bởi Vân Lĩnh

69
8
1582 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 5: Chỉ cần thấy cô là đã không tự chủ được mà rung động…


Trống báo hiệu vào học vang lên mấy tiếng.

Trình Khống Vũ trở về lớp trong trạng thái mơ màng, vành mắt hơi đỏ vì mới khóc xong. Khi nãy, cậu không kiềm chế được cảm xúc, tệ quá...

Nếu như chút nữa trực tiếp gặp cô mà lại không khống chế được thì sao?

Không phải vì nhiệm vụ. Lần đầu gặp nhau, khoảnh khắc rung động, cậu đã nghĩ đã mơ tới khung cảnh được gặp cô cả trăm nghìn lần rồi, nhất định, nhất định không thể làm hỏng!

Cho dù là cậu có chiếm thân phận của "Trình Khống Vũ" thì sau này người tiếp xúc với cô là cậu, người sẽ ở bên cô cũng là cậu, tuyệt đối không phải là "Trình Khống Vũ", càng không phải là Trần Văn Khải.

Cây non bén rễ dần dần trổ ra những chiếc lá xanh tươi, ôm lấy từng mạch máu dẫn tới trái tim.

Bạn cùng lớp thấy trạng thái của Trình Khống Vũ không ổn lắm, nhưng đã vào học nên cũng không tiện hỏi. Đến giờ ra chơi, lớp phó học tập Nguyễn Minh Ly tới bàn chỗ Trình Khống Vũ đang gõ code trên phần mềm điện thoại, gõ gõ lên mặt bàn thu hút sự chú ý của cậu, thẳng thắn phê bình:

"Khống Vũ, tớ biết cậu học tốt, nhưng thái độ học tập hai ngày qua của cậu không hề nghiêm túc chút nào." Minh Ly dịu giọng xuống, "Cô chủ nhiệm cũng rất lo lắng. Gần đây cậu xảy ra chuyện gì, cậu có thể chia sẻ với các bạn mà."

"Đúng đó." Minh Hiếu - anh em sinh đôi của Minh Ly - đẩy đẩy gọng kính mắt, ngón tay gõ thành nhịp đều đều trên mặt bàn, "Tiết một, lúc cậu mới đi vào lớp vành mắt có hơi đỏ, theo như suy luận của tôi thì cậu vừa mới khóc xong. Lý do là gì?"

Trình Khống Vũ nhớ ra cặp sinh đôi này rồi, em gái Minh Ly, anh trai Minh Hiếu. Em gái là lớp phó học tập linh hoạt khéo léo, đặc biệt nghiêm túc với vấn đề học tập của các bạn trong lớp, mà bản thân cô nàng cũng học siêu giỏi. Anh trai là bí thư đầy quyền lực, có hơi nghiện trinh thám, là con người của quy tắc.

Trình Khống Vũ nở nụ cười dịu dàng ôn hoà như mọi khi, đáp lời:

"Chỉ là gần đây tớ có cảm giác cơ thể hơi mệt mỏi chút, không biết có phải bị cảm không nên tớ vừa xuống phòng y tế, lúc về lớp thì không may bị bụi bay vào mắt thôi, chẳng phải việc gì to tát đâu..." Trình Khống Vũ thao tác tay gõ nốt một đoạn code còn dang dở, dĩ hoà vi quý nhìn Minh Ly, "Còn về vấn đề học tập đã để cô chủ nhiệm và cậu phải lo lắng rồi, tớ sẽ cố gắng mà. Tin tớ đi."

Kiểu người suy nghĩ chu toàn thấu đáo, vừa dịu dàng lại nói chuyện nhẹ nhàng, hơn nữa còn đẹp trai như "Trình Khống Vũ", về cơ bản là có sức cuốn hút không một ai có thể kháng cự được. Minh Ly ngơ ra một lát rồi mất tự nhiên quay mặt đi, nhắc nhở cậu lần nữa:

"Khụ, cậu nói rồi đấy nhé, nhớ học hành đàng hoàng đó!"

Ánh mắt Trình Khống Vũ sâu xa nhìn cô nàng, xem ra bạn bè ở nơi này không tệ, còn mang lại cho cậu cảm giác khá gần gũi ấm áp. Không như những kẻ tự xưng là bạn ở thế giới kia, trong mắt họ, cậu chỉ đơn giản là một cái máy làm tiền thôi; lúc nào họ tới gần cậu, cậu cũng cảm thấy lạnh lẽo và một chút khinh rẻ trong lòng.

Cảm giác déjà vu của hai hôm trước không quay lại nữa, Trình Khống Vũ thoáng yên tâm.

Tiết học thứ hai trôi qua một cách chậm chạp.

Khi trống vừa điểm, Trình Khống Vũ đã cất gọn bút sách đi, sau đó nghiêm túc nói với bạn cùng bàn Gia Ân:

"Tớ ra ngoài một lát, nếu lát nữa có ai hỏi thì cậu giúp tớ nhé."

Gia Ân có được nhắc qua trong tiểu thuyết bằng mấy câu: bạn cùng bàn của Trình Khống Vũ, tính cách tốt bụng thật thà, rất quý mến Vũ, hai người thường xuyên giúp đỡ nhau những việc nhỏ nhặt trong lớp.

Gia Ân gật đầu, mắt vẫn chăm chú vào sách toán:

"Khống Vũ cậu yên tâm đi đi, cứ giao cho tớ."

Trình Khống Vũ nói cảm ơn rồi nhanh chóng đi ra khỏi lớp. Trong "Mị không cần yêu đương" có miêu tả sơ qua, vốn dĩ là Trình Khống Vũ sẽ được gọi tới phòng giáo viên để xem qua bản kế hoạch sơ bộ cho hoạt động thiện nguyện trường sắp tổ chức rồi tình cờ gặp nhóm bắt nạt, nhưng cậu vừa bịa với Minh Ly là cậu đang hơi mệt, việc này đành giao cho người khác - cụ thể là Minh Hiếu bị kéo đi thay cậu.

Trình Khống Vũ đi xuống cầu thang, vừa vặn gặp một nhóm người đang định đi lên. Những người này mặc đồng phục không nghiêm chỉnh, nhuộm tóc khác màu đen, một trong số họ còn vân vê điếu thuốc lá trên tay.

Trình Khống Vũ nghe thấy thằng con trai duy nhất trong đám nói với đứa con gái đi đầu:

"Chị đại, đứa nào mới chuyển trường cũng tới chào hỏi chị đầu tiên. Con nhỏ nhà quê đó đúng là không biết phép tắc! Chúng ta nhốt nó ở đó có nương tay quá không?"

Đứa con gái được gọi là chị đại kia cắn đầu lọc của điếu thuốc lá, khẽ nghiêng đầu:

"Lửa."

Đứa đàn em biết điều lấy bật lửa ra châm thuốc cho chị đại, lại nghe thấy cô ta nói tiếp, giọng nói cực kỳ kiêu ngạo pha chút hờ hững:

"Giữ mồm giữ miệng đi. Hết giờ học còn có việc đấy."

Trình Khống Vũ ngửi thấy mùi thuốc lá, khẽ nhăn mày. Chị đại của THPT Hoài Niệm - Trần Phạm Uyên Linh, trong "Mị không cần yêu đương" đóng vai trò không mấy quan trọng, chỉ đơn thuần là người chỉ tay năm ngón sai bảo đàn em đi bắt nạt học sinh khác. Sau này, khi phát hiện ra không đánh lại được Âm Song Lam thì cô ta tỏ ý muốn chiêu mộ cô nhưng mà bị cô từ chối.

Người không quan trọng, nhận mặt là được rồi.

Chỉ là Trình Khống Vũ không thích Uyên Linh lắm, vì tác giả đã từng có ẩn ý trong truyện là cô ta muốn theo đuổi Âm Song Lam, cũng may nữ thần của cậu cục súc đến mức phũ cô ta nát ảo tưởng...

Nữ thần Song Lam nhà cậu cực kỳ mang lại cảm giác an toàn!

...

Ở bên này, Âm Song Lam đã thay đồ mới xong, đang vẽ lại tàn nhang. Lúc chậu nước chết tiệt kia đổ xuống cô đã cố ý né cái mặt ra chỉ để nước giội vào người rồi, thế mà mặt vẫn bị dính nước.

Hừ, cái trò mèo này bây giờ vẫn còn có đứa xài để bắt nạt học sinh mới, ngu ngốc hết sức!

Âm Song Lam đã cố ý chuyển tới một ngôi trường có vẻ ít drama (lùm xùm), mấy ngày đầu cô để bản thân trông xấu xí quê mùa một chút là để thử học sinh ở chỗ này. Quả nhiên dù là trường nào thì cũng sẽ có một bộ phận học sinh "nổi trội" không theo lẽ thường...

Lần bắt nạt đầu tiên này cô đã nhận rồi, vì không thể đẩy cơ hội "gom lại trả nợ một lần" của bản thân mình đi được. Nhưng đến lần thứ hai thì không được cô bỏ qua dễ dàng thế này nữa đâu!

Vẽ một hồi, xác định bản thân đã đủ xấu như dự tính, Âm Song Lam bước tới cửa nhà vệ sinh, lại chợt như nhớ ra cái gì mà rút kẹp tóc từ trên đầu xuống, chọc vào trong ổ khoá, bắt đầu đẩy cơ quan bên trong.

Đúng như Âm Song Lam đoán, ổ khoá phát ra tiếng cạch, mở ra. Có người bên ngoài kéo tay cầm cửa, một dáng nam sinh hiện ra trước mắt cô.

Khoảnh khắc nhìn thấy cậu, bỗng chốc mi mắt cô đỏ ửng...

Nam sinh mở cửa nhìn Âm Song Lam, dịu dàng mỉm cười:

"Quả nhiên là tôi đoán đúng. Bạn mới, cậu không sao chứ?" 

Hiện tại trong lòng Trình Khống Vũ như có hàng ngàn trái tim ghi chữ "nữ thần Song Lam" bay qua bay lại. Có trời mới biết cậu đã phải kiềm chế để nhập diễn đến mức nào. Lúc tra chìa khoá vào ổ, lúc cầm tay nắm cửa mở ra, bàn tay cậu run không ngừng được. Giây phút nữ thần tay cầm kẹp tóc, ngẩng đầu lên nhìn cậu, viền mắt còn hơi ửng lên, trái tim cậu dường như hẫng mất mấy nhịp.

Cứ như chỉ cần thấy cô là đã không tự chủ được mà rung động rồi...