bởi Linh Yunki

9
1
2329 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4: Đảo nghịch


Chương 4: Đảo nghịch.


***

An Kim Ngưu thuận tay trái, việc bị thương ở tay phải trong vài tháng vốn dĩ không quá ảnh hưởng tới khả năng sinh tồn của cô gái nhỏ. Vẫn có thể thành thục cầm thìa và đũa để xử lý đồ ăn, vẫn chuyên tâm cầm bút ghi chép mỗi khi rúc trong phòng sáng tác nhạc. Chỉ là một vài bất tiện khiến Diệp Sư Tử sống chung bị con bé lôi ra hành hạ có chút thảm.

Diệp Sư Tử không thích uống nước ngọt, nước có ga, các loại thức uống có chứa nồng độ cồn, anh ta chung thủy với nước khoáng mà nói sang hơn là nước lọc dạng tinh khiết.

An Kim Ngưu thì hay ho rồi, từ ngày em xuất hiện trong ngôi nhà nhỏ của áo Blouse thì tủ lạnh liền có thêm nhiều kiểu đồ uống mà ai đó chán ghét nhất, nhưng vì em nói em thích uống nên mặc kệ lời cằn nhằn khuyên nhủ của vị bác sĩ tương lai nào đó mà "thứ đồ uống đáng ghét" cứ liên tục đẩy mấy chai nước tinh khiết ra khỏi tủ lạnh.

"Diệp Sư Tử, tôi muốn uống ICE vị đào, ngăn thứ ba trong tủ lạnh á."

"..."

Vị chủ nhà dễ dãi bỏ lại máy tính đang chạy phần mềm trên bàn khách, anh ta lê đôi dép tiến về phía tủ lạnh trong phòng bếp, sau đó anh ta cũng rất kiên nhẫn lấy một chai ICE vị đào, chuyên tâm vặn nắp chai rồi đổ nước ra đầy cốc thủy tinh mang vào phòng ngủ chẳng bao giờ khóa cửa của vị khách khó chiều An Kim Ngưu.

Với lý do bị đau tay, cô bé con nhỏ hơn Diệp Sư Tử hai tuổi thường xuyên sai vặt anh ta, mặc kệ việc đối phương có bận hay đang rảnh rỗi không. Giống như chuyện anh ta phải lấy kem đánh răng phết lên bàn chải mỗi khi cô thức giấc chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt súc miệng, như chuyện nấu đồ ăn và rửa chén bát sau bữa cơm, chuyện bật nắp lon nước ngọt cô muốn uống, ra ngoài siêu thị mua đồ và cả chuyện lau dọn nhà cửa bonus phơi đồ trong máy giặt.

Lý do đơn giản của An Kim Ngưu là vì em bị đau tay phải.

Bất lực lớn nhất của Diệp Sư Tử là anh ta lỡ tống cổ bác quản gia về bên bố già Diệp Bạch Dương mất rồi, còn bịa ra chuyện trời mưa đi xe đâm vào An Kim Ngưu nên phải chịu trách nhiệm với cô nhóc. Mỗi ngày đều muốn đuổi cổ An Kim Ngưu ra khỏi nhà...

Khi nốt nhạc cuối cùng được viết lên giấy, ai đó thả lỏng cơ thể, rơi người ra sau ghế tựa rồi cười một nụ cười sảng khoái. An Kim Ngưu lúc rảnh rất thích sáng tác nhạc, mặc kệ bên cạnh có cây đàn dương cầm nào hay không, những âm thanh của từng nốt nhạc như thuộc nằm lòng trong trí óc đã lớn lên từ nhỏ cùng với em. Đấy là lý do mà Diệp Sư Tử cảm thấy ít nhất thì em cũng có lúc "tĩnh" trong căn nhà của anh ta.

Bò ra khỏi hang ổ của mình, An Kim Ngưu không nhìn thấy áo Blouse trong nhà, thói quen của Diệp Sư Tử mỗi khi có việc phải đi lâu sẽ để lại một mẩu giấy ghi chú nhỏ trước cửa phòng em, không thấy giấy nhắn để lại chắc anh ta lại ghé qua trường học.

Hai tháng qua sống ký gửi ở nhà áo Blouse bàn tay phải bị thương của em gần như đã sắp khôi phục, những đầu móng tay li ti ngày nào đã mọc được một nửa, có thể cầm được đồ vật nặng trong khoảng thời gian ngắn.

Điểm Kim Ngưu tự hào nhất của áo Blouse lúc này chính là khả năng khâu vết thương của anh ta, lại có thể khâu mà không để lại sẹo mờ, mặc dù lúc này móng tay chưa mọc ra hết trông hình dáng rất buồn cười.

Bật ti vi, ngồi xem tin tức giải trí qua loa, có cô nhóc mệt lả mà ngủ thiếp đi, chẳng biết qua bao lâu khi cơn đói bụng khiến cơ thể run rẩy đình công thì chủ nhân của nó mới chồm người dậy bước loạng choạng ra chỗ tủ lạnh tìm đồ ăn. Không có thứ gì giá trị ngoài túi hoa quả đã được Diệp Sư Tử rửa sạch trước đó.

Ngoài trời lúc này đã là nửa đêm, tiếng côn trùng kêu rả rích thi thoảng hòa tan vào với tiếng mưa rơi. An Kim Ngưu thế mà ngủ một mạch đến tận đêm khuya cơ á, cô nhóc không an phận cầm theo quả táo đỏ mọng lết ra ngoài ban công tầng hai, cắn một miếng táo nhai trong miệng lại nhìn về phía cổng nhà đang sáng ánh đèn thêm một chút.

Diệp Sư Tử hôm nay không về nhà, cũng không để lại lời nhắn gì cả, có lẽ gặp ca trực đêm ở trường học nhưng quên không báo cho em biết chăng? Sinh viên nghiên cứu của trường y mà, lại còn là học trò cưng của giáo sư, là 'tài sản quốc gia' trong lòng đám sinh viên, bận bịu nên hay quên cũng phải. Sáng mai anh ta về nhà phải bắt anh ta nấu nhiều món một chút, phạt anh ta vì lỡ để em đói bụng nguyên ngày hôm nay.

~


Trường Đại Học Y, tòa nhà D.

Diệp Sư Tử vừa nhận thẻ trực ca liền tiện tay vứt vào túi áo blouse, thí nghiệm nghiên cứu lần này phải mất đến bảy mươi hai giờ, anh ta là người phụ trách dự án này, không thể ủy thác cho ai cả, giáo sư hướng dẫn chính cũng chỉ ký tên phê duyệt và theo dõi trong ba mươi giờ cuối. Lần này Diệp Sư Tử có lấy được bằng tốt nghiệp sớm hay không quyết định cả vào chuyện thành công hay thất bại của vật thể mẫu.

Học ngành Y chỉ có hai mùa: mùa ôn thi và mùa thi, không đam mê với yêu thích thì chẳng ai trụ lâu được. Diệp Sư Tử có thiên phú học hành hơn bạn cùng lứa, người ta học mười hiểu năm thì anh ta phải hiểu được tám chín phần, con đường tri thức giống như cố tình trải thêm một thảm hoa rực rỡ cho mấy kẻ được tạo hóa ưu ái như anh ta. Người ta học Y đa khoa phải mất sáu năm [*], lần này nếu thí nghiệm thành công Diệp Sư Tử có thể trực tiếp rút gọn xuống còn năm năm, lúc đó chỉ có thể cảm thán đại sư huynh quá ngầu.

[Chưa nhắc thêm ba năm học chuyên khoa mới có thể thi lấy bằng cấp chứng chỉ đủ điều kiện hành nghề. Tối thiểu cần chín năm để đào tạo ra một bác sĩ Giỏi về cả thực hành lẫn nghiên cứu khoa học. Anh Diệp coi như may, rút xuống còn tám năm rồi đấy, chôn luôn nửa miếng thanh xuân vào học hành.]

Cánh cửa phòng vô khuẩn vừa đóng, người nào đó ngồi quan sát sự biến đổi của vật thể mẫu trong đầu bỗng nhớ ra có gì đó không đúng, anh ta ngẩn ngơ mất một lúc lâu. Quên mất nhà còn nuôi một con mèo... chẳng biết nó có đói mà biết đường tự tìm đồ ăn hay không.

Điện thoại không có để liên lạc, từ trước đến giờ Diệp Sư Tử không để ý hóa ra bản thân cũng có lúc phải dùng đến thứ đồ bất li thân của mấy bạn trẻ thời đại bốn chấm không như vậy. Cả ngày nay giáo sư hướng dẫn đưa một đống giấy tờ, các kết quả thí nghiệm trước đó cũng phải tổng hợp lại.

Cậu Diệp bận rộn đến mức ngay cả cơm trưa cũng không kịp ăn, bữa tối chỉ qua loa bằng mấy miếng bánh mì mua trong căn teen trường. Bàn giao ca trực ở phòng nghiên cứu liền ngây ngốc ngồi quan sát vật mẫu... lúc nhớ ra chưa viết giấy ghi chú dặn con mèo ở nhà tự chăm sóc bản thân thì anh ta đã ngồi trong phòng vô khuẩn kín mít được vài tiếng rồi.

"Chỉ có bảy mươi hai tiếng thôi mà, chắc là tự biết đói mà ra ngoài tìm đồ ăn. Cũng đâu giống đứa ngốc nhốt mình trong nhà liền ba ngày, An Kim Ngưu hai mươi hai tuổi rồi."

Ai đó nghĩ đinh ninh như vậy á, sau đó chuyên tâm theo dõi vật mẫu yêu quý của anh ta.

An Kim Ngưu hai mươi hai tuổi, không có nghĩa lớn rồi thì sẽ bớt ngốc. Ba ngày liền không ra khỏi nhà, đến chiều tối ngày thứ ba may mà bác quản gia nọ nhớ ra để quên đồ lúc dọn đi nên quay lại tìm, gặp phải cái hồn chết đói của con bé nào ấy, ông bác tưởng suy tim đột quỵ chết liền cái lúc bật điện phòng khách nhà cậu Diệp Sư Tử, cũng may phúc lớn.

"Cô An mấy ngày này nhịn đói à, cậu Diệp không nhắc cô hả? Tôi nghe ông Diệp nói cậu ấy phải trực ca ở trường ba ngày không về nhà, sao lại quên không nhắc cô vậy? Chắc là học hành bận quá nên quên rồi."

"Bác đang an ủi hỏi thăm... hay cà khịa vậy?"

Ai đó ngồi trên ghế sô pha phòng khách, mặc kệ tiếng ti vi lảm nhảm lẫn với tiếng bác quản gia, đôi mắt cô nhóc lim dim như một đường chỉ mỏng.

An Kim Ngưu đói lắm rồi, hoa quả bánh kẹo trong tủ lạnh, thứ gì ăn được thì trong ba ngày cầm hơi cũng lôi ra ăn hết cả rồi, vậy nên lúc đói thì phải ngủ cho bớt đói đây này.

"Thế cô muốn ăn gì, để tôi chạy qua siêu thị mua về nấu cho nhé?"

Bác quản gia tuy hơi nhiều chuyện, nhưng cũng không đến nỗi đáng ghét, coi như là người có tâm. An Kim Ngưu còn tâm trạng đâu mà tỉ mỉ chọn món ăn, sắp thành con ma đói rồi mà kén ăn thì chỉ có đi đời sớm, con bé gật đầu qua loa với bác quản gia rồi cố gắng làm tinh thần mình tỉnh táo bằng cách mở tròn mắt xem thời sự tối.

Khoảnh khắc màn hình chiếc ti vi 72 inch hiện lên hình ảnh những mảnh vỡ của chiếc máy bay bị cháy nào đó đập vào giác mạc An Kim Ngưu bỗng sắc nét hơn bao giờ hết, âm thanh giọng nói của phóng viên đưa tin như bị vô vàn tạp âm nào đó làm rè đi khiến Kim Ngưu chẳng nghe nổi vào đầu trọn vẹn một câu. Hai gò má mát lạnh như hóa thành vô vàn những mảnh thủy tinh nhỏ lặng lẽ xé toạc vết thương đã khép miệng trên người con bé.

"Được biết sau khi các bác sĩ pháp y kiểm tra ADN đã kết luận thi thể bị cháy chính xác là mẹ ruột của thiên tài âm nhạc quá cố An Kim Ngưu. Hai giờ chiều nay, bố dượng của thiên tài quá cố đã đáp máy bay xuống Pháp để đưa thi thể vợ mình về nước an táng... có nhiều người hâm mộ đã tìm đến nhà riêng trước đây của thiên tài quá cố An Kim Ngưu để đặt hoa chia buồn và viết những lời cầu chúc gửi lên thiên đường cho mẹ con hai người. Có lẽ ngày mai nắng ấm sẽ lại là một ngày tươi xanh, ký ức về An Kim Ngưu sẽ vĩnh viễn không phai nhạt được trong lòng người hâm mộ."

"Không thể... mẹ còn sống, không thể nào, bọn họ bịa đặt. Nói dối, nói dối... dối trá."

An Kim Ngưu tắt ti vi, ngồi thu gọn vào một góc ghế sô pha, cả người run lẩy bẩy vì lạnh.

Ánh đèn neon trong phòng khách có gam màu vàng ấm áp, lúc thiết kế đèn kiến trúc sư đã cố ý chọn kiểu đèn này... vậy mà sự ấm áp của nó chẳng thể nào xoa dịu đi vết thương của cô gái nọ.

Trái tim lạnh như lớp băng mỏng, da thịt như có ai đó cố ý cấu xé, cô nhóc ấy không lý giải nổi tại sao hai hàng nước mắt của mình cứ liên tục rơi xuống gò má như thế, không lý giải nổi vì sao tay chân cứ tiết mồ hôi lạnh khiến cơ thể phải run rẩy... chắc là bị bỏ đói lâu quá thôi.

Cũng không hiểu tại sao cô phóng viên chết tiệt kia lại liên tục dùng sai mấy chữ "thiên tài quá cố", ai chết cơ chứ, An Kim Ngưu vẫn sống cơ mà, mẹ của con bé bảo nó chạy trốn... bà ấy cũng hứa sẽ đi tìm nó cơ mà?

"Kim Ngưu, mẹ xin lỗi... mẹ sẽ đi tìm con sau, nhé?"

Mẹ đã hứa là sẽ đi tìm cô bé ấy, vì sao chưa kịp quay đầu nhìn lại, người đã không còn giữ lời hứa nữa rồi... còn bao nhiêu chuyện chưa rõ ràng, còn nhiều câu xin lỗi kèm giải thích mẹ chưa nói, cứ như vậy kết thúc ư?

[Không được phép mang truyện đi đâu khi chưa hỏi ý kiến của mình.]

By: Linh Yunki's Story.