10
4
675 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 5: Chợ làng


Đêm ấy, cả nhà bà Năm chỉ có mình cái Hồng ngủ được một mạch tới sáng. Còn ông bà Năm cứ thức trắng đêm. Ông bà không ai ngủ nổi, vừa bởi gió rít bên ngoài vách, vừa bởi cái màn đêm tăm tối ở chốn thôn quê này. Bà Năm thì cứ trở mình qua lại, bà nghĩ mãi về ông đồ Minh. Ông đồ chết oan, cả làng đồn lên như thế. Nhưng ai hại ông đồ thì chả ai biết. Nhà bà không biết, cả làng không biết. Người biết chắc chỉ có ông đồ với cái thằng mất dạy nào đó hại ông. 

“Này, mợ nó ơi.”

Nghe tiếng ông Năm gọi, bà Năm hơi nghển cổ lên. Bà không đáp lại ông, bởi nằm giữa bà với ông là cái Hồng, bà không muốn nó thức sớm. Ông Năm cũng hiểu ý vợ, ông tiếp tục câu chuyện của mình.

“Hồi hôm đi viếng ông đồ ấy, mợ nó có để ý cái đám người thành thị kia không?”

“Có ông ạ.” Bà Năm thầm thì “Đám ấy quỷ lắm, cứ như dưới âm ti địa ngục lên ấy. Ông cũng để ý đó hở?”

“Có chứ, cả ông Sáu, rồi ông trưởng làng cũng thế. Ông Sáu còn bảo chính đám người đó thắt cổ ông đồ!”

“Cứ tào lao không! Sáng bữa ông đồ chết tôi còn nghe ổng ngâm thơ, làm sao mà chúng nó giết ông lúc đấy được? Có khi chúng nó ép ông chết.”

“Thế sao chúng nó còn tới?”

“Bố chúng nó biết ấy! Có khi chúng nó rình mấy bức họa của ông đồ. Tôi nghe ngoài chợ bảo đáng giá lắm, mấy trăm bạc lận!”

Không tìm được tiếng nói chung, hai ông bà lại yên lặng. Gió đông lại rít bên ngoài. Đông năm nay lạnh đáo để! Bà Năm thu mình vào trong tấm mền dày, nhìn ra bên ngoài. Giời bên ngoài đang hửng sáng. Bà Năm dù không muốn nhưng vẫn phải ngồi dậy. Ông Năm trông thấy vợ ngồi dậy liền ngóc đầu lên hỏi.

“Sáng rồi hở bà?”

Bà Năm ậm ừ cho qua. Bà vấn lại tóc rồi đi ra ngoài. Đã có thợ trên phố mà phú Lục gọi về để dỡ cái nhà của ông đồ. Bà Năm tặc lưỡi, gớm chửa, đúng là cái nhà toàn tiền là tiền, dỡ có cái nhà lợp lá cũng phải thợ! Chả bằng gọi thằng Ngáo hay ngồi cổng nhà bà Tranh, nó đạp vài đạp là sập cái nhà, mà trả công chỉ cần trả nó một hào ăn bánh tẻ là xong!

Bà Năm cắp cái thúng con đựng mấy bó rau rời khỏi nhà. Nay là họp chợ phiên. Hôm nào họp chợ phiên bà cũng đem rau đi đổi với mọi người. Rau nhà bà non mà ngon lắm, ai cũng mê, thế mà nhà bà chỉ có một chút, lần nào cũng đổi không đủ. 

Bà đi đến đầu làng. Ơ, sao nay lạ thế nhở? Mọi ngày giờ này có người buôn kẻ bán xôn xao cả rồi, sao nay im thế nhỉ? Bà Năm bước lần đến chỗ bà hay ngồi bán. Sạp hàng của các nhà bán bánh đúc bánh tẻ này kia đã dọn ra đây hết rồi, nhưng người thì chả thấy đâu. Bỗng dưng, bà nghe tiếng ai đó xì xào gọi nhau ra gốc đa nghe chuyện. Tính bà Năm hiếu kì, nghe vậy bà kìm không nổi lòng mà chạy theo hai người đàn bà kia ra gốc đa. Bà cố gắng theo sát gót hai người đàn bà ấy, nhưng quái lạ rằng bà càng cố bám sát thì họ lại càng đi xa hơn. Và rồi, hai người đàn bà ấy mất hút vào không khí giống như thể là bọt khí mỏng manh. Bà Năm đứng giữa khu chợ vắng lặng không một bóng người, bà run cầm cập, mặt tái mét đi.

- Còn tiếp -