bởi Vân Lĩnh

99
6
2197 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4: Nhiệm vụ đầu tiên


Trình Khống Vũ mơ mơ hồ hồ trải qua thêm một ngày ở trường nữa.

Cả ngày treo trên mặt nụ cười hiền hoà và tiếp xúc với (rất nhiều) con người, cậu sắp chết rồi!

Trình Khống Vũ tự cổ vũ bản thân trong lòng, không sao, nốt hôm nay thôi là được gặp nữ thần của cậu rồi. Sau khi gặp được cô ấy, cậu sẽ tìm đủ loại lý do để tránh tiếp xúc với con người; hơn nữa, thời gian của cậu trừ dành cho nữ thần Song Lam và công việc ra thì dành cho người gì thứ gì khác cậu cũng thấy lãng phí!

Nếu S15 biết được ký chủ nhà mình có cái suy nghĩ này có khi sẽ tức đến trợn trắng mắt mắng cậu: Trình Khống Vũ cậu là cái đồ simp* chúa!

Tối hôm đó, khi Trình Khống Vũ đã ngủ say, bên ngoài cửa sổ thấp thoáng một bóng người che mặt. Người này nhìn cậu một lát rồi rời đi, không hề gây ra bất kỳ một tiếng động nào.

Phòng ngủ của Trình Khống Vũ ở tầng ba.

...

"Ký chủ, chào mừng ngày mới nha!"

Năm giờ sáng, Trình Khống Vũ vừa dậy đã nghe thấy tiếng hệ thống ríu rít. Cậu bơ đẹp thái độ nhiệt tình quá đáng của S15, hỏi:

"Cậu muốn nói chuyện gì? Yêu cầu trình bày ngắn gọn, đủ ý, dễ hiểu."

S15 nghiến răng nghiến lợi đè xúc động muốn uýnh ký chủ nhà mình một trận xuống, mỉm cười thương mại với cậu:

"Ngày hôm nay là nữ chính Âm Song Lam sẽ chuyển tới trường của cậu đó."

"Tôi nhớ, không cần nhắc lại. Cậu vào thẳng vấn đề đi."

Cách Trình Khống Vũ nói chuyện với hệ thống thật sự quá ngứa tai. Hệ thống S15 không thèm làm theo quy trình của một hệ thống chuyên nghiệp nữa, lao đầu xuống đệm mềm thở ra một hơi:

"Ký chủ cần làm nhiệm vụ để thế giới tiểu thuyết không sụp đổ."

"Thật không?"

Trình Khống Vũ nắm đầu hệ thống nhấc lên hỏi. Hệ thống S15 giãy đành đạch trong tay cậu:

"S15 lừa ký chủ làm cái gì! Sao ký chủ sống mà không có lòng tin vậy?"

Trình Khống Vũ thầm nghĩ, tôi cũng muốn tin cậu lắm, nhưng ai bảo ngay đầu cậu đã nói dối tôi, với lại tôi sống có lòng tin mà, chỉ là lòng tin này không dành cho cậu thôi.

Hệ thống S15 giãy không ra khỏi "ma trảo" của cậu, thở phì phò oán trách:

"Phúc lợi là cho ký chủ xuyên vào thế giới tiểu thuyết để có một cuộc sống mới. Nhưng tiền đề là thế giới phải tồn tại đã. Nếu thế giới đi lệch khỏi quỹ đạo ban đầu quá nhiều có thể dẫn tới diệt vong. Ký chủ là người thông minh, hẳn là hiểu được đạo lý này chứ?"

Trình Khống Vũ: "Tôi từ chối hiểu được không?"

Hệ thống S15 giận rồi!

Nhưng Trình Khống Vũ nhất định sẽ không biết đường dỗ nó, cái con người này trừ nữ chính ra thì có để ai vào lòng đâu.

Chẳng như con người lần trước mà S15 gặp, tuy hiện tại nó không nhớ mặt của người đó, nhưng nó luôn nhớ sự dịu dàng ôn hoà ấy mang lại cảm giác vô cùng ấm áp...

S15 lắc lắc đầu thoát khỏi hồi tưởng, bỗng chốc cảm thấy gặp phải ký chủ như Trình Khống Vũ đúng là đen thôi đỏ quên đi, chỉ có thể nghẹn khuất tiếp tục nhiệm vụ của mình, còn phải ra vẻ hiểu ý khách hàng:

"Nói là nhiệm vụ bắt buộc cho quyền lực ấy mà. Ký chủ có thể yên tâm, những nhiệm vụ này đều là những tình tiết cốt lõi giữa nữ chính Âm Song Lam và nam phụ Trình Khống Vũ, có ảnh hưởng rất lớn tới việc phát triển tình cảm của hai người sau này. Theo như dữ liệu mà tôi có, dù không có nhiệm vụ thì ký chủ cũng sẽ tự giác làm thôi."

Trình Khống Vũ có vẻ đã bị thuyết phục, gật đầu hỏi hệ thống S15:

"Vậy nhiệm vụ đầu tiên của tôi là gì?"

Đấy biết ngay mà, nhắc đến nữ chính một cái là ký chủ lại ngoan ngoãn để nó gài ngay. Hay nói cách khác thì cứ dính vào nữ chính là ký chủ vốn thông minh lại tụt IQ nghiêm trọng.

Hệ thống S15 đã nắm được một bí mật quan trọng, nhiệm vụ lần này của nó có vẻ khả quan hơn rồi!

S15 được cổ vũ tinh thần, cũng châm chước bỏ qua được thái độ ngứa đòn của Trình Khống Vũ, lại tươi tỉnh làm tốt chức trách của một hệ thống chuyên nghiệp gương mẫu:

"Nhiệm vụ đầu tiên của ký chủ: Mở khoá cửa nhà vệ sinh giải cứu nữ chính bị bắt nạt. Chúc ký chủ thành công!"

Trình Khống Vũ nhớ lại một chút, lập tức thông tin về sự kiện đầu tiên đánh dấu cột mốc làm quen chính thức của hai người đã đầy ắp trí nhớ của cậu.

Nữ thần Song Lam vì "xảy ra một vài chuyện không vui" ở trường tư mà chuyển về học ở trường công PTTH Hoài Niệm. Vì để thăm dò, mới đầu nữ chính trang điểm cho mình thành rất tệ, trên mặt toàn là tàn nhang, tóc buộc sau đầu còn tuỳ tay đến mức quê mùa.

Cũng vì thế mà ngay hôm đầu tiên đi học cô đã bị nhóm học sinh cá biệt trong khối bày trò bắt nạt.

Hai tiết học đầu tiên có giáo viên chủ nhiệm thì không sao, đến tiết thứ ba, có đứa dụ Âm Song Lam ra ngoài, khi cô về lớp mở cửa đi vào thì chậu nước cố tình để chênh trên cửa đổ ụp xuống, xối cả người cô ướt sũng. Lúc đó mặt mày Âm Song Lam tối sầm, nhưng cô chẳng nói nửa lời, im lặng về chỗ lấy cặp của mình rồi bỏ đi. Nhóm học sinh cá biệt đi theo, thấy cô đi vào nhà vệ sinh nữ của trường thì khoá cửa từ bên ngoài.

Âm Song Lam ở trong nhà vệ sinh lấy bộ đồ khác từ trong cặp ra thay cho bộ vừa bị ướt, lúc thay đồ xong định đi ra ngoài thì mới phát hiện cửa đã bị khoá ngoài. Cửa nhà vệ sinh là loại khoá hai chiều, chỉ cần có chìa khoá là có thể mở hoặc khoá từ cả hai bên, và cả trong lẫn bên ngoài nhà vệ sinh đều có treo chìa khoá dự phòng. Nhưng nhóm học sinh cá biệt kia khoá xong đã treo cả hai chùm ở bên ngoài, tính là nhốt Âm Song Lam hai tiết trong này, khi ra về sẽ tới thị uy với cô.

Chỉ có một điều bọn họ không nghĩ tới, Âm Song Lam biết phá khoá.

Cô rút kẹp tóc ra, đang đẩy mấy cơ quan trong ổ khoá thì bỗng nghe cạch một tiếng, bên ngoài có người mở cửa cho cô, người này không ai khác chính là Trình Khống Vũ. Thì ra mới nãy khi cậu đi lướt qua nhóm học sinh cá biệt kia thì có nghe được là bọn họ nhốt ai đó ở đâu đó, lại dựa vào phán đoán hướng bọn họ vừa đi mà tới đây mở cửa cho cô, cậu còn dặn cô phải cẩn thận với nhóm bắt nạt đó...

Lúc Âm Song Lam cảm ơn cậu mà không thể cục súc nổi như mọi khi, cô biết mình xong rồi!

Theo như Trình Khống Vũ nhớ, khoảnh khắc ấy, nữ thần Song Lam đã rung rinh...

Cậu lập tức có "một chút xíu" mong chờ.

Mặc dù...

"Này, ký chủ!" Hệ thống S15 bỗng dưng ló mặt từ đâu ra, "Tình tiết nữ chính bị xối nước là không thể thay đổi, cậu đừng có nghĩ cách can thiệp vào. Nếu không, thân là một hệ thống hiền lành đủ tiêu chuẩn, tôi sẽ khởi động chế độ trừng phạt đối với ký chủ."

Hình như còn cảm thấy chưa đủ khí thế mà bổ sung thêm một câu:

"Trừng phạt không có nhẹ nhàng đâu!"

"Biết rồi biết rồi."

Trình Khống Vũ giơ tay định ấn đầu hệ thống xuống gối, lại chụp hụt. Hoá ra mẻ hệ thống thông báo xong thì nhanh trí biến mất hút, rất hạn chế để tránh đụng phải "ma trảo" của ký chủ nhà mình.

Trình Khống Vũ trầm ngâm suy nghĩ một lát, hệ thống này ngày càng thông minh rồi, còn biết dùng cái gọi là "chế độ trừng phạt" để cảnh báo cậu nữa.

Xem ra sau này cậu phải cẩn thận hơn.

...

Năm giờ rưỡi sáng, Trình Khống Vũ đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, sau đó thì theo thói quen tắm nước ấm.

Mặc đồng phục, ăn sáng, xem qua lịch, phải hơn một tháng sau cha mẹ của "Trình Khống Vũ" mới về, cậu thoáng yên tâm một chút.

Đến khi cậu bước vào cổng trường mới nhận ra một sự thật cậu đã vô ý bỏ qua - cậu phải đợi thêm hai tiết học nữa mới gặp được nữ thần của cậu.

Hự, Trình Khống Vũ đau đớn, Trình Khống Vũ gục ngã...

Trình Khống Vũ không tìm ra sức mạnh nội tại!

... Không gặp trực tiếp được, vậy lén lút ngắm chắc sẽ được nhỉ?

Trình Khống Vũ về lớp cất cặp xong thì dùng chiêu thức bỏ của chạy lấy người, lao ra khỏi lớp nhanh đến mức chỉ để lại tàn ảnh. Bạn cùng lớp của cậu hai mặt nhìn nhau, chuyện gì vừa xảy ra thế? Vừa nãy... là Khống Vũ à?

Tới một góc đủ cao để quan sát tình hình cổng trường và dãy nhà có lớp của Âm Song Lam trong nguyên tác, Trình Khống Vũ gọi hồn hệ thống ra:

"S15, S15, cậu đâu rồi?"

"S15 luôn ở bên cạnh phục vụ ký chủ."

Hệ thống S15 xuất hiện, nhìn nhìn ký chủ nhà mình, còn đang không biết ký chủ lên cơn gì mà chạy tới cái góc hẻo lánh vắng người này thì Trình Khống Vũ đã xoè tay tới chỗ nó:

"Tôi muốn ngắm nữ thần, chỗ cậu có ống nhòm xa không?"

Riết rồi nó là hệ thống chuyên nghiệp yêu nghề hay là tiệm tạp hoá đa cấp, cái gì cũng hỏi nó là sao?

S15 muốn nộp đơn khiếu nại lên chỗ Chủ thần để đổi ký chủ, nó trực ca ở thế giới này bao nhiêu năm rồi, không thể ngờ được ký chủ đầu tiên của nó lại ngứa đòn thế này!!

Một người một hệ thống giằng co tâm lý với nhau một lát, cuối cùng hệ thống S15 bỏ cuộc trước, biến ra một cái ống nhòm xa "dâng" cho Trình Khống Vũ, trong lòng thầm niệm: Khách hàng là thượng đế, khách hàng là thượng đế, khách hàng là thượng đế, còn riêng ký chủ cậu là ông cố nhà tôi!

Vừa vặn lúc này, từ ngoài cổng trường có một người con gái mặc đồng phục đi vào, nhìn không rõ gương mặt, nhưng kiểu tóc của cô vô cùng tuỳ ý, như là tiện tay buộc lên, nhìn rất... quê mùa.

Trình Khống Vũ chỉnh ống nhòm đưa lên ngang tầm mắt, đến khi nhìn rõ nhan sắc của người con gái kia thì vội vàng hạ ống nhòm xuống, vẻ mặt trông cực kỳ chấn động. Biểu đồ cảm xúc hiển thị chỗ hệ thống S15 lên xuống kịch liệt, còn khủng bố hơn cả biểu đồ nhịp tim của nó khi truyện có trăm chương mà hai nhân vật chính yêu nhau từ chương mười mấy ấy.

Hệ thống S15 lo lắng hỏi cậu:

"Ký chủ, cậu có ổn không?"

Vừa hỏi xong thì nó đã thấy, ký chủ thông minh nhạy bén lạnh lùng vô cảm nhà nó, nước mắt giàn giụa.

Hệ thống S15 hoảng rồi! Nó vội vàng bay xung quanh, cuối cùng dừng lại vỗ vỗ vai cậu:

"Ký chủ, cậu đừng quá xúc động. Dù sao thì nữ chính cô ấy cũng đã..." trang điểm để mình xấu đi.

S15 còn chưa dứt lời, Trình Khống Vũ đã đưa tay lau nước mắt trên má, trái tim đập thình thịch rối loạn trong ngực mãi không ổn định lại được, cậu nghẹn ngào:

"Quả nhiên là nữ thần Song Lam của tôi, cô ấy đáng yêu quá!"

Hệ thống S15 thức thời nuốt ngược mấy lời an ủi kia về.

Rồi cực kỳ kiên cường tiếp tục niệm: Khách hàng là thượng đế, không được chửi khách hàng, không được đánh khách hàng, không được đánh...

___
*simp: thuật ngữ, có thể hiểu đơn giản là u mê đến phát cuồng.