Chương 5: Chàng tiên cá
Hồ Poma cách trung tâm thành phố Palermo hơn bốn mươi cây số, khu vực xung quanh hẻo lánh rất thích hợp cho việc giấu xác phi tan. Lúc hai thầy trò Rinas đến nơi, hai người kia đã hoàn thành việc vớt xác người đàn ông tên Eldora lên.
Aguri cầm đồ nghề chạy đến, ngước lên hỏi:
- Anh đã chụp hiện trường ban đầu chưa?
- Tôi đã chụp rồi thưa ngài. – Flavio cung kính trả lời. – Hơn nữa tên ngốc Charlotte nhặt được thứ này.
Micheal mang đến một chiếc cần câu quá mức bình thường, bình thường đến mức Aguri cảm thấy quỷ dị.
- Mang nó về, tôi sẽ dùng fomalin kiểm tra nó sau.
Chuyển tầm nhìn sang cái xác. Cậu phải công nhận người này khá hợp gu cậu, nếu là bạn trai của Flora thật thì cậu không lấy làm lạ gì bởi cả hai đều đẹp mắt, không những vậy đến khi chết rồi cũng giống nhau, quá thảm.
Toàn thân Eldora bị trói chặt bởi sợi dây thừng, các vết lằn không trùng khớp với vị trí của dây. Mắt anh đỏ ngầu, tuyến lệ sưng tấy, bắt đầu xuất hiện các vết lở loét. Cổ họng mở toang, phơi bày toàn bộ những gì nhầy nhụa trong nó. Anh không mặc áo nên toàn bộ vết bầm tím trên người đều được Aguri nhìn thấy. Thân dưới trống không đúng nghĩa, bộ phận sinh dục và hai chân Eldora hoàn toàn biết mất.
- Tử thi rất mềm, không còn nhìn thấy đồng tử nữa, hoen tử thi cố định hoàn toàn, thời gian tử vong vào khoảng hai ngày trước. – Micheal nghe vậy nhanh chóng ghi chép lại. – Không tìm thấy vết thương chí mạng nào, giống với chị Flora, anh ấy cũng bị tra tấn đến chết. Tuyến lệ nhiễm trùng nặng, trước khi chết anh Eldora bị ép khóc đến khô. Dây thanh quản bị cắt đứt, phần thịt ở bộ phận sinh dục và chân rất nham nhở, chứng tỏ hung thủ đã dùng cưa loại nhỏ cưa chúng đi, tất cả chúng đều là vết thương gây ra sau khi nạn nhân chết.
- Nghe ghê quá chừng, tự dưng tôi thấy đau chỗ đó ghê ấy! – Micheal túng quẫn hẳn, hai tay nhiệt liệt che đi bộ phận quan trọng của đàn ông.
- Cậu cảm thấy sao? – Rinas huých nhẹ vào vai Flavio.
- Rất không hợp lí. – Flavio nhíu mày. – Chưa nói đến cách hắn ta hành xác của Eldora, địa điểm hắn lựa chọn để vứt xác quá xa, hắn có thể chọn hồ Piana gần hơn chứ không phải hồ Poma.
- Chỉ có duy nhất hai khả năng, một là nơi này liên quan đến hắn, hai là liên quan đến Eldora.
- Suy luận gì đó để về văn phòng rồi nói. – Aguri thu dọn đồ đạc, nói. – Tôi cảm giác thi thể anh Eldora sẽ cho chúng ta câu trả lời thỏa đáng.
- Đã có kết quả giám nghiệm cần câu rồi đây! Micheal mang báo cáo từ trong phòng giám định đi ra. Khi ra đến nơi cậu đã phải lác mắt với tấm bảng chi chít là chữ.
- Hai người các anh đã làm cái quái gì với cái bảng đó vậy?
- Tên ngốc như cậu không cần xem đâu, xem cũng đâu có hiểu. – Rinas độc mồm độc miệng.
- Ê này dù sao tôi cũng là cảnh sát ưu tú đó nha, có cần sỉ nhục tôi đến thế không?! - Ưu tú đã chẳng làm cho bọn trật tự ngồi rung đùi nhìn đường nhìn người tẻ nhạt đó rồi.
Micheal dỗi chẳng thèm cãi tay đôi với Rinas nữa.
- Cãi với trẻ nhỏ làm gì ngài Sinclair. – Flavio chán nản nhìn. – Kết quả thế nào?
- Trên sợi cước dính máu của ba người, hai trong số đó là của Flora và Eldora, mẫu máu còn lại của người khác, anh Lorenza cho rằng nó là của hung thủ. – Micheal nói đến đây thì gãi đầu. – Tên này cũng quá bất cẩn rồi, lau sạch những chỗ dễ thấy nhưng quên mất phần nhỏ khó chú ý tới.
- Phần sợi cước ở đoạn gần lưỡi câu?
Cậu gật đầu chắc chắn.
- Tôi đoán nó chính là thứ đã rạch cổ họng Eldora và bụng Flora. – Rinas nói.
- Thế hai người suy luận được cái gì vậy? Trông kín mít cái bảng luôn kìa.
Flavio, Micheal cùng các thuộc hạ nhà Tataglia đã lùng sục toàn bộ các bệnh viện và phòng khám tâm lý có tại thành Palermo. Sau khi sàng lọc hàng nghìn hồ sơ bệnh án, có tổng cộng ba người phù hợp với phác họa của Rinas, trong đó có một người từng xuất hiện trong lời kể của Veronica, Ed Florevano.
- Như lời kể của Veronica, tên Florevano này đã bám theo Flora một khoảng thời gian, có lẽ sau này hắn bắt gặp thêm Eldora nên chuyển mục tiêu thành hai người bọn họ.
- Nếu không phải do chứng tâm thần phân liệt mà ngài Sinclair nói, tôi đã nghĩ vụ án này giống một vụ đánh ghen đấy. – Flavio cảm khái.
- Khoảng thời gian thanh tỉnh của người bệnh cực kì ngắn, chắc chắn khi đó hắn đã nhìn thấy Flora trong bộ dạng một ma cà rồng, còn Eldora chính là tiên cá. Thế nhưng tôi không biết vì sao hắn lại lựa chọn hai người bọn họ trong khi hắn có thể chọn một ai khác trong hàng nghìn sinh mạng ngoài kia, trên hết tại sao lại phải là người của gia tộc Tataglia?
- Lỡ hắn chỉ ngẫu nhiên chọn trúng Flora thì sao? – Micheal thắc mắc.
- Thì hắn cũng chẳng có lí do gì để động tay động chân cả, trừ khi có người cố ý kích thích anh ta làm vậy. – Flavio phản bác.
- Tuy nhiên đó cũng là một loại khả năng, Giovanni. – Rinas bình tĩnh phản biện lại. – Người mắc chứng tâm thần phân liệt thường gặp phải hiện tượng ảo thanh, khi đó hắn không còn nhận thức được đâu là thực đâu là ảo được, kết hợp thêm ảo giác khi hắn thấy Flora và Eldora, hắn vẫn có đủ điều kiện phạm tội.
- Ngài nói cũng có lí… Rinas chuyển hướng sang Micheal, hỏi:
- Charlotte, tôi hỏi cậu một chuyện, trong khoảng thời gian hoặc trước đó vài năm, Palermo có vụ án nào tương tự với vụ này không?
- Có lẽ là không? Các đồng nghiệp bên hình sự luôn theo sát vụ này không báo cáo gì thêm.
- Vậy là tên Florevano này cố tình hướng đến Tataglia.
- Tên khốn đó, hắn muốn cái gì ở chúng ta cơ chứ? – Flavio lửa giận phừng phừng.
- Khó để đoán được, nhưng có thể tạm thời suy đoán việc này có đến mấy việc kiểu ám sát có tổ chức.
- Ám sát à…
Ám sát, việc diễn ra thường nhật ở Mafia, mỗi ngày đều đặn nhận được tin tình báo về hai ba vụ ám sát thành công thủ lĩnh một số gia tộc trung lưu và hạ lưu, lâu lâu sẽ có tin tức thủ lĩnh gia tộc lớn bỏ mạng trong một vụ ám sát. Gia tộc càng lớn càng dễ vướng vào nhiều trận ám sát, cho nên với tư cách là thủ lĩnh gia tộc lớn nhất giới Mafia, Fernando luôn lọt vào tầm nhắm của vô số lệnh ám sát.
- Thời đó là lão bằng hữu Lorenza, giờ thì đến tên nhóc Lorenza, đúng là ám sát không tự dưng mất đi, nó chỉ chuyển từ đời này sang đời khác mà thôi. Bỗng nhiên Micheal cảm thấy thương cho cuộc đời sau này của vị thủ lĩnh trẻ.
- Tôi mới tìm được mẩu da người cỡ năm milimet trong kẽ răng anh Eldora, tôi cũng đối chiếu hai mẫu ADN trên da và máu, chúng hoàn toàn ăn khớp nhau.
Rinas nhận tờ giấy từ tay Aguri, nhìn sơ qua một lượt rồi ném nó cho Micheal.
- Gửi ảnh cho tên Fujiwara Kiyoshi, bảo hắn tìm người có mã gen tương tự trong cơ sở dữ liệu quốc gia, nhanh lên.
- Hả? Anh Fujiwara á? – Micheal hốt hoảng.
- Fujiwara là ai vậy? – Aguri nghiêng đầu khó hiểu.
- Thành viên gia tộc hiện đang làm trong cơ quan tình báo quốc gia.
Aguri không biết nên thể hiện biểu cảm gì nữa, tính ra người trong nhà toàn diễn viên hạng A, không trong lực lượng cảnh sát cũng là cơ quan lớn của chính phủ. "Cái nhà này điên hết rồi!", Aguri nghĩ vậy.
- Cơ mà có nhất thiết phải nhờ anh ấy không, ý tôi là, việc này cũng không cần nhờ đến người ở tận cơ quan tình báo quốc gia.
Micheal không sợ làm phiền là một phần, phần còn lại là cậu chàng sợ bị người anh kia cho ăn no đòn vì tội làm phiền. - Tôi bảo nhờ thì cứ nhờ đi, lằng nhằng tôi bắn vỡ sọ cậu.
Micheal đành lủi thủi gửi tin nhắn đến người phương xa.
- Cậu thấy chuyện này thế nào? – Rinas cầm cốc cà phê mới pha ngồi xuống bàn, chống cằm nhìn Aguri.
- Nếu tôi cảm giác không nhầm thì hai anh chị bị bắt cùng một ngày, cùng bị tra tấn giống nhau, thế nhưng anh Eldora lại bị giết trước, có lẽ thủ phạm muốn dùng cái chết của anh ấy bức chị Flora đến mức tuyệt vọng. – Aguri ngồi xuống bên cạnh hắn, đỡ trán thở dài. – Sau cổ anh Eldora có một vết cắn khá sâu, tôi thử đối chiếu với dấu răng của chị Flora thì thấy chúng khớp nhau.
- Giống trong truyền thuyết vậy, người bị ma cà rồng cắn sau một thời cũng sẽ trở thành đồng loại với nó.
- Có lẽ lúc ấy chị ấy thực sự điên rồi…
Tìm được tình yêu chân thành đã khó, tìm được chân ái trong thế giới Mafia tối tăm còn khó gấp vạn lần. Tự mình chứng kiến người yêu dần dần mất đi hơi thở, đó là chuyện tàn nhẫn đến mức nào?
Aguri mơ hồ nhìn thấy cảnh tượng tàn khốc trước khi lìa xa cõi trần của đôi tình nhân mới chớm nở nụ hồng. Cô gái xinh đẹp đau đớn quằn quại nhìn người mình yêu phải đối diện với Tử Thần từng giây từng phút, để rồi đến phút cuối cùng, cô bị con quỷ luôn trực sẵn ở đó kéo vào vũng lầy, xa đọa thành ảo giác mà hắn luôn ảo tưởng, trầm miên gặm cắn người yêu với nỗi khát vọng xa vời thực tại.