bởi Hồng Ngọ

1
0
2143 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4: Truy lùng


Cả nhóm nhất trí việc đem thi thể cô gái về phòng làm việc khám nghiệm thêm. Đi được nửa đường thì Aguri thắc mắc:

- Không phải vụ này được cảnh sát thành phố nhận sao? Tại sao lúc chúng ta đến không có cảnh sát hay băng phân cách vậy?

- Do thành viên nhà chúng ta can dự đó ạ, anh cũng biết không chỉ có mình em mà còn nhiều thành viên khác cũng tham gia vào lực lượng cảnh sát, chính họ là người đã giúp chúng ta giành vụ này với cảnh sát đó. Thêm nữa chuyện này liên quan đến Mafia, cảnh sát cũng lười quản chuyện trong giới nên mới không giành án với chúng ta.

Aguri gật đầu, không khỏi cảm thán trình độ diễn xuất của các cán bộ nhà Tataglia.

Về đến nhà, Flavio hỗ trợ đem thi thể vào gian phòng khám nghiệm cho vị bác sĩ nhỏ. Văn phòng thám tử chia ra làm hai gian, gian ngoài phục vụ cho các công việc chung, gian trong giành riêng cho công việc khám nghiệm tự thi của Aguri. Cậu khoác lên chiếc áo blouse trắng, đeo găng tay khẩu trang được sát khuẩn sạch sẽ tiến vào căn phòng lạnh lẽo ngập mùi hóa chất.

Để một mình Aguri vật lộn với di thể người phụ nữ, ba người ngồi bên ngoài cũng không ngơi nghỉ mà bắt đầu lập luận phán đoán.

- Giovanni, đã hỏi được thông tin về nạn nhân chưa?

- Tôi đã sắp xếp toàn bộ thông tin về cô ta. – Flavio kéo bảng kính đến đầu bàn họp, gắn bức ảnh chân dung của nạn nhân xấu số lên. – Cô ta tên Flora, hai mươi chín tuổi, thành viên tổ thư kí gia tộc chúng ta. Được báo cáo mất tích cách đây một tuần. Cô ta lầm lì ít nói, không giao thiệp nhiều với thế giới bên ngoài nên không có nhiều mối quan hệ lắm, tôi hoài nghi hung thủ là người nằm trong vòng quan hệ của cô ta, như vậy hắn sẽ dễ dàng tiếp cận với cô ta hơn.

- Đây cũng là một khả năng. – Rinas nhấp ngụm cà phê, bình thản suy nghĩ. – Khi còn ở hiện trường, Lorenza đã nói với tôi rằng cậu ta phát hiện tỏi trong khoang miệng và các vết thương hình thập giá trên bụng nạn nhân, tôi đoán có hai khả năng, một là hung thủ chơi hàng cấm, hai là hắn mắc bệnh tâm lý liên quan đến ảo giác. Ở đây tôi nghiêng về khả năng thứ hai hơn.

- Tại sao không thể là vế đầu? Chơi hàng cũng tạo ra ảo giác mà? – Micheal khó hiểu.

- Ảo giác khi dùng hàng khác với ảo giác do bệnh tâm lý gây nên. – Rinas nói.

- Chúng có khác sao? – Micheal gãi đầu bối rối.

- Ảo giác do chất kích thích đem đến thường chỉ trong thời gian nhất định, sau khi hết tác dụng tâm trí sẽ tỉnh táo trở lại, xác suất Flora chết sẽ thấp hơn. Nhưng ảo giác do bệnh tâm lý gây ra là thường xuyên, thời gian tỉnh táo cực ít, người bệnh thường sẽ cho rằng chúng là thật và đặt niềm tin hoàn toàn vào suy nghĩ ấy. Hung thủ đã hoang tưởng Flora là ma cà rồng, sau khi dụ người vào tròng đã hành hạ cô ấy đến chết, sau đó các cậu cũng đoán được rồi đi.

Rinas không kể tiếp thì Micheal cũng tự tưởng tượng ra được, kẻ thủ ác tiếp tục tra tấn xác cô gái bằng các cách thức thường dùng để chống lại ma cà rồng, như dùng tỏi hay cây thập giá. Nghĩ đến đây thôi mà dạ dày anh chàng nhộn nhạo hết cả lên, dịch tiêu hóa sôi trào cuồn cuộn.

- Ngài Sinclair, có thể xác định được bệnh của hắn không?

Chức vị của Rinas được đăng kí trong văn phòng là cố vấn tâm lý tội phạm, một phần do trước đây hắn từng vào vai giáo sư tâm lý học ở đại học Milan nên kiến thức trong ngành có thể coi là uyên thâm.

- Liên quan đến hoang tưởng ảo giác nổi tiếng nhất là tâm thần phân liệt. – Rinas nhấp thêm ngụm cà phê nữa. – Không có quá đủ bằng chứng nên tôi không đưa ra đáp án ngay được, nhưng khả năng cao sẽ là cái này.

Gã nói xong cùng lúc với cánh cửa phòng khám nghiệm bật mở, Aguri cởi bỏ lớp khẩu trang dày cộp trên mặt, thở phào một hơi. Flavio chạy đến nhận lấy áo blouse và đôi găng tay, hồ hởi hỏi kết quả.

- Nạn nhân không có nội thương, vết dao ở vùng dưới sâu đến tử cung, vùng từ âm đạo đến nội mạc tử cung bị đâm nát bấy, cũng không thu được tinh dịch.

- Vậy chỗ hoa khô và tỏi thì sao? – Micheal hỏi.

- Có thu được một vài mẫu vân trên đó, nhưng không phải vân tay, chúng giống đường vân ở đốt giữa ngón tay hơn.

- Cụt đầu ngón tay? Cả mười ngón? – Rinas nhăn mày.

- Có vẻ vậy, hoàn toàn không có dấu vân tay. – Aguri thất vọng cúi đầu.

Không khí trong phòng hạ xuống nhanh trông thấy, cảm giác bế tắc cùng cực.

- Vậy đành tạm thời dựa vào phác họa chân dung tội phạm bằng tâm lý học để tìm người. – Rinas ném cây bút cho Aguri. – Lorenza, viết tất cả những gì tôi nói.

Pháp y nhỏ múa bút thành văn, tốc độ theo sát từng câu chữ của Rinas. Hung thủ phù hợp nhất là nam, độ tuổi từ khoảng ba mươi đến dưới bốn mươi, dáng người tầm trung, có thể là thất nghiệp hoặc làm công ăn lương bèo, có thể quen biết với Flora và mắc chứng tâm thần phân liệt.

- Giovanni, có thông tin nào về gia đình và các mối quen hệ mới nhất của cô ta không?

- Gia đình cũ của cô ta bị vạ lây bởi chiến tranh quyền lực giữa hai gia tộc ở Bắc Italia, Bố tìm thấy cô ta đang lưu lạc ở đầu đường liền mang về nuôi dưỡng. Gần đây Flora làm quen với một nhóm người ở tiệm lẩu trong phố Châu Á. Ngoài hai thông tin trên thì không còn gì khác.

- Thế chúng ta đi tìm người kiểu gì vậy? – Micheal lên tiếng.

Rinas suy nghĩ một hồi mới đưa ra quyết định:

- Chúng ta chia làm hai nhóm, tôi cùng Lorenza sẽ đến tiệm lẩu kia, Charlotte đi theo Giovanni, nói một tiếng với Bố Già, xin ông ấy cho mượn nhân lực, lục soát toàn bộ các bệnh viện tâm thần và phòng khám tâm lý trên thành phố. Nếu tìm được hồ sơ phù hợp với chân dung phác họa tâm lý thì mang chúng về.



Aguri ngồi trên ghế phó lái phồng mang trợn má, hờn dỗi nhìn giáo viên ưu tú cầm vô lăng bên cạnh.

- Rõ ràng tôi mới là chủ văn phòng mà, sao chú lại là người ra quyết định chứ?

- Thế cậu có kế sách gì tốt hơn không?

Cậu im re. Đúng thật là cũng chẳng còn cách nào khác, cậu không thu được dấu vân tay hay mẫu máu của kẻ thủ ác trên người nạn nhân, cũng không thể dùng vân ở phần đốt thứ hai đi tìm bởi chẳng có ai lưu trữ dữ liệu phần vân ở đấy. Nếu có thì Aguri vẫn sẽ đưa ra hướng đi giống Rinas, nhưng sẽ không phải là hai mà cả bốn sẽ đến quán lẩu kia.

- Số người còn lại ở tổng bộ liệu có đủ không? Dù gì thì phòng khám tâm lý hay bệnh viện tâm thần khá nhiều mà.

- Chắc chắn đủ, hơn nữa sẽ không chậm trễ đâu, phần đa thành viên ở Palermo đều là cán bộ cốt cán ưu tú, mạng lưới của họ đủ rộng để tìm kiếm tư liệu cho chúng ta, cứ yên tâm giao cho bọn họ đi.

Gã đã nói vậy cậu cũng không ý kiến gì thêm, làm học sinh ngoan ngồi ngay ngắn trên ghế chờ đến nơi.

Quán lẩu họ đến nằm sâu cuối tận con hẻm nhỏ, nếu không trực tiếp tìm thì khó lòng biết đến sự tồn tại của cửa tiệm. Đẩy cánh cửa cũ kĩ sắp trật khỏi rãnh, cặp hổ phách trong suốt thu toàn bộ căn phòng vào tầm nhìn. Quán ăn khá nhỏ, không gian bếp mở thường thấy ở các nước Đông Á, bên còn lại đặt ba cái bàn gỗ vừa đủ cho bốn người ngồi.

- Kính chào quý khách.

Người phụ nữ gầy gò đứng trong gian bếp nói vọng ra, khói thuốc lá phà phà bay còn nhiều hơn khói củi dưới sàn, may thay vẫn còn máy hút mùi chạy hết công suất trên trần. Aguri thiết nghĩ nếu không có cái máy chắc phổi cậu xin đình công luôn mất!

- Hai quý ông đây muốn thưởng thức gì nào? – Người phụ nữ mị hoặc tươi cười. – Có hay không muốn thưởng thức tôi?

Aguri đỏ mặt tía tai, hóa thành chú thỏ con lẩy bẩy trốn sau lưng thầy giáo. Cái này chẳng lẽ chính là cái kiểu “mời gọi” trong truyền thuyết kia sao?

- Ha, cậu bé đáng yêu quá nhỉ? – Người phụ nữ vén tóc mái gọn gàng, đôi mắt đa tình đánh giá thiếu niên sau lưng Rinas.

- Đừng chọc nữa Veronica, mặt cậu ta sắp thành cà chua trên cây rồi.

- Hai người biết nhau? – Aguri trân trối nhìn hai người.

- Tình nhân cũ của tôi.

Chưa bao giờ cậu cảm thấy Trái Đất có thể tròn đến mức này, trên hết cậu cũng không thể lường trước tình huống này, giáo viên nhà cậu rốt cuộc chơi qua bao nhiêu người rồi?

- Đừng lo về việc tôi tìm tình nhân quá độ, Veronica là người gần nhất, tình nhân thứ năm đấy.

Chưa tìm tình nhân quá độ của thầy đây sao?

- Thế nay anh đến đây có chuyện gì? Chắc không phải gặp em đâu nhỉ?



- Ra là vậy, cô ấy chết rồi à…

Veronica dập tắt điếu thuốc, mị nhãn khép hờ đầy hoài niệm.

- Flora là khách quen của quán, cũng có thể coi là bạn thân của tôi, cô ấy kín tiếng lắm, mấy hôm đầu tôi cạy miệng muốn cô ấy nói chuyện khó hơn lên trời, lâu dần cô ấy cũng mở lòng trò chuyện với tôi. Tôi ở đây một mình nên nhàm chán lắm, mỗi tối gặp được cô ấy mới cảm thấy được nơi này có thêm một chút hơi người.

Aguri có thể nhận ra người phụ nữ đứng sau quầy bếp rất trân trọng tình bạn này, cảm thấy vô cùng tiếc nuối khi chị mất đi người bạn của mình.

- Lão bạn Lorenza để thằng nhóc này chủ trì vụ án, cô có thể yên tâm về việc cô bạn Flora đó sẽ được giải thoát về bên Chúa.

- Tôi cũng mong vậy, dù sao thì cô ấy rất tốt mà.

- Tạm gác mấy chuyện quá khứ dây mơ rễ má đó đi, chúng tôi có chuyện cần hỏi đây. Một tuần trước khi Flora mất tích, cô có thấy ai khả nghi luôn bám theo cô ta không?

- Nói đến khả nghi, tôi có nghi ngờ hai người. – Veronica nghiêng đầu ngẫm nghĩ. – Cả hai đều là đàn ông, một người tự xưng là bạn trai của Flora, tự gọi bản thân là Eldora, người còn lại thường bám theo Flora, đợi chút tôi tìm hóa đơn thanh toán của cậu ta.

Nói đoạn chị cúi xuống lấy ra một thùng giấy chứa đầy hóa đơn, lục một hồi chị lấy một chiếc hóa đơn để trước mặt hai người.

- Chính là người này, tôi chắc chắn là cậu ta.

Trên tờ hóa đơn, mực đen giấy trắng ghi tên người thanh toán: Ed Florevano.

Điện thoại rung lên trong túi quần Aguri rung lên một hồi, người gọi đến là Flavio.

- Có việc gì sao anh Gio?

- Người quen của Charlotte gọi đến, báo là phát hiện xác một người trong nhà ở hồ Poma, tên cậu ta là Eldora.

Ba người yên tĩnh nhìn điện thoại. 

Có thể bạn cũng thích