38
6
1979 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4 - Lá trong giông bão


Tôi không thể ngờ rằng có một ngày tôi lại có một đứa bạn thân là con trai.


Trước nay tôi không xa lánh bạn bè, nhưng tôi lại ít tiếp xúc nhiều với họ. Tôi thân thiện, nhưng lại không gần gũi. Ai cần tôi vẫn giúp, nhưng chỉ trong học tập, còn những vấn đề liên quan tới cuộc sống xung quanh thì... không bao giờ.


Đối với Anh Minh, cậu ấy là người đầu tiên phá vỡ quy tắc mà tôi vô tình đặt ra.


Sau khi bắt đầu học nhóm, tội nhận ra cậu ấy không phải kẻ chậm tiêu như tôi vẫn nghĩ. Thực ra cậu ấy khá là thông minh, vậy mà từ trước đến nay tài năng ấy luôn bị bỏ phí. May mà tôi cứu vãn kịp thời, không thì lớp tôi đã mất đi một tài năng sáng chói.


Từ một người hầu như lúc nào cũng đội sổ của lớp, tôi đã thành công kéo cậu ta lên thứ hạng mười bảy, rồi mười ba. Cho đến hôm nay khi đã trải qua phân nửa học kì một của năm cuối cấp thì cậu ấy đã vươn lên hạng tám. Cô giáo bất ngờ, các bạn trong lớp bất ngờ, mà đến chính tôi cũng bất ngờ. Không khéo có một ngày cậu ấy chiếm mất hạng một của tôi mất, nên tôi cũng phải nỗ lực mỗi ngày giữ lấy vị trí oanh liệt ấy của mình.


Nhờ Anh Minh mà tôi phát hiện ra đôi lúc mình cũng hơi bảo thủ. Tôi luôn cho rằng mình giỏi, và cách làm của mình là tốt nhất, nhưng không ngờ cậu ấy lại có thể sáng tạo tìm tòi ra những cách thức hay hơn. Từ vai trò là người kèm cặp, tôi và cậu ấy dần dần trở thành ngang tài ngang sức và phụ trợ lẫn nhau trong học tập. Cậu ấy tiến bộ, và tôi cũng tiến bộ theo.


Bên cạnh học tập, chúng tôi chia sẻ với nhau nhiều điều trong cuộc sống. Tôi rất vui vì cậu ấy tìm lại được động lực sống và học tập của mình. Cậu ấy không muốn làm mẹ buồn, cậu ấy muốn trở thành đứa con trai mà mẹ tự hào hãnh diện.


Chúng tôi nói với nhau về những ước mơ và hoài bão tương lai. Muốn học ngành nào, trường gì, rồi sau này làm nghề gì, sẽ thành công ra sao. Tôi cảm thấy tuổi trẻ mà có ước mơ thì thật là ý nghĩa, và tôi vẫn không ngừng cố gắng nỗ lực mỗi ngày cho ước mơ của chính mình.


Nhưng, cuộc đời vốn dĩ không phẳng lặng như thế...


Mùa xuân năm lớp mười hai, tôi đã mất đi ý nghĩa sống của đời mình.


Khi tôi tỉnh dậy trong căn phòng trắng của bệnh viện, phát hiện ra đầu tay và chân của mình quấn băng chi chít, và tôi hốt hoảng nhận ra rằng một bên chân phải của mình... chỉ còn lại một khoảng trống đáng sợ.


Kinh hoàng nối tiếp kinh hoàng, ông bà nói cho tôi biết rằng bố mẹ tôi đã không thể nào qua khỏi, chỉ duy nhất mình tôi sống sót sau tai nạn thảm khốc.


Bố mẹ tôi, những người tôi yêu thương nhất, họ đã rủ nhau sang thế giới bên kia mà bỏ lại mình tôi bơ vơ lạc lõng giữa cõi đời này.


Tôi không khóc, tôi cứ ngồi im trên giường bệnh như thế. Người thân đều nghĩ tôi là một cô bé mạnh mẽ và cứng cáp, chắc chắn sẽ mau chóng vượt qua cú sốc này thôi.


Họ không biết là tôi ngồi đó, ngoan ngoãn nghe lời y tá dặn dò, ngày ăn đủ bữa, đêm nằm yên không quậy phá. Nhưng trong lòng tôi là một mảng trống rỗng vô hồn.


Tôi không nhớ đã biết bao người đến rồi đi. Ông bà nội ngoại, cô dì chú bác, có bạn bè... những gương mặt lướt qua trong đầu tôi rồi dần mờ nhạt, và có cả cậu ấy nữa...


Tôi không nhớ họ đã nói những gì, có người cười, có người khóc, người an ủi, người động viên, còn cậu ấy thì lặng yên nắm lấy tay tôi không nói một lời...


Hơn một tháng, khi tôi cảm thấy ngột ngạt không khí trong bệnh viện thì ông bà nội đã đồng ý đưa tôi về nhà. Họ thuê hộ lý chăm sóc tôi mỗi ngày rất chu đáo, nhưng dù thế nào cũng không thể thay thế bố mẹ tôi được. Tôi nhớ bố mẹ, rất nhớ.


Ban đêm tôi rất khó ngủ, cứ mơ hồ lặp đi lặp lại những mảnh kí ức lộn xộn trước khi gia đình tôi gặp tai nạn. Bố đã hỏi tôi sau khi tốt nghiệp cấp Ba có muốn ra nước ngoài du học hay không, tôi nhớ mình đã trả lời là sẽ ở lại Việt Nam vì tôi không muốn xa bố mẹ. Mẹ tôi còn cười nói với tôi rằng sau khi tôi thi đỗ đại học thì cả nhà sẽ làm một chuyến du lịch châu Âu. Lúc đó cả ba chúng tôi đã cười với nhau rất vui vẻ. Vậy mà...


Bố mẹ tôi chưa bao giờ thất hứa với tôi bất cứ điều gì. Có lẽ họ chỉ đang trốn đi đâu đó để trêu đùa tôi thôi. Rồi khi tôi thi đỗ họ sẽ đột nhiên xuất hiện và chìa ra tấm vé máy bay và ôm tôi chúc mừng. Chắc là thế phải không?


Nhờ sự tác động của ông nội và cô chủ nhiệm tới ban giám hiệu nhà trường, tôi được đặc cách không phải lên lớp trừ khi có bài kiểm tra hoặc thi chung toàn khối. Khi đó ông nội sẽ cho xe tới đưa đón, và Anh Minh sẽ giúp tôi khi có khó khăn ở trên trường.


Những hôm tôi ở nhà, cậu ấy sẽ đến đưa bài vở cho tôi xem, còn ghi chú rất tỉ mỉ, như cái cách mà tôi đã làm cho cậu ấy trước đó. Cậu ấy hỏi tôi có hiểu không, hình như tôi đã trả lời là "ừ" thì phải. Tôi nhớ mình luôn gật đầu trước mọi câu hỏi của tất cả mọi người, thậm chí tôi còn chả biết nội dung của nó là gì.


Những ngày hè nắng nóng, không khí oi ả bao trùm khắp mọi nơi, cũng là lúc kì thi đại học sắp đến.


Tôi ngồi trong phòng bố mẹ, nhìn chăm chăm vào bức ảnh trên tường với ánh mắt trống rỗng. Họ đang cười với tôi đó, nhưng tất cả chỉ đều là ảo giác. Tôi phát hiện ra những ngày qua mình đã ngộ nhận, và giờ đây tôi không thể lừa dối chính mình được nữa. Sự thật đã quá rõ ràng rồi, họ đã đi, đi một nơi rất xa, họ sẽ không bao giờ trở về bên tôi, đến ngay cả trong mỗi giấc mơ hằng đêm họ cũng đều không xuất hiện, không một lần nào hết.


Tôi ôm đầu hét lớn, cảm thấy mình thật bi ai, tương lai mịt mờ vô định. Run rẩy ôm lấy đôi vai của chính mình, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Từ khi bố mẹ mất đến giờ, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi khóc lâu đến thế, cảm giác như bao nỗi buồn chất chứa trong lòng cứ thế trào ra mãi không thể nào ngưng lại. Bố ơi, mẹ ơi, con đau lắm, không còn ai lau nước mắt khi con khóc, không còn ai khen ngợi khi con ngoan, không còn ai cùng bên con đi tiếp đoạn đường dài...


Trong căn phòng khóa trái, tôi nằm ngủ thiếp đi, tay còn ôm tấm hình của bố mẹ. Tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng đập cửa nhưng cũng chẳng buồn mở mắt dậy trả lời. Sau đó thì ông nội tôi phải phá cửa để vào, tôi nghe thấy tiếng bà nội gọi tôi dậy để chuẩn bị đi thi, nhưng tôi thì trong cơn mê cứ lắc đầu nguầy nguậy.


- Thôi để nó ngủ, giờ nó đi thi cũng chẳng có tâm trạng để làm bài.


Tiếng ông nội nói với bà nội, rồi họ kéo nhau nhè nhẹ bước ra ngoài, trả lại tôi với căn phòng yên tĩnh...


* * *


Tôi tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên chiếc giường của tôi, hai mắt còn sưng đỏ. Đã hai ngày nay, lần nào tôi sang phòng bố mẹ rồi ngủ quên khi tỉnh dậy đã thấy trở về phòng mình tự lúc nào rồi. Tôi nhìn ga trải giường màu trắng, nhìn tấm rèm cửa màu trắng, nhìn ánh nắng chói chang đang chiếu rọi qua khung cửa sổ có song gỗ màu trắng. Tôi ghét màu trắng, tôi ghét ánh sáng, nó làm tôi nhức mắt. Tôi thích bóng tối, nơi tôi có thể trốn tránh hiện thực, trốn tránh tương lai, và trốn tránh chính bản thân mình.


Có tiếng gõ cửa.


Cộc. Cộc. Cộc.


Cửa không khóa, vẫn luôn là như vậy.


Nắm đấm xoay nhẹ, cánh cửa khẽ mở, và cậu ấy xuất hiện.


Mái tóc rối bù, gương mặt phờ phạc nhưng ánh mắt cậu ấy thì sáng quắc và tràn đầy lửa giận. Tôi hờ hững nhìn cậu ấy một cái rồi lại quay đi.


- Tại sao cậu lại bỏ thi? - Anh Minh tiến lại chỗ tôi, cố nén giọng xuống mức bình thường nhất có thể nhưng không thể giấu được răng cậu ấy đang rất bực.


- Tại sao tôi lại phải thi? - Tôi đáp lại cậu ấy, hình như cuộc đối thoại này có chút quen quen, nhưng tôi chả nhớ ra là mình đã gặp ở đâu.


- Cậu đã hứa với tôi rồi... - Giọng Anh Minh nhỏ dần, có chút nghèn nghẹn.


Hứa ư, tôi hứa gì với cậu ta nhỉ?


- Cậu hứa chúng ta cùng thi chung một trường, cùng đỗ đại học, cùng nhau học tập, cùng nhau hướng về tương lai...


- Tương lai ư? Chỉ cậu có tương lai thôi, còn tôi... hết rồi. - Tôi lẩm bẩm gần như chỉ cho chính mình nghe.


- Không có cậu thì tôi cũng chẳng có tương lai.


Nực cười, tôi thì ảnh hưởng gì tới tương lai của cậu ấy? Tôi ngẩng mặt lên hỏi lại:


- Tương lai của cậu thì liên quan gì tới một đứa què như tôi? Cậu cứ việc tiến lên phía trước, đừng để một hòn đá như tôi cản đường.


Nói ra những lời này, tôi cũng thấy chính mình bi thương. Những ước mơ hoài bão của tôi... chúng thực sự vụt tắt rồi. Tôi không còn niềm tin, không còn nơi dựa dẫm, không còn động lực sống và vươn lên nữa rồi.


Tôi chẳng hiểu tại sao Anh Minh lại ngồi sát lại gần tôi hơn, ánh mắt cậu ấy không còn tức giận nữa mà lại đượm nét buồn. Cậu ấy đặt tay lên vuốt đôi má lạnh lẽo giữa tháng Sáu của tôi, chạm lên hàng mi run rẩy đang che đi ánh mắt đờ đẫn vô hồn của tôi, rồi cậu ấy siết chặt tôi vào lòng.


- Minh Anh, nếu không có cậu thì cũng không có tôi của ngày hôm nay. Cậu chính là tương lai của tôi, và tôi cũng muốn mình được trở thành tương lai của cậu. Đừng từ bỏ, đừng bi quan. Cậu tàn nhưng không phế. Cậu còn có tôi, tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu. Bởi vì... tôi yêu cậu!