bởi Linh Yunki

8
1
2206 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 5: Cậu bé tự kỷ


#5: Cậu bé tự kỷ.


***


Khi tia nắng đầu tiên lọt qua kẽ lá chiếu xuống mảnh sân nhỏ trước nhà Diệp Sư Tử, con bé An Kim Ngưu đã thu gọn xong đồ đạc của mình cất vào ba lô mà bác quản gia chu đáo chuẩn bị. Em luyến tiếc khép cánh cửa căn phòng mình đã ở một thời gian khá dài, nghiêng người đi theo bác quản gia ra ngoài cổng.

"Cô An, cô chắc là mình nhớ hết mọi chuyện rồi chứ? Cô tự đi về một mình như này cậu Diệp sẽ mắng tôi chết mất thôi."

"Từ hôm qua đến giờ bác hỏi cháu nhiều lần lắm rồi ạ, cháu xin thề là chẳng quên chuyện gì nữa đâu á, nên sự quan tâm của bác thu lại đi ạ. Khi nào Diệp Sư Tử về nhà, phiền bác nhắc với anh ta một tiếng giúp cháu, thời gian qua rất cảm ơn sự chăm sóc và chiếu cố của anh ta, sau này nhất định không gặp chuyện phiền phức giống lần này nữa đâu ạ."

Bác quản gia chẳng biết đã an tâm chắc chắn hay chưa, còn dúi thêm tiền vào tay Kim Ngưu, dặn dò tài xế taxi đưa con bé ra bến xe cẩn thận, dặn người ta đi nhanh cho kịp giờ vàng để em sớm về đoàn tụ với gia đình. Chắc hẳn là việc An Kim Ngưu khôi phục trí nhớ và rời khỏi cậu chủ của mình khiến ông bác mừng thế nào.

Kim Ngưu mặc kệ, chuyện con bé cần làm lúc này là trở về thành phố H ngay lập tức, lấy lại toàn bộ tài sản của gia đình trước khi ông bố dượng "thứ n" kia nhăm nhe chiếm đoạt hết sạch mọi thứ.

Từ nhỏ đến giờ, con bé chỉ có duy nhất một người bạn thân là Vũ Song Tử lớn hơn nó ba tuổi, lần này trở về thành phố H cũng đã gửi email thông báo trước cho cậu bạn của mình, thời gian tới có lẽ phải nương tựa vào gã bạn thân nhiều rồi. 

Taxi dừng trước bến xe khách, việc mất hộ chiếu và giấy tờ quan trọng khiến An Kim Ngưu thời gian qua khá là mệt mỏi, đi xe khách về thành phố H là lựa chọn duy nhất vào lúc bản thân đang gánh gồng ba chữ 'đỗ nghèo khỉ' trên người.

Nhưng người tính không bằng trời tính, giống như định luật Murphy vẫn nhắc nhở chúng ta, sự việc luôn thích phát triển theo chiều hướng tệ nhất. An Kim Ngưu xui xẻo gặp lại đám người xấu vài tháng trước đã năm lần bảy lượt tìm cách lấy cái mạng nhỏ của con bé. Không có cách nào để trở về thành phố H một cách êm đẹp cả.

Đường về nhà chẳng biết bị giăng bao nhiêu tai mắt của ông bố dượng hắc bang chết tiệt mà lúc mẹ còn sống đã không suy nghĩ kỹ, chán đời yêu đương đại một người liền thấy người ta thuận mắt bèn kết hôn kia.

"Đợi em lâu rồi đấy bé ơi. Có biết mấy tháng nay bọn này khổ thế nào không hả?"

Một tên mặt có vết sẹo bỏng rõ lớn lên tiếng, khuôn mặt hắn in hằn hai chữ 'ghét bỏ' khi nhìn về phía An Kim Ngưu. Mấy tháng qua Kim Ngưu bình yên sống ngày nào thì bọn chúng khổ sở ngày đó, tiền đã nhận được một nửa, người thân thì bị tên lão đại hắc bang kia uy hiếp từng ngày, cái mạng của An Kim Ngưu không lấy nhanh ngày nào xem chừng bọn chúng không thoải mái ngày đó.

"Con bà nó, người thì bé tí vậy mà trốn kĩ vãi. Hôm nay gặp bọn này coi như mày xui xẻo đi." Khỉ Đột khịt mũi, lăm le đưa tay vào túi quần tìm kiếm chiếc dao quen thuộc của mình.

"Nói nhiều thế làm gì Khỉ Đột, mày xiên luôn một dao vào bụng con bé cho tao. Kết thúc nhanh lên kẻo gặp lũ cớm thì bỏ mẹ." Người anh em đầu húi cua lười biếng cà khịa đồng đội của mình một tiếng, hắn nhìn về phía An Kim Ngưu đang đứng ngây ra bất động, trông con bé thật phiền.

"Đéo mẹ, lần nào cũng sai tao, bảo thằng Sói lé làm đi."

"Ơ mày sợ cái đéo gì, đằng nào chẳng cả lũ chết chung."

Nhân lúc cả đám đang mải mâu thuẫn nội bộ, An Kim Ngưu nhanh chóng nhìn thấy một chiếc xe khách vừa định khởi động bánh, con bé vứt chiếc ba lô trên vai về phía bọn người đang ồn ào xem ai ra tay kết liễu nó trước, đôi chân thoăn thoắt chạy thật nhanh lên xe khách.

Khỉ Đột đứng giữa cả đám bị ba lô quần áo vứt vào đầu, mặt méo xệch lúc chuyển xanh lúc lại đỏ, hắn chửi thề liếc mắt cùng đám anh em ra hiệu đuổi theo An Kim Ngưu.

Ngoài dự tính của Kim Ngưu, bọn người xấu nào có dễ vậy mà tha cho em, bọn chúng có phương tiện giao thông riêng, chẳng mấy chốc chiếc xe bảy chỗ di chuyển rồi lao thẳng về phía xe khách mà em vừa leo lên, tên cầm lái là đầu húi cua đánh võng chiếc xe nghiêng trái quẹo phải vài lần khiến hai chiếc xe khách loại mười sáu chỗ nối đuôi phía sau mất kiểm soát mà đâm thẳng đến.

Chỉ trong vài phút đồng hồ bọn người xấu náo loạn tìm kiếm An Kim Ngưu, vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa xe bảy chỗ cùng với ba xe khách loại mười sáu chỗ nổ ra, tiếng va chạm cùng phanh xe của nhiều động cơ lớn như muốn hòa chung với âm thanh gào thét hoảng sợ của nhiều hành khách trên xe, chẳng mấy chốc âm thanh đòi mạng người của thần chết như xé tan không khí buổi sớm vui tươi ở bến xe khách của thành phố S.

Phía xa xa, đám chim bồ câu còn đương mải mê xỉa bộ lông vũ trên nóc nhà, nghe thấy một loạt âm thanh trấn động từ vụ tai nạn liên hoàn thì khiếp vía vỗ cánh bay bạt mạng về phía chân trời.

Tiếng còi xe cứu thương rú lên cùng với tiếng xe cảnh sát, những người may mắn không bị thương thì cố gắng giúp đỡ những người bị thương ra khỏi xe.

An Kim Ngưu cũng được ai đó xách ra khỏi xe, cả người em may mắn chỉ bị thương nhẹ, ánh mắt con bé mơ màng nhìn thấy bọn người Khỉ Đột và đầu húi cua vẫn còn khỏe như không mà trèo ra khỏi xe, mắt bọn chúng dáo dác tìm kiếm em giữa đám người đang máu me trên các ghế ngồi, theo phản xạ em núp đầu vào người thanh niên vừa xách cổ áo em khi nãy.

Trong mơ hồ, Kim Ngưu ngửi thấy mùi thuốc sát khuẩn trên áo anh ta, rất giống mùi của Diệp Sư Tử, không kìm được nước mắt rơi xuống vì hoảng sợ hay vui mừng em đưa tay nắm chặt góc áo người ấy.

"Cứu tôi với, bọn chúng muốn giết tôi."

Giọng em run run thì thầm, dường như trong một khoảnh khắc tiếng tìm đập mạnh của người thanh niên kia đã rơi mất một nhịp.

"..."

Thừa dịp đám đông hỗn loạn, chiếc áo blouse nọ kéo An Kim Ngưu lách vào một con hẻm nhỏ, lại đi sâu vào trong hẻm tìm đường khác ra khỏi bến xe khách, lúc bình tĩnh ngồi trên xe taxi Kim Ngưu mới nhận ra người cứu mình... không phải Diệp Sư Tử.

Thành phố S có nhiều ngõ ngách thông với nhau, vậy nên chuyện đám người Khỉ Đột không tìm thấy Kim Ngưu hiển nhiên là có quỷ mới biết.

Ấy nhưng mà hành trình chiếc taxi di chuyển lại quen quen, đúng bằng đoạn đường An Kim Ngưu từ nhà Diệp Sư Tử rời đến bến xe khách.

"Anh... anh nhà ở đâu vậy?"

"Số 219 đường Thiên An."

"Ừm. Chuyện khi nãy cảm ơn anh." Đường Thiên An thảo nào quen quen, chẳng phải khu nhà của áo Blouse hay sao? Đi một vòng lớn, khổ như vậy lại quay về chỗ cũ.

"Tôi tên Lam Ma Kết, em tên gì?"

"An Kim Ngưu."

Chỉ giao tiếp ngắn gọn như vậy, suốt dọc đường đi cũng không thấy đối phương hỏi thêm gì về mình, An Kim Ngưu mím môi gục đầu vào kính xe taxi, liên tục suy nghĩ lung tung. Số em cũng thật đen đủi quá đi, trốn kĩ như vậy rồi thế mà vẫn bị bọn người kia bắt thóp ở bến xe.

Taxi đi ngang qua nhà Diệp Sư Tử, tiến thẳng về phía con đường cây ngân hạnh xanh mượt thưa nhà dân, Kim Ngưu ít khi ra ngoài buổi tối nhưng em phát hiện lối nhỏ phía sau nhà Diệp Sư Tử trước nay không thắp đèn đường, mỗi lần đi ngang qua đều tối đen như mực lại còn có tiếng gió rít qua tán cây nghe cực ghê, hóa ra nhà của Lam Ma Kết phải đi qua con đường nhỏ đáng sợ này.

"Anh cũng là bác sĩ sao?"

"Ừ, tôi làm bên khoa thần kinh bệnh viện E."

Lam Ma Kết trả tiền xe, mở cửa đợi Kim Ngưu xuống xe xong mới mở cổng ra hiệu cho con bé theo anh ta vào nhà.

An Kim Ngưu đứng một lúc, nghĩ đến chuyện bản thân bị áo Blouse bỏ đói vứt cô một góc ở nhà suốt ba ngày chẳng nói tiếng nào, nghĩ đến chuyện không một đồng xu trong người lại vừa chia tay biệt thự nhà Diệp Sư Tử hồi sáng, cô đưa ra quyết định cuối cùng là sống nhờ ở đậu nhà Lam Ma Kết thời gian tới.

Dù sao cũng không nơi nương tựa, sống ở nhà nào cũng như nhau, đều là những người xa lạ cả.

Lam Ma Kết vừa mở cửa nhà, đập vào tai bọn họ là tiếng đồ chơi rơi xuống sàn nhà. Kim Ngưu nhanh chóng phát hiện ra một cậu bé có đôi mắt xanh biếc như hàm chứa cả bầu trời với khuôn mặt tròn tròn đáng yêu, cậu bé tầm khoảng mười tuổi đang ngồi trên bậc cầu thang, một mực chìm vào thế giới riêng của mình. Thằng bé không phát hiện ra An Kim Ngưu, nó chuyên tâm sửa lại chiếc đàn piano loại mini trên tay, dường như vô cùng yêu thích loại nhạc cụ này mặc kệ việc chiếc đàn đồ chơi kia đã sớm hết pin không thể phát ra tiếng nữa.

"Em trai tôi - Lam Cự Giải, thằng bé mắc hội chứng tự kỷ. Nó rất thích âm nhạc, đặc biệt là piano."

Lúc giới thiệu về em trai mình, ánh mắt Lam Ma Kết nhìn về phía cậu nhóc ngồi trên bậc cầu thang ấy dịu dàng như nước ấm. Giống như bất lực, khó xử lại như tự hào, chẳng có từ nào diễn tả nổi sự dịu dàng của người anh trai ấy.

Bất lực vì khoác lên người chiếc áo trắng của bác sĩ nhưng chẳng thể giúp gì được cho bệnh tình của em trai tốt hơn, khó xử bởi mỗi ngày đều vì kiếm tiền mưu sinh mà khóa cửa nhốt em trai trong nhà, tự hào bởi em trai không vì ghét bỏ anh nó mà lúc nào cũng rất ngoan và nghe lời.

"Lam Cự Giải, mau lại đây chào bạn của anh đi."

Thằng bé ngồi trên bậc cầu thang như nhận được tín hiệu riêng của mình, ngước mắt về phía cửa nhà, đuôi mắt khẽ cong cong.

"Anh trai về rồi. Ủa..."

Đó là lần đầu tiên Lam Cự Giải nhìn thấy An Kim Ngưu ngoài đời thật. Trước đây thằng bé chỉ nhìn thấy chị gái này trên ti vi hay sách báo, mỗi lần anh trai mở youtube cho nó xem cũng đều mở kênh của chị gái thiên tài âm nhạc ấy. Nhưng anh trai không nhớ mặt chị ấy, anh trai chỉ tùy tiện gõ tên mấy bản nhạc piano nằm trên top thịnh hành. Chỉ có Lam Cự Giải nhớ chị ấy là ai.

"Chị gái thật xinh đẹp."

Đôi mắt màu xanh nước biển lại khẽ cong cong, An Kim Ngưu tuy được một cậu bé khen xinh nhưng lại rất hài lòng, trẻ con thì không nói dối mà.

Trái ngược với Kim Ngưu, Lam Ma Kết lần đầu tiên thấy em trai mình chủ động bắt chuyện với người lạ trước. Anh ta không khỏi kinh ngạc, liên tiếp nhìn về phía An Kim Ngưu mấy lần.


[Không được phép mang truyện đi đâu khi chưa hỏi ý kiến của mình.]

By: Linh Yunki's Story.