2
3
649 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4: Rước họa vào thân.


Giời càng về khuya. Cái Hồng chạy đến trước cổng nhà. Trăng đã khuất sau đám mây mù, tối quá! Hồng chật vật mãi mới mở được cổng. Nó vừa chạy vào nhà vừa la.

“Thầy ơi, mợ ơi!”

Nghe tiếng con, ông bà Năm chạy ra xem. Cái Hồng nhào vào lòng mẹ, khóc nức nở. Ông Năm hốt hoảng hỏi.

“Hồng, sao thế con? Thầy tưởng con đi chơi, sao lại khóc? Thằng nào lại trêu con hở?”

“Không phải thầy ơi…” Hồng sụt sịt.

“Thế làm sao mà con khóc?”

Cái Hồng cứ nức nở mãi chẳng nói ra. Bà Năm chợt để ý cái áo dài the trên tay con. Chẳng cần nhìn lâu bà cũng nhận ra - cái áo của ông đồ! Bà vội cầm lấy cái áo, hỏi dồn.

“Hồng! Con lấy cái áo này đem đi chơi đó hở? Sao hồi chiều con nói với mợ là không thấy!”

“Không, con có lấy đi đâu. Cái áo này thằng Tũn bảo nó nhặt được ngoài bãi tha ma ấy.’’

Bà Năm mặt tái mét, bà lấm lét nhìn sang chồng. Đáp lại ánh nhìn của vợ, ông Năm cũng chỉ yên lặng. Bà Năm hiểu được tâm trạng của ông lúc này cũng đang rối bời. Bà xua tay, bảo cái Hồng.

“Thôi, con vào buồng mà ngủ đi Hồng. Thầy với mợ nói chuyện với nhau một tí xong mợ vào.”

Cái Hồng gật gật rồi lê thân vào giường, giăng mùng nằm ngủ. Bà Năm gấp gọn cái áo dài the rồi để lên cái chõng đầu hè. Bà ngồi xuống chõng, nhìn ra chồng đang ngồi ở cái ghế mây. Ông Năm cầm cái điếu cày, rít một hơi rồi ngửa cổ phả khói lên trời. Ông yên lặng.

“Thầy nó ơi…” Bà Năm gọi nhỏ. Ông Năm vẫn chẳng quay ra, ông đáp lại lời vợ bằng đợt phả khói cuối cùng.

“Thầy nó ạ, thế này là nguy lắm. Ông đồ mới chết, bao nhiêu chuyện quái dị cứ ám lấy cái nhà mình. Tôi sợ ông ám cái Hồng thầy nó ạ.”

“Mợ nó cứ nghĩ lung tung!” Ông Năm nạt khẽ vợ “Cái Hồng nhà mình làm gì đâu mà ông đồ ám nó.”

“Nhưng mà… Cái áo…” Bà Năm ngập ngừng.

“Chắc là bà đem cái áo đi rồi mà bà quên thôi. Đời này làm gì có ma quỷ?”

Bà Năm cúi mặt, nhìn cái áo vẫn đặt nguyên trên chõng. Không gian yên lặng như thể đã đọng lại tại giây phút này. Bất chợt, có tiếng cú lợn kêu. Hai vợ chồng bà Năm đều giật mình, ông Năm đứng bật dậy. Con cú lợn bay từ mái cái nhà xập xệ mới dỡ một nửa của ông đồ lên, rít lên ba tiếng rõ mồn một. Gió ào ào nổi lên, bà Năm lạnh cả sống lưng. Bà vứt cái áo dài the ở chõng, chạy vội vào buồng. Ông Năm cũng rợn cả tóc gáy, nhưng ông gan. Ông lại ngồi xuống cái ghế mây. Ông chắp hai tay lại, quay mặt về phía cái nhà chìm trong bóng tối mịt mù của ông đồ, lạy ba lạy rồi lẩm nhẩm.

“Ông đồ ơi ông đồ, ông có sống khôn thác thiêng xin ông phù hộ cho cái Hồng chứ đừng ám nhà con. Cái Hồng còn non dại, nó còn tương lai nữa… Ông có linh thiêng ông tha cho nó…”

Con cú lợn lại bay vèo lên, lại rít lên từng tiếng. Ông Năm vái thêm ba vái nữa rồi cũng lầm lũi xách cái xô đựng điếu cày đi vào nhà. Ánh đèn dầu ở nhà ông cũng tắt ngấm, trả lại không gian một màn đêm đen kịt. Cái áo dài the trên chõng lung lay rồi rơi xuống đất…

- Còn tiếp -