Chương 5: Chuẩn bị nhập học.
Lúc bấy giờ, Dạ Bình mua thêm một số thứ đồ dùng học tập cần thiết rồi tới cửa tiệm có đẽo mấy chữ vàng: "Ollivanders nhà sản xuất đũa uy tín từ năm 382". Đến nơi cậu gặp lại Hagrid và Harry, thấy con cú Hedwig màu trắng tuyết đang vùi đầu trong cánh ngủ say sưa trong lồng, vội khen:
- Ồ con cú của cậu đẹp á.
- Cái này là quà của bác Hagrid tặng mình ở viện cú Eeylops.
Lão Hagrid thấy Kẹo đang đậu ở trên vai của Bình hỏi:
- Con cú này cháu mua ở đâu?
- Dạ cháu mua ở một người bán hàng rong.
- Quầy hàng rong, không lẽ... Lần sau chú ý hạn chế mua hàng ở mấy chỗ đó nghe chưa? Hai đứa vào chọn đũa phép nhanh.
- Dạ.
Bình thấy thái độ của lão khổng lồ khác thường nhưng không hỏi gì thêm.
Khi ba bác cháu bước vô trong tiệm thì nghe có tiếng chuông leng keng vang lên đâu đó ở sâu dưới sàn tiệm. Chỗ này thật là chật chội, nhưng trống trơn, ngoại trừ một chiếc ghế đu đưa duy nhất để ngồi chờ. Cụ Ollivanders xuất hiện đứng trước mặt ba người với đôi mắt to và sáng như ánh trăng chiếu xuyên vẻ âm u của cửa tiệm. Giọng của cụ hiền dịu rất dễ nghe, hướng dẫn cho Dạ Bình và Harry Potter hiểu về các loại đũa. Sau khi Harry thử và chọn cây đũa phép được làm từ cây nhựa ruồi và lông phượng dài hai tấc chín bắn ra chuỗi những tia sáng lấp lánh vàng đỏ, Ollivanders hướng về phía Bình nói:
- Mạc Dạ Bình, cháu thử cây đũa này xem. Gỗ sồi và gân rồng. Hai tấc sáu.
Bình cầm lấy đũa, giơ lên cao trên đầu, ngoắc một cái giữa không trung, một chùm tia sáng bạc và tím bắn ra xa.
- Tuyệt vời. Rất phù hợp với cháu, mạnh mẽ và linh hoạt. Ôi tuyệt vời.
Cậu đưa trước cho cụ Ollivanders ba đồng Galleons vàng để mua cây đũa sau khi có sự đảm bảo của hai người kia và đưa Kẹo gửi một phong thư về cho Mật lấy thêm 5 đồng Galleons vàng gửi cho cụ ngay vào tối nay. Bài học đầu đời về việc mang thiếu tiền khi ra ngoài mua đồ.
Tầm chiều muộn, ba người quay trở lại Hẻm Xéo, xuyên qua bức tường, trở lại quán rượu Leaky Cauldron, lúc đó đã vắng tanh. Dạ Bình xin phép từ biệt lão Hagrid và Harry, nhận chiếc vé tàu sân ga số 93/4 ở nhà ga Ngã Tư Vua để đi nhập học ở trường Hogwats rồi lên ô tô trở về nhà. Trong lúc đi, cậu trao đổi thêm với hệ thống về chức năng của Triệu hồi sư, nếu thả Kẹo vào trong không gian triệu hồi thì sẽ tự động tạo môi trường thiên nhiên phù hợp với cú và đồng thời trị liệu các loại vết thương và độc nhanh và thuận tiện hơn.
Ở một gian phòng tối om,
Giáo sư Quirrell đang trao đổi với một ai đó với vẻ mặt khá nghiêm trọng:
- Ngươi về báo với các Tử thần Thực tử khác, thằng nhãi trong lời tiên tri đánh bại chúa tể vĩ đại đã xuất hiện. Cần theo dõi kĩ hơn nữa. Đây là lệnh của chúa tể.
- Đã rõ.
Người kia cúi chào rồi lẳng lặng rời đi. Phía sau gáy của tên giáo sư phát ra tiếng nói:
- Ngươi có để ý thằng oắt con tóc trắng bên cạnh thằng nhãi đó không? Ta thấy nó có nghi ngờ biểu hiện bất thường của ngươi, biết che dấu để đánh lạc hướng.
Ngừng một lát, giọng nói tiếp tục:
- Hai thằng ranh con này không phải dạng vừa. Ngươi để ý kĩ chúng nó... Ngày ta trở lại không còn xa.
Một tiếng sét vang lên, chiếu sáng căn phòng u tối. Quirrell mở cửa rời đi, tới chỗ của thầy Snape.
Ngày nhập học đã đến.
Bình chải tóc rẽ ngôi sang bên trái, xịt thêm một ít gôm để cố định kiểu tóc, khoác lên người một bộ trang phục màu đen: áo sơ mi, quần ka ki, giầy thể thao; thêm phụ kiện gồm một chiếc dây chuyền làm bằng vàng trắng. Toát ra khí chất sang trọng, bí ẩn. Mật gõ cửa, gọi cậu ra ăn sáng. Bữa sáng gồm một đĩa mỳ ống sốt cà chua với thịt bò băm cùng một cốc nước cam tươi. Bình vừa ăn vừa xem bức thư hồi âm của Harry mà Kẹo mang về. Trong thư, Harry cảm ơn ý tốt của Dạ Bình về việc mời đi chung xe tới nhà ga để nhập học nhưng cậu bé từ chối và đi cùng gia đình Dursley.
- Mật, chuẩn bị toàn bộ hành lý lên xe và cử hai gia tinh nữa đi cùng để mang vác đồ cho ta.
- Dạ thưa cậu chủ.
Mười giờ sáng nhà ga Ngã Tư Vua
Mạc Dạ Bình xuống xe, khoác tay cho hai con gia tinh vận chuyển đồ từ trên xe xuống. Cậu thong dong đi vào ga tàu tìm sân ga số 93/4 bất chợt thấy Harry Potter đang loay hoay như bò đội nón ở gần đó.
- Harry! Hú! Mình ở bên này nè.
Harry nghe giọng nói quen thuộc quay phắt lại, ngạc nhiên:
- Ô kìa.
Nói xong cậu xách đồ chạy về phía Bình. Dạ Bình hỏi:
- Cậu đến lâu chưa?
- Mình đến một lúc lâu mà tìm không thấy ga số 93/4 đâu.
- À! Cậu cứ chú ý xung quanh xem có đứa nào mà cứ đâm đầu vào tường mà biến mất luôn thì chính là nhà ga đó.
Đúng lúc đó có một nhóm người đi tới sau lưng hai đứa trẻ.
- Đầy nhóc Muggle, biết ngay mà…
Bình và Harry quay lại nhìn. Người nói là một người đàn bà béo và bốn cậu con trai, tất cả đều có tóc đỏ hoe. Dạ Bình nhìn kĩ thấy trong đó có một đứa bé tóc đỏ mà mũi thò lò xanh và nghĩ thầm: "Ron đây rồi."