Chương 5: Chỉ vì không hiểu lòng nhau mà bỏ lỡ
Sau khi thông cáo với toàn công ty, Lê Vỹ cùng một số lãnh đạo công ty ra ngoài dùng bữa. Một số người vì kiêng nể ba anh là chủ tịch nên tìm cách lấy lòng anh. Một số lại không cam tâm để anh nắm chức vụ này, vì cho rằng anh còn quá trẻ, lấy gì để tin tưởng vào anh. Dù không phục, nhưng trước mặt, họ vẫn tỏ vẻ lịch sự, nể nang anh.
Lê Vỹ nhìn sơ là biết tâm tình của bọn người này. Nhưng anh không mảy may để tâm. Có năng lực hay không, tự khắc sau này họ sẽ thấy được. Hơn nữa, lần này anh trở về, việc quan trọng hơn cả là nắm được trái tim của Hải My.
Buổi chiều Lê Vỹ không trở lại công ty mà bận việc riêng ở ngoài.
Hải My suốt cả ngày hôm đó cứ để hồn phách trôi tận đẩu tận đâu, không thể tập trung được. Cuối cùng cũng xong công việc, cô thu dọn chuẩn bị về thì điện thoại chợt reo lên. Cô nhìn màn hình, là tin nhắn từ một tài khoản mà cô ngỡ đã cho vào quên lãng. Chính là Lê Vỹ, anh nhắn rằng đợi cô trước cổng công ty.
Hải My suy nghĩ thật cẩn trọng. Cô nửa vui vì gặp anh, lại nửa sợ bị mọi người ở công ty thấy được sẽ dị nghị. Cô vốn muốn nhắn từ chối, nhưng lại nhận được thêm tin nhắn: "Không gặp không về".
Hết cách, cô nghĩ thôi thì cứ tự nhiên đối mặt như những người bạn cũ. Cô cũng muốn biết anh hẹn gặp cô là vì chuyện gì, đành viện cớ có chút việc, bảo Lê Hà về trước.
Lê Hà cũng ậm ờ rồi thu dọn về. Vừa ra cổng, cô đã nhìn thấy Hải My lên chiếc xe La Voiture Noire quen thuộc. Cô đương nhiên nhận ra đó là xe của anh trai mình. Cô cười, không nghĩ anh mình nhanh vậy đã hành động. Cầm điện thoại lên, cô gửi đi một tin nhắn: "Anh hai, bách chiến bách thắng".
Hải My từ lúc lên xe có chút bối rối. Cô cứ nhìn ra cửa sổ, không dám đối diện với Lê Vỹ. Cô sợ cô lại lần nữa không kiềm được tình cảm của mình với anh. Cô biết anh đã có người yêu rồi. Cả hai còn rất thân thiết, cô không thể động lòng với anh.
- Chúng ta lại gặp nhau rồi. Nhưng... có vẻ em không vui khi thấy anh? - Lê Vỹ lên tiếng hỏi khi thấy Hải My cứ trầm ngâm.
- Không... không có... em đương nhiên vui chứ! Chỉ là em có chút mệt! - Tiếng nói của Lê Vỹ kéo cô quay về thực tại.
- Vậy sao, làm anh còn tưởng em ghét bỏ anh chứ!
- Làm sao có chuyện đó được! - Hải My cười trừ.
Không khí lại rơi vào tĩnh lặng. Lê Vỹ có chút không vui, im lặng lái xe. Anh dừng lại trước một nhà hàng phong cách Hàn sang trọng. Anh biết Hải My thích món Hàn, nên cố tình chọn quán này. Đây dĩ nhiên cũng là hệ thống nhà hàng của anh.
Anh từ lúc mười sáu tuổi đã có thể kiếm ra tiền, từ cổ phần công ty của gia đình, từ việc viết các phần mềm và chứng khoán. Đến năm mười tám tuổi, anh còn dùng tiền mình kiếm được đầu tư vào dịch vụ nhà hàng, khách sạn. Cho nên nói, anh dù là con nhà giàu, nhưng không phải là kiểu công tử chỉ biết ăn chơi, mà năng lực kiếm tiền vô cùng đáng nể.
Anh bước xuống xe, lịch thiệp mở cửa cho Hải My. Cả hai tiến vào trong quán. Quản lý nhà hàng nhận ra Lê Vỹ vì vài ngày trước anh có đến xem xét. Anh ta vội chạy đến cung kính chào:
- Ông chủ, ông đến dùng bữa cùng bạn ạ?
- Ừm tạm thời là bạn, sau này sẽ là bà chủ tương lai của anh! - Lê Vỹ nói như thể mọi sự anh đều nắm chắc trong tay, kể cả trái tim cô.
Hải My nghe cái gì mà bà chủ, liền quay đầu nhìn anh, cặp mắt mở to như không biết vừa rồi mình vừa nghe thấy gì. Người quản lý lại nhìn cô chằm chằm làm cô xấu hổ không thôi. Cô định lên tiếng giải thích thì đã bị Lê Vỹ nhanh chóng nắm tay kéo đi. Trước khi đi, anh còn không quên gọi những món Hải My thích.
Anh dắt cô vào phòng dành riêng cho mình. Hải My vẫn chưa hết bàng hoàng. Cảm nhận được tay anh đang nắm chặt tay mình, cô vội rút về, ấp úng hỏi:
- Vừa rồi... anh nói vậy là sao? Anh... anh đùa như vậy... họ hiểu lầm mất! Nhất là đến tai bạn gái anh, sẽ không tốt đâu!
- Cái gì? Em vừa nói cái gì? Anh lúc nào có bạn gái? - Lê Vỹ nhìn cô bằng vẻ mặt ngơ ngác.
- Ơ... không phải anh có bạn gái sao? Đàn chị cùng lớp với anh đó... hai người... rất thân thiết mà! - Hải My nhìn phản ứng của Lê Vỹ thì cũng có chút bất ngờ.
- Ha ha... em nghĩ cô bạn đó là bạn gái anh?
- Không phải sao?
- Đương nhiên không.
Lê Vỹ có chút buồn cười giải thích cho Hải My. Anh với cô gái ấy chỉ là bạn bè. Có thể cô ấy thích anh, nhưng anh thì một chút cũng không. Vì anh đã có người trong lòng.
Hải My vừa có chút vui khi biết anh không có bạn gái, lại nghe nói anh có người trong lòng, chợt thấy hụt hẫng, cô nhìn anh với vẻ mặt tò mò chờ nghe nói tiếp.
- Em biết rất rõ cô ấy đấy!
Lê Vỹ biết khúc mắc trong lòng cô đã được làm rõ, tâm trạng cũng tốt hơn. Anh trêu chọc cô.
- Là ai chứ? - Hải Vy suy nghĩ bên cạnh cô chỉ mỗi Lê Hà, còn có ai khác mà cô biết rõ chứ?
Nhìn gương mặt suy nghĩ đến đần người ra của cô, Lê Vỹ thôi không trêu cô nữa, trực tiếp nói:
- Là em! Em đương nhiên biết rõ bản thân mình!
- Em... em... sao?
Hải My có chút không tin nổi. Anh yêu cô thật sao? Nhưng từ lúc nào? Tại sao anh không nói? Tại sao anh không thổ lộ với cô, còn bỏ đi nước ngoài. Nếu ngày đó cô hiểu rõ lòng anh, cô sẽ kiên quyết bác bỏ hôn nhân với Gia Hùng.
- Là em, trước đây là em, hiện tại là em, sau này cũng vẫn là em!
Lê Vỹ dõng dạc tuyên bố, cũng nói tiếp lý do vì sao anh không nói với cô tình cảm của mình. Thì ra là do anh biết cô đã có vị hôn phu. Anh đau đớn đành tìm cách rời khỏi Việt Nam để mong quên đi cô.
- Em thì lại tưởng anh có bạn gái... nên đành chôn giấu tình cảm... - Hải My thẫn thờ nói sau khi nghe được tâm tình của anh.
- Ý em là... em cũng yêu anh, đúng chứ? - Lê Vỹ bắt được tín hiệu quan trọng,trong lòng tràn đầy vui mừng.
Hải My không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Cô đương nhiên yêu anh, vừa gặp anh đã bị thu hút ngay. Cho đến nay, cô phát hiện mình chưa từng quên được anh.
Đúng lúc này, đồ ăn được mang đến. Có mì hải sản, canh khoai tây hầm cùng món thịt nướng, tráng miệng với sữa chuối và bánh cá.
Lê Vỹ sau khi đưa món mì về phía Hải My thì bỏ thịt lên vỉ nướng. Anh vừa nướng, vừa nghĩ về những chuyện đã qua, có chút thấy mất mát. Sau khi gắp những miếng thịt đã chín ra đĩa, anh dừng động tác, nắm lấy tay Hải My đang để trên bàn nói:
- Hải My, trước nay trong lòng anh chỉ có mình em. Anh chưa bao giờ quên được em, chưa bao giờ có cảm giác với ai giống như em. Em... em còn yêu anh không?
Hải My ngước nhìn Lê Vỹ. Anh hỏi cô còn yêu anh không sao? Bản thân cô cũng không biết... liệu rằng cô có còn yêu anh... Cô chỉ biết cô hay gặp anh trong mơ. Những lúc ở bên Gia Hùng, cô lại bất giác nghĩ đến anh. Gặp lại anh, tim cô vẫn đập mạnh. Vậy có phải cô vẫn còn yêu anh không?