Chương 4: Nơi bình yên?
Tiếng chuông hết tiết reo lên như tín hiệu để Phong thoát đi nhanh chóng, hắn không muốn ở lại quá lâu. Vì chỉ cần thêm một chút thôi, mọi cảm xúc sẽ bùng nổ như núi lửa. Hắn cần một nơi để bình tĩnh, trước khi tiết học tiếp theo bắt đầu.
Văn phòng Đoàn nằm dưới tầng một, lúc này đang là thế giới riêng với chỉ hai người yêu nhau. Người con trai mang một dáng vẻ bụi bặm, cảm giác như nếu không phải đang mặc áo học sinh. Người khác có thể nhầm tưởng cậu chàng là một dân anh chị hoặc một ca sĩ của một hội lực điền nào đó. Đứng bên cạnh vị phó Bí thư Đoàn mang dáng người hộ pháp là cô thư kí sắc nước nghiêng thành. Dáng người cao mảnh, nhưng vẫn đẫy đà và trùng điệp, tôn lên dáng người đồng hồ cát sau bộ áo trắng đồng phục và chân váy ngắn đen. Khuôn mặt trái xoan với sống mũi cao cùng cặp kính mắt hình bầu dục. Mái tóc đen dài được buộc gọn, tạo cho người ta cảm giác nghiêm túc nhưng cũng là sự nhanh nhẹn, hoạt bát. Cô là học sinh được tuyển thẳng vào Đại học Tổng hợp, cũng vừa là dân đánh cầu lông có tiếng. Giỏi giang là vậy, nên người bạn trai cô cũng không thể kém cỏi khi là phó bí thư Đoàn kiêm đội trưởng đội bóng chuyền nam của trường. Với thành tích dẫn đội vô địch giải học sinh cấp trung học phổ thông toàn quốc, cậu dễ dàng dành được xuất tuyển thẳng vào Đại học Thể thao Đông Kinh.
Cặm cụi phê duyệt những xấp giấy tờ về lịch trình cho hoạt động hội khỏe Phù Đổng, cũng như hoạt động kỉ niệm ngày thành lập đoàn trường và cả ngày phụ nữ mồng tám tháng Ba. Mọi năm theo như truyền thống lâu đời, cứ qua tết là công việc của đoàn trường nhiều đến khó thở. Nếu không phải vì hai người đều là thuộc học sinh ưu tú, đã được một suất tuyển thẳng, nên không cần lên lớp quá nhiều để ôn thi. Thì thật, không biết phải mất bao nhiêu buổi ở lại sau giờ học.
“Anh này! Tối nay chúng mình đi hẹn hò đi.” Cô thư kí nói với vẻ mặt chẳng chút thay đổi.
“Ừm… Anh có linh cảm, tối nay sẽ có kèo gì đó thì phải!” Phó bí thư Đoàn vừa nói, vừa tiếp tục chăm chú đọc phần tài liệu.
“Ý anh là Phong…”
“Cộc… cộc… cộc!!!”
“Xin phép, mình vào trong được chứ!”
Nàng thư kí chẳng kịp nói hết lời thì phía ngoài cửa đã có tiếng gõ cửa. Giọng nói quen thuộc, cái người mà cô nhắc tới đã đứng đợi bên ngoài.
“Vào đi Phong, có Thắng với tôi ở đây thôi!” Cô lên tiếng.
“Chào hai người, Xuân hôm nay không cần đi dự hội thảo văn học à. Tôi tưởng bà phải có một suất đặc cách, khi là người mang giải nhất của hội học sinh giỏi về cho trường năm ngoái chứ!” Phong trả lời, cậu chàng theo đó nở một nụ cười nhẹ.
“À, cô Linh có bảo nhưng mà...” Xuân dừng lại một nhịp, liếc nhìn người đàn ông đang đau đầu với xấp giấy tờ rồi nói tiếp. “Tớ nhường lại cho lão Kỳ rồi, tại lão ấy sẽ thích hội thảo đó hơn nhiều!”
“Ra là vậy à!” Phong đáp lời, trong khi ánh mắt hướng về phía tên bạn cốt đột đang chăm chỉ làm việc.
“Tối nay Xuân cho tôi mượn anh nhà được không. Có kèo đi Bi - a, mà đang thiếu một người ấy. Hứa là chỉ có duy nhất Bi - a thôi!” Phong vừa nói, vừa đưa tay làm dấu thề.
“Đâu cần thế, nãy Thắng cũng vừa bảo tớ là linh cảm sẽ có kèo với cậu rồi.” Xuân cười khúc khích, vừa nói vừa gật đầu thể hiện sự đồng ý.
“Vậy thì tên đó đoán chuẩn đó chớ. Điềm báo là hôm nay tớ mượn được hắn từ chỗ Xuân rồi!” Phong đáp lời trong khi đi tới khoác vai lấy phó bí thư Đoàn.
“Quán lão Trọc lúc tám giờ đấy, dạo này ông bạn toàn thích trốn thôi!” Phong nói với Thắng.
“Biết vậy đê, cứ ngồi chơi tự nhiên. Có bánh với trà nước đấy, thoải mái mà ăn. Toàn do Xuân làm đấy.”
“Biết rồi!’ Phong ngồi xuống bộ ghế sofa trắng, đúng vào vị trí quen thuộc rồi bắt đầu thưởng thức đồ ăn trên bàn.
Đều là bánh ngọt với bánh mì sandwich, có cả bánh đậu xanh. Đều là những thức đồ hợp uống cùng với hồng trà, cho buổi trà chiều theo phong tục của hội Britanindia du nhập vào. Khác với kiểu trà đạo truyền thống của Lĩnh Nam. Thưởng trà theo phong cách này đã được làm gọn gàng và không còn chỉ giới hạn vào mỗi giờ chiều trong ngày.
“Mà sao có học sinh mới tới, không thấy Đoàn thông báo gì vậy!” Phong nói trong lúc thưởng một cái bánh macaron màu xanh nước biển. Thứ bánh giòn, xốp thơm mùi kem pha lẫn đủ loại màu sắc và hương vị.
“Cái này, thực ra bọn mình cũng giống Phong. Đến tận sáng nay mới được thông báo!” Xuân nói, nhẹ nhàng đặt xuống hai chén hồng trà, thơm mùi lại đang tỏa khói.
Sau đó cô cũng ngồi xuống đối diện với Phong, dáng vẻ đầy thục nữ của con nhà gia giáo. Cảm giác như đây sẽ là dâu hiền vợ thảo trong tương lai vậy.
“Vậy là sao, bình thường thủ tục phải là thông báo trước ba ngày. Nộp sổ Đoàn tới cho văn phòng Đoàn chứ!”
“Cô Linh sang nay có cầm đưa sổ đoàn của bạn ấy cho bọn mình. Nghe nói, ngày trước cô bạn này học trường nội trú quân đội. Nên chắc được rút ngắn quy trình hơn thôi, dù thực ra cũng chẳng ảnh hưởng quá nhiều!”
“Trường nội trú của quân đội à…” Phong suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. “Có phải là trường Hòa ca số hai không?”
“Ừ, đúng rồi. Sao thế, có chuyện gì à!”
“À, tại hồi trước mình cũng suýt học ở đó lên hỏi thử có đúng không thôi!” Phong cười cố tỏ vẻ ngại ngùng.
Nhưng hắn cũng đã hiểu được tình hình, xoay quanh cô bạn mới chuyển tới này. Cô nàng là một kẻ giống như hắn, và cũng có liên quan đến người cha đang giữ chức Viện trưởng phòng sinh hóa.
“Vậy, Phong có cần xem qua sổ đoàn của bạn ấy không. Để mình đưa cho!” Xuân nhẹ nhàng chuyển sang chủ đề khác. Cô cũng đoán được, một vài thứ bí mật mà người thường như mình chỉ lên biết trong lòng. Bởi cậu bạn Phong này, từ những ngày đầu mới tiếp xúc đã mang trong mình một vẻ khác lạ so với người cùng tuổi. Dẫu cho nét mặt có nhào nặn, nhưng ánh mắt của người khác lại luôn thành thật. Chỉ cần bắt lấy một khoảnh khắc, thì sẽ đoán định được rất nhiều điều về đối phương.
“Cuối cùng cũng xong!!!” Vươn vai thật mạnh, Thắng hô to như để giải tỏa tất cả mệt mỏi.
“Xuống đây ăn sáng đã anh, có sandwich nè!” Xuân nói, trong khi vẫn đang nhâm nhi ly trà nóng.
“Anh tới ngay đây!”
Ngồi xuống chiếc ghế chính giữa, Thắng nhanh tay bốc lấy chiếc bánh sandwich lớn nhất. Nhìn qua là biết là chuẩn bị riêng, bởi khác những chiếc còn loại được cắt một cách gọn gàng. Nó là một cái hoàn chỉnh, với vỏ ngoài là bánh mì dài, với nhân gồm pate, chả, dăm bông, ruốc, dưa chuột và rau thơm. Tất cả chỉ được cố định lại bằng một cái tăm nhỏ đính kèm một quả oliu bên trên. Để mà nói thì nó nên được gọi là bánh mì kẹp thịt truyền thống thì đúng hơn.
“Vậy, anh xin phép!”
Nhìn dáng vẻ ăn ngon lành của cậu bạn, Phong tiếp tục ăn nốt cái bánh kem trên tay. Loại được phủ kem trắng đính lên trên một miếng dâu tây đỏ, hắn ngẫm nghĩ đến việc chiều nay sẽ phải tập nặng hơn cho lượng calo đã nạp vào cả buổi sáng này. Chưa kể, bố mẹ hắn giờ này đã ở nhà chuẩn bị sẵn một mâm cơm thịnh soạn nữa.
Nhìn Phong đang suy nghĩ miên man, Xuân nhẹ nhàng đứng dậy, đi ra phía cái tủ kính sau bàn làm việc lấy ra từ đó sấp sổ Đoàn màu xanh. Lại từ trong sấp đó, lấy ra quyển sổ của Nguyệt.
Đưa ra trước mặt Phong, Xuân sau đó lại tiếp tục rót thêm một tách trà khác. Để nhâm nhi cùng cái bánh đậu xanh trên tay. Cắn một miếng nhỏ sau đó mới uống thêm chút hồng trà. Mọi hoạt động đều toát lên vẻ nhã nhặn. Đối lập với cái người đang cạp lấy từng miếng thật to, nhồm nhoàm trong miệng như là một kẻ phàm phu kia.
“Hừm… không có bất cứ hoạt động nào đặc biệt, chỉ là một học sinh hoàn thành đủ năm điều tốt sao! Có vẻ là gái ngoan nhỉ!” Phong nói một cách bình thản.
“Đúng là hơi lạ, nhưng chỉ cần không tham gia bất cứ vi phạm nào là đã đủ nhận lấy hạnh kiểm tốt rồi.” Thắng đáp lời cậu bạn, trong khi đang lau tay bằng giấy.
“Dẫu sao các hoạt động cũng là để giúp học sinh tăng điểm, cứu lấy những thành phần lỡ phạm lỗi trong năm không phải dính cái hạnh kiểm trung bình mà!” Vị phó bí thư nói tiếp.
“Coi bộ là một học sinh thuộc diện tiểu thư nhỉ!” Phong nói. “Bí thư cũ của nhỏ nói nàng ta khá được lòng các bạn nè, còn đặt biệt ghi rõ là một học sinh giỏi các môn tự nhiên và rất xinh đẹp!”
“Kì lạ thật!”
Phong nghĩ đó là do năng lực đặc biệt từ phía của Nguyệt, bởi khi nãy hắn đã được chứng kiến rồi. Chỉ là cái nơi đó đều là tập hợp của những kẻ dị biệt nhất, vậy thì cô ta phải mạnh như nào để gây hưởng đến toàn bộ những người kia. Nhưng khi tới đây, bản thân lại chỉ tạo ra một chút dao động nhỏ vừa đủ liều cho những người bình thường.
“Cứ nghĩ là tên nhóc kia chỉ đang trêu đùa bản thân mình thôi chứ!” Phong thầm nghĩ.
Nhưng thật không ngờ, cái người bày ra màn đùa cợt này là người cha đáng kính nhưng lập dị kia. Có lẽ, ông ấy là cố tình để chính Phong suy đoán được ra sự thật bởi với năng lực của một tướng quân đội, việc thay đổi những thứ này để Nguyệt thật sự giống một người bình thường là dễ dàng.
Ngược lại, tất cả mọi thứ xoay quanh cô nàng này lại mang đậm màu sắc dị thường.
“Dẫu sao, tại cô bạn này xinh thật mà!” Phong trả lời.
“Đúng là xinh thật, hiếm khi mới thấy Phong nhà mình khen con gái mà. Chắc ngoài Nguyệt kia, thì đây là người thứ hai mà cậu khen đó nhỉ!” Thắng đáp lời.
“Thế anh có thấy bạn ấy xinh không?” Xuân hỏi một cách bình thản.
Nhưng chỉ như vậy cũng khiến gã cốt đột lạnh sống lưng, bởi khi biết mình đi sai thì bản thân đã nằm giữa bãi mìn rồi.
“Đấy là anh nói bạn Phong thôi. Chứ em luôn là số một trong lòng anh mà!” Thắng đáp lại.
“Số một thế tức là vẫn còn có số hai, số ba hả…”
“Đâu… không có!” Thắng xua tay.
“Thật không?”
“Thật mà!”
“Vậy à, tạm tin… Ai biểu anh cũng là cũng số một trong lòng em chứ!” Xuân nói, sau đó trưng ra một nụ cười trìu mến.
Phong ngồi đối diện đôi chim cu gáy mà chỉ biết tập trung ăn nốt cái bánh trên tay. Bởi dù sao, hắn đã sớm quen màn kịch này rồi, ăn nhiều một chút cũng coi như là đủ no căng bụng buổi sáng.
Chỉ là hắn thật mong có Nguyệt ở bên cạnh lúc này!