bởi Lục Hà

1
0
1855 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 5: Chút yên bình


Phong rời khỏi văn phòng Đoàn, Nguyệt tiết này không có xuống nên chẳng còn lí do nào giữ hắn lại cái chỗ đậm mùi hường phấn của tình yêu vườn trường cả.


Chậm rãi bước lên từng bậc cầu thang, vẩn vơ nghĩ tới những câu chuyện xưa cũ. Phong bật cười, khi nghĩ lại lần đầu ra ngoài tiệm sách để mua sách và bút. Ở bên Norvogodky thì là xếp hàng tại các quầy mậu dịch, tất cả đều là một loại mẫu mã, đều giống hệt nhau, chỉ khác duy nhất là nơi sản xuất. Dẫu vậy, cũng chỉ là hàng do các nhà máy quốc doanh. Với hàng nhập khẩu thì trừ khi tới chợ đen còn không ngày thường chẳng thể lấy nổi.

Còn ở Lĩnh Nam thì có hàng chục loại, với đủ mẫu mã, màu sắc để lựa chọn. Nhưng đó không phải là cái Phong muốn bàn, vì thực ra bên xứ Bạch Dương tuy đồ không đa dạng nhưng dùng bền và chẳng có thêm bất cứ quy định nào về việc sử dụng bút cho thi cử. 

Cái buồn cười là lần đầu vào cửa hàng văn phòng phẩm, hắn đã đứng như mất hồn trước bàn thanh toán vì hàng đống dãy chữ từ tục tĩu đến phản quốc được viết bằng hệ chữ Kirin của Norvogodky đầy trên quyển sổ được đặt ngay ngắn ở bàn thanh toán. Hết là “giết đám columbia” đến “liếm đầu rùa tao này”.  Phải tới khi ông chủ nhắc thử bút trên tờ giấy kia thì Phong mới nhận ra, kia chỉ là những dòng ngoáy bút để thử độ ra mực mà thôi. 

Cảm giác nghĩ lại vừa xấu hổ vừa buồn cười!


“A, Phong nãy đi đâu nhanh thế. Đang định bảo ông xuống kí sổ xác nhận học sinh mới nữa!” 

Theo tiếng nói, hắn ngẩng đầu để nhìn cô nàng nhỏ nhắn đang mặc bộ đồng phục với chân váy và quần tất đen dài. Mái tóc buộc cao, khuôn mặt dễ thương nhưng có chút nghiêm nghị tạo cảm giác như một chị đại. Đứng cạnh cô là học sinh mới với bộ áo dài trắng tôn lên những đường cong tuyệt đẹp. Cô bạn mới vẫn xinh đẹp, ẩn trong đó là chút ma mị như chứa nhiều sự bí mật. Dù Phong biết đó là do mị lực nhưng thừa nhận là cô nàng này đẹp, giống như tiên nữ thoát tục cũng chẳng hề là phóng đại.

“Tôi vừa làm xong rồi!” Phong trả lời.

“Mình cũng đoán thế! Chỉ là nãy ông đi nhanh quá, Nguyệt có chuyện chưa kịp nói với ông này!”

“Nguyệt có chuyện gì thế.” Phong nghi hoặc trả lời.

“Chỉ là vừa nãy cô phân nhóm mình chung với cậu. Chúng mình có thể trao đổi thông tin liên lạc, tiện cho làm việc nhóm ấy!” Nguyệt rút từ trong túi cái máy gửi tin nhắn màu trắng hiệu Cato. Trên đó còn có đính một miếng dán nhỏ hình mèo đen,

“À, tôi vô ý quá! Đây chúng ta cùng trao đổi thông tin nhé!” Nói rồi hắn rút cái máy nhắn tin hiệu Vintet màu đen với hai phần nhô như cái sừng nhỏ đầy đặc trưng.

Tiếng bíp vang lên, báo hiệu hai bên đã có địa chỉ liên lạc của nhau. 

Vào khoảnh khắc đó, Phong có cảm giác như lớp ma lực màu hồng phấn mỏng bọc quanh nàng hồ ly đó chuẩn bị quấn sang bên hắn. Giống như hàng ngàn chiếc đuôi đang cố ôm hắn chìm vào trong cái sự mềm mại, ấm áp. Rồi từ đó mà giúp cạn đi nguồn sống trong khi lấp đầy lấy tâm trí của con mồi bằng sự ngọt ngào như tình yêu đôi lứa hay tình thân mẫu tử.

 “Thế là xong, tôi với Nguyệt phải đi giải quyết chút riêng tư. Không phiền ông nữa!” Ánh kéo Nguyệt lại, rồi nhanh chóng kéo đưa tay vẫy chào tạm biệt.

Đợi cho đến hai nàng đi khuất về hành lang bên trái, hướng về phía nhà vệ sinh. Phong mới từ từ vận sức thu lại những tia linh lực đang chạy dọc như một mạch điện trên tay mình. Chỉ cần chậm thêm một chút nữa, hắn đã chuẩn bị bật màn chắn linh lực của bản thân lên rồi.

“Sợ thật!” Phong thầm nghĩ. Dù khi nãy nhìn vào đôi mắt nhỏ hắn không có thấy một chút sát ý nào cả.

 Dẫu sao, cũng bớt đi việc cô nàng hồ ly này đánh hơi được thấy một linh lực giả nằm giữa những người thường. Vậy cũng đưa Phong đến một khả năng mà chính hắn cũng đã chắc chắn đến tám phần. Bố hắn có liên quan đến việc này.

Tiếng bíp ngân lên, rung trong lòng bàn tay báo hiệu cho tin nhắn vừa được gửi đến. Lật nhìn tên người gửi, làm Phong giật mình vì thiêng hơn cả đốt nhang. Là tin của bố hắn gửi đến.

“Trưa nay về nhà ăn, bố mẹ vừa công tác về đấy! Cũng có chuyện miếng bàn với con.” 

Đọc xong dòng tin nhắn mà Phong thấy lạnh sống lưng, nghe cảm giác thật như điềm báo. 

“Chẳng lẽ, tí bắt luôn Nguyệt lại hỏi xem nhà cô bạn này ở đâu nữa!”

“Này, ông định hỏi gì tui á!” Một bàn tay trắng bóc vòng qua vai mà ôm lấy Phong. Cảm giác nặng trĩu nhưng mềm và ấm đang đè ép lên lưng cùng mùi hoa nhài dễ chịu. Tất cả đều quen thuộc mà chẳng cần đoán Phong cũng biết là ai.

“Nãy bà không xuống văn phòng Đoàn chơi à Nguyệt. Nay chị Xuân chuẩn bị bánh với trà ngon lắm đấy!” Phong theo đó mà nhẹ nhàng gỡ tay người bạn ra khỏi người.

“Thì ai biểu tui được ông chiêu đãi cho no quá, leo lên tận tầng ba đã đủ mệt rồi ấy. Không sang đây cõng người ta xuống thì thôi đi, còn bắt người ta tự đi nữa!” Giọng Nguyệt nói có chút giận dỗi.

Phong biết là bạn đang đùa, nhưng vẫn không kìm được mà cười nhẹ một cái. Nhìn hai cái má bánh bao đang phồng lên kia thật đáng yêu, chỉ thiếu một chút là hắn không kìm được mà cắn một cái. Khuôn mặt trắng không chút mụn nào, lại thêm cái biểu cảm giống với trẻ con khi bên cạnh hắn, bảo sao trong trường chẳng thiếu người đồn hai người là một cặp. 

Phong biết điều đó, chỉ rằng đến bây giờ hắn vẫn chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ khác. 

Từ khi rời khỏi Norvogodky đến giờ đã được một năm rưỡi, nhưng vẫn có những đêm khi chìm vào giấc ngủ lại là một mái tóc vàng hoe cùng nụ cười tỏa nắng của người đó quấn lấy hắn. Phong vẫn chưa thể nào quên đi được người cũ, nên đối với Nguyệt dù cho có tình cảm, thì cũng đâu thể biến cô bạn thành một người thay thế. Nên hắn muốn giữ mối quan hệ như hiện tại, đợi cho thời gian khi hình bóng cũ phai mờ đi. Hắn sẽ chính thức kết thúc đi cái sự mập mờ này.

“Ông lại còn cười tôi nữa!” Nguyệt vừa nói, vừa đưa tay ra nhéo vào eo của Phong.

“Á, đau!!!” Hét một tiếng, Phong sau đó cũng nhân tiện nhéo một cái lên má Nguyệt.

Rồi theo đà mà chạy lên lầu hai, không quên lè lưỡi trêu chọc cô bạn.

“Á, à lại còn dám chọc quê tôi cơ à! Ông đứng lại đó cho tôi!!!”



Tiếng gió rít dài phà lên thành xe theo mỗi quãng mà bánh xe lăn, chiếc xế hộp đen bóng mang biển đỏ với đầu số tám mươi lăm của quân đội đang thả sức phóng nhanh nơi đường cao tốc. Bốn làn mỗi bên, cao tốc Đông Kinh- Xứ Đông dù có cũ hơn những tuyến khác, nhưng vẫn là đủ thoải mái để di chuyển với vận tốc hơn tám mươi cây trên giờ của lão Long.


“Em bay chuyến đêm chắc mệt lắm, hay chút về đừng làm cơm nữa. Để anh mua vài món ở ngoài là được!” Ông Long nói, gương mặt trung niên góc cạnh thường ngày hay nghiêm nghị, giờ đây đang lộ rõ vẻ lo lắng đối với người vợ bên cạnh. Đôi mắt ẩn sau chiếc kính, có phần già nua luôn nặng trĩu bởi những bí mật và trách nhiệm. Giờ đây cũng chất đầy sự trìu mến khi nhìn sang người bạn đời.

“Không sao đâu anh, dù sao hôm nay cũng là ngày đầu tiên mà hai đứa trẻ gặp mặt. Em muốn chúng được thưởng thức những món ngon nhất do chính mẹ chúng làm ra!” Bà Vân nói, gương mặt thanh tú toát lên một vẻ đầy tự hào. Mái tóc dài buộc gọn, gương mặt kiều diễm càng toát lên phần sắc sảo với đôi mắt phượng cuốn hút. Dẫu cho có trải qua bao năm tháng, vẻ đẹp của người con gái Lĩnh Nam vẫn luôn ở đó.

“Vậy chút anh sẽ phụ em!” Ông Long nói, trong khi cho xe từ từ giảm tốc để chuyển làn đường

“Nhưng thế thì đón đám trẻ sao kịp được chứ. Anh cứ để đó cho em, chút ghé qua siêu thị mua thêm đồ là được rồi. Thằng Phong chắc chỉ mua đủ cho bản thân nó ăn trong ngày thôi.” 

“Chút để chúng nó tự lai nhau về nhà được!” Ông Long nhẹ nhàng đáp lời.

“Anh nói trước cho Phong rồi nhỉ?”

Ông Long chỉ yên lặng lái xe mà không trả lời.

Gương mặt bà Vân sau vài phút cũng bắt đầu chuyển từ vui mừng sang nhăn nhó mà cười khổ. Nhưng vẫn có xác nhận thêm một lần cuối.

“Nhỉ…”

Ông Long chỉ tập trung cho công việc nhập làn rồi từ từ rẽ xuống khỏi cao tốc, để sang đường quốc lộ.

“Em thật sự chịu anh rồi đấy, anh lại bắt thằng Phong phải suy luận nữa hả. Lỡ nó tưởng là địch mà đánh nhau luôn thì sao?” Bà Vân nói với vẻ đầy lo lắng.

“Phong sẽ không làm thế!”

“Nhưng kể cả vậy anh không lo cho con gái à!”

“Con bé sẽ ổn thôi, anh bắt con bé đeo thiết bị áp chế rồi. Mà trong trường hợp có vấn đề gì thì sẽ có vệ sĩ bí mật giúp đỡ rồi!”

“Sao anh lại cứ thích làm rối vấn đề như vậy chứ, nhắn cho Phong một câu là được cơ mà!” Bà Vân cười khổ với cái tính cách lập dị thích lòng vòng của chồng mình. Dẫu cho đây không phải lần đầu tiên!

“Thế chút vào siêu thị với em, nhiều đồ lắm em sợ mình không xách nổi.”

“Anh hiểu rồi.”