nôn ọe phát ra.

- Thuốc này làm từ nguyên liệu gì mà mùi khó chịu thế hả mẹ? - Hạnh nhăn nhó hỏi.

- Haha. - Bà Loan bật cười. - Thế này đã là gì? Mẹ nhớ sau vụ tai nạn, thằng Định còn cho mẹ uống thứ kinh hơn thế này. Nhưng nhờ vậy mà bác sĩ nói mẹ đã hồi phục nhanh hơn bình thường.

- Còn có loại kinh hơn thế này cơ ạ? Anh ấy cho mẹ uống loại thuốc gì thế hả mẹ?

- Ừm. Kinh lắm. Nhưng mẹ chẳng nhớ rõ. Lúc ấy mẹ cứ nửa mơ nửa tỉnh. Lúc tỉnh táo hoàn toàn thì thấy mình đang ở trong bệnh viện.

- Vậy ạ? Nếu anh Định có nhà thì tốt. - Hạnh thoáng chút hụt hẫng, nhưng nghĩ vài giây, trong đầu nảy ra ý tưởng gì đó mà hào hứng trở lại. - Mai mẹ uống thuốc lúc nào thì gọi con nhé. Con muốn làm một video ngắn về loại thuốc bổ này.

Bà Loan không hề phản đối, ngược lại còn rất vui vẻ với lời đề nghị của Hạnh.

- Ừ. Hay con gọi thằng Định hỏi thêm chút thông tin xem sao. Với lại lâu rồi chưa nhìn thấy nó.

- Vâng. Mẹ đợi con chút.

Hạnh chạy vào phòng rồi trở ra với chiếc điện thoại trên tay. Ngay lần đầu gọi, chuông chỉ reo vài giây rồi lại có thông báo không kết nối được. Có lẽ là vì Định đang ở trong mỏ đá nên kết nối được vài giây đã là may mắn rồi. Trong lúc Hạnh và bà Loan dần mất hi vọng thì Định đã gọi lại. Là một cuộc gọi video và Định hiện ra trên màn hình, một thanh niên khoảng 30 tuổi nhưng gương mặt đen sạm vì sương gió khiến anh trông già hơn nhiều. Trên người anh lúc này là bộ quần áo công nhân mỏ đá, mặt lấm lem bụi bẩn. Ngay phía sau anh có thể nhìn thấy cấu trúc giống như trần hang, cùng với đó là tiếng ồn của máy khoan, tiếng cuốc, xẻng vang lên liên tục.

- Em à? - Định cất tiếng gọi sau khi thấy Hạnh đã bắt máy nhưng không nói gì. - Hai mẹ con với bà nội vẫn khỏe chứ?

- Vâng. Nhà vẫn khỏe anh ạ.

Định hơi cau mày. Anh đã lắng tai nhưng chỉ nghe phong phanh câu trả lời vừa rồi.

Hạnh thấy vậy liền nói tiếp.

- Mẹ dạo này đau nhức xương khớp tí thôi. Anh chưa được nghỉ à?

- Ờ… Ừ! Anh làm ca đêm mà. Thế mẹ có uống thuốc anh mua cho không đấy?

- Mẹ có! - Bà Loan ló đầu vào video. - Uống thuốc đấy mẹ thấy đỡ đi nhiều. Mỗi tội trước có dạo quên uống, với lại sao bảo uống là hết tóc bạc mà không thấy hết?

- Thì có phải thuốc tiên đâu. Mẹ phải cố gắng uống đều đặn vào chứ. - Định nói với vẻ hơi bực bội. - Cả nhà giữ gìn sức khỏe nhé. Con phải làm việc tiếp đây.

Hạnh thấy chồng chuẩn bị tắt máy, vội mở miệng để nói với anh vài câu nhưng bà Loan chen vào.

- Này này. Mẹ bảo.

Bà Loan gọi vội khiến Định vừa quay mặt đi đã nhìn trở lại ngay.

- Thuốc khó uống nhưng mẹ quen dần rồi. Lúc nào về nhớ lấy thêm cho mẹ nhé. Chứ hết thuốc chắc mẹ chết mất.

Định hơi nhướng mày, tỏ ra bất ngờ với điều mẹ mình vừa nói.

- Ơ! Sao mẹ lại nói thế?

Bà Loan điếng người với câu hỏi của cậu con trai, nhìn sang bên cạnh, biểu cảm của đứa con dâu cũng giống y như thế.

- À. Hì hì. - Bà Loan bỗng nở nụ cười rất gượng gạo. - Mẹ đùa chút cho vui thôi. Hì hì. Lúc nào được nghỉ bớt chút thời gian về thăm mẹ với vợ con nhé.

Bà Loan nói xong lập tức nhấn nút tắt máy khiến Hạnh bất ngờ. Không phải vì động tác quá chính xác, so với một người phụ nữ quanh năm chỉ dùng điện thoại cục gạch. Mà vì lời nói vừa rồi của bà thật sự có vấn đề.

**********

Sau một thời gian chăm bẵm, những cây rau cải trong vườn  cũng đã đến đợt thu hoạch. Buổi chiều, bà Loan và Hạnh vừa tiện ra vườn vặt rau, vừa chăm sóc và gieo hạt ở những luống mới. Bắt đầu thu hoạch loại rau này là phải có sẵn một vài luống để trồng loại rau khác ngay, như thế thì rau vừa dùng hết đã có thể lại có thực phẩm mới để thu hoạch. Đấy là chưa kể khi gieo trồng rau cải, họ còn xen canh vài loại rau có thời gian lớn lâu hơn nữa. Dùng không hết thì có thể gọi người buôn dưới chợ lên để bán bớt đi, vừa tự cung cấp thực phẩm, vừa kiếm ra tiền cho gia đình. Trải qua quá trình đó đối với Hạnh quả thật là trải nghiệm rất đáng giá. Bởi lẽ từ bé tới lớn, cô chỉ nhìn thấy những cây rau trong túi ni lông của mẹ chứ chưa bao giờ được tự tay gieo trồng và nhìn chúng lớn lên.

Hạnh hào hứng đặt máy quay ở góc vườn, căn chỉnh nó rồi chạy ra gần chỗ bà Loan mà cúi xuống vặt rau cùng bà. Nhưng vừa nhìn xuống chiếc lá, một con sâu róm khổng lồ màu xanh với túm lông dài đang trừng mắt nhìn lại Hạnh. Cô giật nảy người hét ầm lên ngay lập tức.

- Á!!!

- Úi giời. - Bà Loan ngồi cạnh đó cũng bị tiếng thét của con dâu làm cho giật mình. - Có chuyện gì thế con?

Hạnh vội trấn tĩnh lại, nở một nụ cười gượng mà chưa kịp giấu đi nhịp thở gấp gáp.

- Không có gì đâu mẹ ạ. Tại con sâu to quá nên con hơi giật mình.

Bà Loan thở phào một cái rồi cười, nhưng rồi bà chợt làm mặt nghiêm trọng, vội vàng sờ tay lên vai Hạnh.

- Úi trên vai có con sâu đây nữa này.

- Á!!! Cứu con! Cứu con! - Hạnh hét ầm lên, cô đứng phắt đứng dậy vừa nhảy tưng tưng vừa khua tay xua khắp cơ thể.

Nhưng nhìn kĩ lại, đâu có con sâu nào rơi xung quanh hay bám trên áo cô đâu, chỉ có người mẹ chồng đang ôm bụng cười như muốn ngất ra mà thôi.

- Mẹ! Con không đùa đâu.

- Ha ha. Thôi được rồi. Chạy ra chỗ khác đi để mẹ xử lý cho. - Bà Loan vừa nói vừa cười, quay lại chỗ cũ làm việc.

Hạnh giải tỏa được nỗi sợ, liền chạy tới nhấc máy quay ra khỏi tripod và trở lại chỗ con sâu róm.

- Chào mọi người. - Cô giơ máy quay hướng về phía mặt mình. - Hôm nay mình vừa đụng độ với một sinh vật kinh dị và muốn lan tỏa sự sợ hãi tới mọi người. Hãy xem đây.

Nói rồi Hạnh cẩn thận đưa máy quay xuống, chĩa vào con sâu róm rồi cười thích thú. Cô chắc mẩm cảnh này sẽ khiến khá nhiều khán giả phải nổi da gà, kênh Youtube của cô cũng sẽ vì thế mà bùng nổ tương tác.

Ở bên này, bà Loan vừa vặt rau vừa nhìn con dâu và mỉm cười. Bà nhìn thấy một viên đá lớn chen giữa hai cây rau, có lẽ khi dọn vườn hôm trước họ đã quên vứt nó đi. Bà Loan không nghĩ gì cả, bới chỗ đất quanh viên sỏi, nhặt nó lên rồi quăng đi.

Viên sỏi vừa rời tay, bà Loan bỗng tỏ ra hốt hoảng nhìn theo hướng mà mình vừa ném. Viên đá bay thẳng về phía gốc cây gần vườn.

- Thôi chết! - Bà Loan thốt lên rồi cố với theo.

Hạnh ở bên này thấy mẹ chồng có hành động lạ cũng nhìn theo với ánh mắt tò mò.

Bà Loan cố chạy theo, với tay bắt lại hoặc ít nhất đổi hướng viên đá. Nhưng nó bay quá nhanh, rơi xuống, đập thẳng vào cái miếu gỗ.

Ngay lập tức, tiếng rít như âm thanh của một chiếc loa bị nhiễu sóng vang lên. Bà Loan nhăn mặt, cố bịt hai tai lại nhưng âm thanh quá lớn khiến bà ngã xuống nền đất mà ôm đầu đau đớn. Thậm chí ngay cả Hạnh đứng cách đó hai mét cũng không thể tránh khỏi bị ảnh hướng. Bà Loan lăn lộn qua lại một hồi thì tiếng rít kết thúc. Nhưng khi ấy cũng là lúc bà ngừng cựa quậy, cả người mềm nhũn ra, bất động.

Hạnh vẫn còn choáng nhưng cố gắng hết sức để bò dậy, lết tới chỗ bà Loan.

- Mẹ! Mẹ ơi! - Hạnh nhấc đầu bà lên tay mình, lay gọi bà ấy nhưng không có tiếng nói nào đáp lại cô.

Mẹ chồng Hạnh nằm trên tay cô với đôi mắt mở to, còn nguyên sự sợ hãi, cơ thể mềm nhũn không còn chút sức lực nào. Hạnh run rẩy đưa tay sờ lên mũi rồi kiểm tra mạch ở cổ của bà ấy. Một tia sợ hãi nổi lên trong đôi mắt của cô.

- Á!!!

Hạnh hét lên, âm thanh lớn tới mức khiến lũ chim trên cây hoảng loạn bay lên trời. Mẹ chồng cô đã chết, theo cái cách mà chẳng ai ngờ được.