bởi Hạ Vy

20
3
1722 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4: Cố nhân


Sáng hôm sau, Hải My như thường lệ bắt xe đến công ty. Thật ra cô có xe máy, nhưng tai nạn trong quá khứ đã khiến cô sợ hãi không dám tự mình lái xe nữa. Lê Hà cũng nhiều lần đề nghị đưa đón cô, nhưng tính cô không thích phiền hà ai quá nhiều, với cả chỗ cô và Lê Hà cũng không thuận đường.

Cô đến nơi với gương mặt phờ phạc và mệt mỏi. Cô đang làm việc cho MV - một trong những tập đoàn đa quốc gia chuyên về mảng công nghệ thông tin có quy mô rộng khắp các nước. Lê Hà cũng là nhân viên ở đây. Cả hai cô đều đảm đương vị trí chuyên viên hỗ trợ hợp đồng.

Thật ra đây là tập đoàn thuộc gia đình Lê Hà. Sau khi Hải My được nhận vào đây, Lê Hà mới tiết lộ vì sợ nếu nói trước cô sẽ ngại mối quan hệ mà không vào làm. Nhưng tuyển dụng là công bằng, Hải My cũng phải trải qua nhiều vòng thi tuyển mới vào được. Lê Hà thì cũng muốn đi lên bằng chính sức của mình, nên không dựa vào mối quan hệ của gia đình, bắt đầu từ công việc cấp thấp.

Hải My tuy thân thiết với Lê Hà nhưng cô không rõ lắm về gia đình Lê Hà. Dù nhiều lần đến chơi, Hải My cũng chỉ biết nhà bạn mình giàu có, chứ không hay biết gia đình Lê Hà lại là danh môn vọng tộc như vậy. Vả lại, Lê Hà là người giản dị, không bao giờ khoe khoang gia thế.

Nhìn thấy Hải My không chút sức sống, Lê Hà tinh ý đi pha cho cô một ly cà phê sữa. Hải My đặc biệt thích uống cà phê sữa, chứ không uống cà phê đen.

Chìa ly cà phê sữa ra trước mặt Hải My, Lê Hà quan tâm hỏi:

- Mày ổn không đấy? Sắc mặt không tốt chút nào!

- Tao không sao. Tối qua ngủ không được có chút mệt. - Hải My dù nói không sao nhưng giọng cô uể oải.

- Đừng nói với tao là mày buồn vì tên khốn nạn đó mà không ngủ được đấy!

- Không, tao đã nói rồi mà, tao chẳng thấy buồn hay đau khổ gì cả, chỉ thấy tức giận vì bị lừa. Cái khiến tao không thoải mái là việc cãi nhau với ba tao. Ông ấy một mực không cho tao hủy hôn ước. Tao đã cãi một trận lớn với ông ấy.

- Tao chẳng hiểu nổi ba mày. Ông ấy thật sự có xem mày là con gái không! - Lê Hà thấy bất bình thay cho bạn mình.

- Tao cũng không muốn nghĩ nhiều nữa. Dù ông ấy đồng ý hay không tao vẫn kiên quyết hủy hôn. Từ nay tao và ông ấy cũng không có liên quan nữa! - Hải My ngoài mặt lạnh nhưng trong lòng đau vô cùng. Dù gì người đó cũng là ba cô.

- Thôi bỏ hết, đừng buồn nữa. Mày có tao và gia đình tao làm chỗ dựa mà! Ba mẹ tao quý mày lắm đấy! - Lê Hà vỗ vỗ vai bạn mình an ủi.

- Ừm cảm ơn mày đã luôn ở bên tao!

- Con nhỏ này, tao với mày mà còn khách sáo thế hả? Thôi lo tập trung làm việc đi!

Hải My xốc lại tinh thần tập trung công việc. Cô là người nghiêm túc, luôn cố gắng để tránh mắc lỗi.


***

Một ngày, hai ngày, ba ngày, rồi gần nửa tháng trôi qua. Những ngày này, Gia Hùng rất phiền Hải My. Anh ta luôn tìm cách tiếp cận cô, van xin, nài nỉ. Còn nhờ cả người lớn hai bên vào cuộc khuyên nhủ. Nhưng cô vẫn kiên quyết không tha thứ. Cô còn không thèm nghe điện thoại của ba cô. Còn ba mẹ Gia Hùng có vẻ chưa biết chuyện anh đã làm, họ chỉ nghĩ cả hai đang giận dỗi vu vơ.

Cô cũng rất quý ba mẹ Gia Hùng vì họ đối với cô khá tốt. Nên cô cũng không muốn đả kích họ về việc bê tha của Gia Hùng. Cô đã nhiều lần đe dọa anh ta nếu tiếp tục quấy nhiễu, cô sẽ lập tức gửi hình ảnh đẹp của anh ta cho ba mẹ anh ta xem. Tuy nhiên, cô vẫn chưa dùng tới cách đó vì còn niệm chút tình.

Hôm nay Hải My như thường lệ đến công ty. Lê Hà có nói với cô tổng giám đốc từ nước ngoài về sẽ chính thức nhậm chức. Hải My chỉ ồ một tiếng chứ không quan tâm lắm. Ai là tổng giám đốc cũng được, vì cô vốn không phải là người thích lấy lòng. Cô chỉ biết làm tròn trách nhiệm của mình, còn lại cô không để vào mắt.

Lê Hà nhìn theo bạn mình nở một nụ cười bí ẩn. Cô biết, cuộc đời của bạn mình sắp bước sang trang mới rồi...


***

Khoảng tầm mười giờ, cả công ty bắt đầu nhốn nháo cả lên vì sự xuất hiện của tổng giám đốc. Lê Hà cũng kéo tay Hải My đến xem.

Cả hội trường đều ồn ào náo nhiệt vì vẻ ngoài xuất chúng của tổng giám đốc này. Đập vào mắt Hải My là một người đàn ông cao ráo, lịch lãm, khuôn mặt vô cùng tuấn tú, ánh mắt quyết đoán và cương nghị. Người này so với người con trai trong ký ức của cô rất giống, chỉ khác ở chỗ người con trai đó có nụ cười tỏa nắng, còn hiện tại người đàn ông này mang vẻ lạnh lùng và cao ngạo hơn.

Hải My sững sốt hồi lâu, trong lòng tự hỏi có phải người trong ký ức của cô với người trước mặt kia là một không? Chợt Lê Vỹ nhìn về phía cô nở nụ cười. Trong phút chốc, hình ảnh người con trai má lúm đồng tiền ngày ấy hiện ra rõ ràng hơn trong Hải My. Đúng là nụ cười đó, đúng là hai cái đồng tiền thật sâu đó, đúng là sự dịu dàng mà cô từng cảm nhận được nơi anh.

Là anh thật sao? Anh trở về sao? Cô thật sự không dám tin! Mối tình đầu khắc cốt ghi tâm từ khi còn là cô bé sinh viên năm nhất của cô. Người mà cô vẫn thấy trong những giấc mơ lại đang hiện diện trước mặt cô.

- Đừng nói mày không nhận ra anh hai tao đấy? - Lê Hà thấy bạn mình cứ đứng như trời trồng, liền khều khều vai hỏi.

- Là anh ấy, là Lê Vỹ thật sao? Không phải anh ấy định du học đến ba năm để hoàn thành luận án à? - Hải My vẫn còn có chút khó tin.

- Lúc đầu đúng là anh ấy định vậy. Nhưng giữa chừng lại thay đổi kế hoạch, rút ngắn lại chỉ còn hai năm thôi. Anh tao vốn thông minh mà, hai năm là đủ. - Lê Hà tự hào nói.

Bên này Lê Vỹ cũng ngập tràn bao nhiêu cảm xúc trong lòng khi gặp lại người xưa. Thật ra anh đã yêu Hải My ngay từ lần đầu gặp, gương mặt thanh tú, đôi mắt to tròn, cái miệng nhỏ khi cười rất dễ thương. Điều đặc biệt là cô cũng có hai chiếc đồng tiền sâu như anh.

Anh yêu cô, nhưng lại chưa một lần dám nói. Anh sợ cô không yêu anh, thì ngay cả cương vị người anh trai anh cũng không thể làm. Anh cứ âm thầm bên cạnh quan tâm lo lắng cho cô. Đùng một cái, anh biết tin cô có vị hôn phu. Trái tim anh từ khoảnh khắc đó như nát vụn. Tình yêu anh cất giấu chưa nói ra, nay lại đành chôn thật sâu trong tim.

Anh vùi đầu vào chuyện học hành, vào công việc. Anh lựa chọn việc đi nước ngoài để có thể quên đi cô. Nhưng trái tim anh không nghe lời, từ khi gặp cô là khi cô mười tám tuổi, đến nay cô đã sắp hai mươi ba tuổi, thậm chí ngay khi biết cô đã có người kề cận, anh vẫn không từ bỏ được cô.

Anh dự định đi ba năm, thậm chí nếu được anh sẽ ở nước ngoài phụ trách chi nhánh ở bên đó luôn. Nhưng không hiểu có điều gì đó, cứ thôi thúc anh nên hoàn thành sớm công việc để về nước. Cho đến một tháng trước, anh vừa về đã biết tin vị hôn phu của cô vụng trộm sau lưng cô. Anh cho rằng cái níu kéo anh về chính là duyên nợ của anh và cô.

Lúc đi, anh đã quyết định, trong ba năm, nếu nhìn thấy cô hạnh phúc, anh sẽ âm thầm chúc phúc, còn nếu cô không được vui vẻ, anh lập tức trở về tìm mọi cách cướp cô lại. Kết quả, chỉ mới hai năm, anh biết cuộc sống của cô không êm đẹp. Anh hạ quyết tâm kéo cô về bên mình, mang đến cho cô những điều tốt đẹp nhất. Đáng lẽ ra anh sẽ lập tức đến bên cô ngay, nhưng vì bận công việc. Mãi đến hôm nay, anh mới chính thức công cuộc tiến công của mình.

Anh bị lời nhắc nhở của trợ lý kéo về thực tại. Trấn định lại cảm xúc, anh tiến lên bục phát biểu:

- Xin chào tất cả mọi người. Tôi là Lê Vỹ, từ hôm nay, tôi chính thức tiếp quản chức vụ tổng giám đốc. Hi vọng thời gian sắp tới chúng ta hợp tác vui vẻ! - Lê Vỹ nói ngắn gọn nhưng đầy đủ ý tứ.

Vẻ điển trai lịch lãm của anh nhanh chóng hạ gục chị em phụ nữ trong công ty. Ai cũng nhìn anh không chớp mắt, trong đầu một số người còn hiện lên ý định xa vời muốn được trở thành tổng giám đốc phu nhân.