53
9
1793 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 5 - Cám ơn người giữ lá mãi xanh


Tôi của tuổi mười tám, không giống cái tuổi mơn mởn xanh tươi như các nàng thiếu nữ mộng mơ khác. Tôi như chiếc lá oằn mình chẳng chống chọi nổi cơn giông bão lớn của cuộc đời, để rồi chỉ còn lại một mảnh xác xơ tàn tạ. Và tôi... không tin vào cái gọi là tình yêu.


Tôi không còn xinh đẹp. Mặt, tay và chân còn những vết xẹo.


Tôi không còn lành lặn. Cả phần đời còn lại tôi sẽ gắn với chiếc xe lăn.


Tôi không có tương lai. Tôi vừa từ chối cánh cửa đại học vừa mới bắt đầu mở ra trước mắt mình. 


Tôi không có niềm tin, không lạc quan, không can đảm. Ngay cả cái nghị lực muốn đi theo bố mẹ mình mà tôi còn không làm nổi, vậy thì tôi còn có ích chi đây?


Cậu ấy bảo tôi tàn nhưng không phế, nhưng tôi lại chẳng thể làm được gì. Cơm chẳng thể nấu, chân chẳng thể đi, đến sinh hoạt hàng ngày cũng phải có người hỗ trợ. Cậu ấy bảo muốn trở thành tương lai của tôi. Liệu tôi còn có thể tin vào điều đó?


Cậu ấy nói thời gian sẽ chứng minh lời cậu ấy, chỉ cần tôi ngoan ngoãn nghe theo. Tôi cười chua chát. Đến người thân còn cảm thấy tôi là gánh nặng, liệu cậu ấy có thể kiên trì được bao lâu?


* * *


Tháng Tám, cậu ấy trở thành sinh viên đại học, đúng như ước nguyện của mình. 


Cậu ấy nói với tôi rằng:


- Tôi vốn dĩ muốn bỏ học một năm để cùng ôn thi lại với cậu. Nhưng suy cho cùng, tôi lại thấy rằng mình học sớm chừng nào thì sẽ ra trường kiếm việc làm và có thể nuôi cậu sớm hơn chừng ấy. Tôi không muốn tình yêu của mình chỉ là lời hứa suông, tôi muốn biến nó trở thành hiện thực.


Sự quyết tâm trong ánh mắt cậu ấy làm cho tôi dao động, trái tim tôi bất chợt có một góc nào đang mềm yếu, tôi thu lại quanh mình những cọng lông nhím đang chỉa ra tua tủa.


Một năm đối với tôi thật sự gian khó, đối với cậu ấy còn gian khó hơn.


Đủ mười tám tuổi, cậu ấy đấu tranh để rời nhà nội về ở với mẹ, cũng là tiện gần để chăm sóc cho tôi. Sáng đi học, chiều hai ba buổi dạy thêm, tối lại sang kèm tôi học bài. Vấn đề của cậu ấy không phải vì tôi học kém, mà bởi vì tâm lý của tôi. Bất cứ khi nào tôi chán nản buông xuôi là cậu ấy lại tiếp thêm cho tôi nghị lực.


Tôi bắt đầu quyết tâm rời xe lăn, tự mình chống nạng đi trong nhà. Sau đó thì ông nội đặt làm cho tôi chiếc chân giả, tôi lại bắt đầu làm quen với chúng như một đứa trẻ tập đi.


Ngày thơ bé bố mẹ là người cầm tay dắt tôi đi những bước đầu tiên, thì hôm nay cậu ấy lại dìu tôi đi trên đôi chân mới. Bàn tay cậu ấy đầy mồ hôi, đôi khi hơi lóng ngóng nhưng cậu ấy chẳng bao giờ buông tôi ra. 


Cậu ấy chăm sóc tôi từng li từng tí, còn hơn cả chị hộ lý trong nhà. Tôi biết, vì trong mỗi hành động của cậu ấy đều chân thành tình cảm. Cậu ấy học và quen dần với cách chăm sóc một người bệnh, còn tôi thì quen dần với việc mình trở thành người có tương lai. Ngày mỗi ngày sự cố gắng kiên trì của cậy ấy dành cho tôi đã khiến cho trái tim tôi rung động. Cậu ấy là những giọt nước mát lành tưới cho chiếc lá của tôi thêm xanh. Nếu không có cậu ấy, có lẽ chiếc lá này đã sớm héo tàn và trở về với đất mẹ...


Một năm sau, chính cậu ấy là người đưa tôi đến trường thi, vì cậu ấy sợ tôi lại bỏ cuộc ngay phút cuối. Rồi ngày nhận được giấy báo trúng tuyển, cậu ấy là người vui mừng hơn cả tôi, chính bản thân tôi còn không rơi nước mắt vì hạnh phúc như thế.


Chúng tôi học chung trường, chung khoa. Cậu ấy là đàn anh trên tôi một khóa. Bất kể đi đâu, gặp ai cậu ấy đều giới thiệu tôi là vợ mặc dù tôi còn chưa nhận lời. Tôi biết, có nhiều người nhìn xuống chân tôi và cảm thấy ái ngại. Cậu ấy lại nắm chặt tay và tiếp lửa cho tôi. Tôi hít một hơi sâu mà môi nở nụ cười, tôi không còn buồn vì điều ấy nữa. Chỉ là một bên chân thôi mà, tôi còn có cậu ấy, và có cả ngày mai.


Bốn mùa đông qua, bốn mùa hạ tới, bốn mùa thu đợi, bốn tiết xuân về. Cậu ấy luôn ở bên tôi, cùng nói, cùng cười, cùng vui, cùng khóc. Tôi không thể kết luận rằng ai lì hơn ai, hoặc có thể là cả hai chúng tôi đều lì chẳng ai bì được. Tôi thấy được những giọt mồ hôi trên trán cậu, thấy được quầng mắt thâm vì nhiều đêm không ngủ, thấy được những trăn trở khi chính tôi gặp khó khăn. Tôi rất thương cậu ấy, tôi thấy được sự nỗ lực của cậu ấy nên càng phải tự nhủ chính mình phải luôn cố gắng hơn. Tôi không muốn phụ tấm lòng người đã gieo hạt niềm tin vào trong đất.


Những năm sóng gió đã giúp tôi trưởng thành hơn. Cậu ấy luôn bên tôi vượt qua ngàn trở ngại. Tôi tốt nghiệp, có việc làm, tự tin vì mình là người hữu ích.


Một ngày đầy hoa và nắng, cậu ấy nắm tay tôi bế vào lễ đường. Xung quanh là người thân bạn bè với bao lời chúc phúc.


Tôi chẳng thể ngờ được cũng có ngày mình khoác chiếc váy trắng tinh khôi, nép trong lòng người mình thương yêu vô hạn, cùng anh ấy kết mối tơ hồng se tóc trăm năm.


Tôi đối với cậu ấy không chỉ có tình bạn, tình yêu mà còn lòng biết ơn vô cùng sâu sắc. 


Ông nội trao tôi cho cậu ấy, nói rằng cậu ấy là người đàn ông mà ông ngưỡng mộ nhất trên đời. Cậu ấy là món quà quý giá nhất mà ông trời đã ban tặng cho tôi, ông dặn tôi phải hãy sống một cuộc sống thật ý nghĩa để đừng phụ công cậu ấy.


Người chăm hoa, hoa đã nở,


Người vun cành, lá đã xanh.


* * *


Tiếng chuông cửa reo lên ba tiếng quen thuộc. Con gái Mai Anh chạy ào ra mở cửa.


- A, bố về, bố về! - Giọng cô bé hớn hở.


Ai nói nó là thiếu nữ cấp Ba kia chứ? Trong vòng tay bố mẹ nó vẫn giống như đứa con nít mà thôi.


Anh Minh xoa xoa đầu con gái, đôi mắt cười như vầng trăng non.


- Hôm nay con gái ở nhà có ngoan không? 


Hai bố con vừa nói chuyện vừa bước vào nhà. Anh trút bỏ áo ngoài, rửa tay rửa mặt xong mới chạy ra ngồi bên vợ.


- Anh nghe con nói em vừa kể chuyện xưa của chúng ta có phải không?


Minh Anh gật đầu. Mai Anh lại rúc người vào lòng bố:


- Bố ơi, mẹ kể bố là một siêu anh hùng!


Bố Minh nhìn sang con gái, nói:


- Mẹ con lúc nào cũng tâng bốc bố lên, chứ thực ra không có mẹ con cũng chẳng có bố của ngày hôm nay. Những điều mà mẹ đã làm còn hơn mẹ biết rất nhiều.


Anh Minh hít hà mùi hương hoa bưởi trên tóc vợ, thật là thơm, cảm giác như mọi mệt nhọc bên ngoài đều được trút bỏ xuống. Anh thì thầm bên tai vợ:


- Nếu không có cô gái lì lợm đi trừng trị đứa cứng đầu như anh, thì có lẽ anh đã trở thành một kẻ lông bông trong lòng rối bòng bong với biết bao thù hận. Những gì em được nhận là hoàn toàn xứng đáng. Cám ơn thanh xuân vì đã mang em đến, cám ơn cuộc đời vì chúng ta đã có nhau.


Mai Anh nghe bố mẹ tâm sự, cảm thấy như mình bị bỏ rơi, liền phụng phịu tủi thân.


- Bố! Mẹ! Còn con nữa mà. Sao hai người lại cho con ra rìa.


Bố Minh quay sang con gái, ôm cả hai mẹ con vào lòng.


- Làm sao bố mẹ có thể cho con ra rìa được. Con là kết tinh tình yêu của bố mẹ cơ mà. - Rồi anh dừng lại, hỏi sang chuyện bài vở của con:


- Thế nghe mẹ kể, con cảm nhận và viết được những gì rồi?


Con bé ngập ngừng ngước đôi mắt to tròn long lanh lên nhìn bố:


- Thực ra mẹ kể hay quá nên con mải nghe mà quên ghi lại rồi bố ạ.


Bố Minh phá lên cười, cái chuyện này thì anh biết. Bình thường cô ấy không nói nhiều, nhất là từ sau khi gặp tai nạn càng kiệm lời hơn, nhưng anh vẫn không quên vợ anh là một nhà hùng biện và kể chuyện có sức lôi cuốn tuyệt vời.


- Vậy thì con cảm nhận như thế nào về câu chuyện của mẹ? 


Mai Anh chống tay lên cằm suy nghĩ trong giây lát rồi trả lời bố:


- Thanh xuân là phải có ước mơ, hoài bão. Khi gặp khó khăn không được chùn bước phải không bố.


Bố Minh gật đầu rồi bổ sung:


- Không phải cũng may mắn bước đi trên con đường bằng phẳng. Chúng ta không thể lựa chọn hoàn cảnh sinh ra, cũng không thể lựa chọn những khó khăn sẽ ập tới, nhưng chúng ta có thể lựa chọn cách từ bỏ trốn chạy hay là đối mặt vượt qua. Đừng vì thấy phía trước có bóng tối mà vội vàng dừng lại, vì nếu không đi đến tận cùng thì làm sao có thể nhìn thấy ánh sáng phía con đường?


Minh Anh nhìn chồng, nhìn con gái. Cảm thấy may mắn vì cuộc đời này họ đã gặp được nhau...


* * *


Thanh xuân như chiếc lá


Cám ơn vì đã xanh


Cuộc đời em có anh


Nên lá còn xanh mãi...


--- Hết ---