bởi Mưa

87
4
2086 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 5 : Cổ lão phu nhân


Cửu Dương thành, kinh đô Hỏa quốc, xây dựng trên khu đất rộng có hình chữ nhật, được bao bọc bởi những bức tường cao, kiên cố và chắc chắn. 


Ngay trung tâm Cửu Dương thành là nơi hoàng thất ngự trị. Bốn góc của Cửu Dương thành vinh dự là nơi đặt chân của tứ đại thế gia. 


Kỳ Quan gia Tướng quân phủ ở hướng đông, Triệu gia Quốc sư phủ ở hướng bắc, Vân gia Quốc công phủ ở hướng tây, Mạc gia Cổ phủ ở hướng nam. 


Sở dĩ Mạc phủ còn có tên gọi là Cổ phủ bởi nhà họ Mạc đã trấn giữ ở góc nam Cửu Dương thành xuyên suốt tám trăm năm, đồng thời là gia tộc lâu đời nhất trong Cửu Dương thành. 


Quãng đường từ Ôn phủ đến Mạc phủ tương đối dài. Sơ Tuyết đánh một giấc trên xe ngựa gần hai canh giờ, Đinh Lăng mới thông báo đã đến nơi. 


Đại môn Mạc phủ sừng sững và uy nghiêm. Phía trước đặt hai bức tượng sư tử vàng cao lớn ngồi chễm chệ, con mắt oai hùng từ trên cao nhìn xuống, gây cảm giác áp bách. Bức tượng mô phỏng triệu hoán thú của lão tổ Mạc gia, người có công gây dựng nhà họ Mạc, hàng năm đều được tu dưỡng và bảo trì, trông chúng như mới và sống động như thật. Hai bên đại môn là hai cửa phụ, Sơ Tuyết tiến vào theo cánh cửa bên trái. Còn đại môn, phải đại nhân vật thân phận cao quý lắm mới được mở để tiếp đón. 


Xa phu cho ngựa dừng xe để tiểu cô nương bước xuống. Có người đàn ông chờ chực sẵn để tiếp đón nàng. 


“Xin chào biểu tiểu thư. Tiểu thư đi đường xa mệt mỏi, nô tài đã sắp xếp cho tiểu thư một gian phòng ở Vân Hòa viện. Mời tiểu thư đến đó trước.” 


“Làm phiền Vũ quản sự rồi.” 


"Không phiền không phiền. Lâu không gặp, trông sắc mặt tiểu thư tươi tỉnh lên nhiều lắm." 


Vũ quản sự không phải người xa lạ. Hắn phụ trách tiếp đón và chiếu cố riêng Ôn Xu Ngọc khi nàng ở Mạc phủ. 


Sơ Tuyết cười đáp. 


"Lãng phí nhiều công sức và tiền của như thế cũng nên khởi sắc chứ." 


"Biểu tiểu thư nói đùa rồi. Mọi thứ đều xứng đáng, không có gì lãng phí." 


Sơ Tuyết không tiếp lời mà hỏi sang chuyện khác. 


"Tình hình sức khỏe cao tổ mẫu sao rồi? Ta nghe nói người ngủ nhiều hơn trước." 


Vũ quản sự thở dài. "Dạ, tình huống không tốt chút nào. Xem chừng, không đến mười năm nữa." 


Thời gian của Linh Sư trôi qua rất chóng vánh. Mười năm với bọn họ so ra chỉ bằng một, hai năm với người thường. 


"Biểu tiểu thư thứ cho nô tài lắm lời. Lần này tiểu thư sẽ ở đây trò chuyện cùng Cổ lão phu nhân chứ? Tiểu thư biết đấy, người trẻ tuổi đã rời phủ đến học tập ở học viện. Con cháu chỉ còn tiểu thư mà thôi." 


"Việc này thì không được rồi. Ta sắp sửa đến học viện." 


Vũ quản sự ngạc nhiên. "Biểu tiểu thư đến học viện làm gì?" 


"Học tập." 


Sơ Tuyết nhìn sang Vũ quản sự, ngăn cản ý định nói chuyện của hắn. 


"Vũ quản sự, ngươi là người bình thường, ngươi không hiểu." 


"Dạ, nô tài nhiều miệng rồi." 


Vũ quản sự không nói thêm, hắn dẫn chủ tớ Sơ Tuyết đến Vân Hòa viện, dặn dò và phân phó đám hạ nhân, sau đó đi làm tiếp công việc của mình. 


Trong giờ ăn trưa, Đinh Lăng rốt cuộc nhịn không được, đành lên tiếng. "Tiểu thư, người đừng đến học viện. Sức khỏe của người không cho phép đâu." 


"Ta biết rõ tình trạng của ta thế nào." 


Đinh Lăng trợn tròn mắt. Biết rõ? Tiểu thư đọc sách một chút đã ngủ mê mệt, nếu đọc sách cả ngày có phải ngủ luôn không tỉnh không? Tiểu thư gọi đó là biết rõ sao? 


Sơ Tuyết buông đũa, dùng khăn lau miệng. 


"Ý ta đã quyết, lần này ta nhất định phải đi. Ai nói gì cũng vô dụng."


Miệng Đinh Lăng hơi mấp máy, muốn nói lại thôi. Nàng 'dạ' một tiếng, sau đó gọi người vào dọn bàn. 


Nghỉ ngơi một chút, vào đầu giờ chiều, Sơ Tuyết được báo Cổ lão phu nhân đã tỉnh, đang chờ nàng trong phòng. Sơ Tuyết không dám chậm trễ, trang điểm sao cho mình thật tươi tắn, rồi đến thăm cao tổ mẫu. 


Cổ lão phu nhân cần nơi yên tĩnh để an dưỡng tuổi già nên viện tử được xây tách biệt khỏi Mạc phủ náo nhiệt, trang hoàng theo hướng đơn giản, gần gũi với thiên nhiên. 


Thời điểm Sơ Tuyết đến, Cổ lão phu nhân đang được một người phụ nữ trẻ dìu đi dạo trong sân vườn. 


"Tham kiến cao tổ mẫu, Lục phu nhân." 


Cổ lão phu nhân trông thấy nàng tới liền quay đầu, gương mặt nhăn nheo lộ ra nụ cười hiền hậu. "Ngọc Nhi, con qua đây." 


Sơ Tuyết vui vẻ chạy tới, tranh việc đỡ bà. 


"Con nghe nói cao tổ mẫu nằm trong phòng, không nghĩ người sẽ ra ngoài đâu." 


"Hạnh Nhi tới dẫn ta ra hít thở không khí, cũng để nhanh chóng gặp mặt con. Mặc dù ta yếu rồi nhưng hoạt động một chút vẫn dễ dàng. Ở trong phòng suốt ta thấy ngột ngạt lắm." 


"Vâng. Mấy hôm nay người đừng ngủ nữa nhé. Con sẽ ở đây dẫn người đi dạo." 


Cổ lão phu nhân phì cười. "Được được, nếu con ở đây luôn cùng ta, ta sẽ không ngủ nhiều nữa đâu." 


Cổ lão phu nhân dùng giọng điệu đùa giỡn để nói, nhưng đây thực sự là mong muốn trong lòng bà. Con cháu đều bận rộn công việc và tu luyện. Lớp trẻ có thú vui của lớp trẻ, có tương lai của bọn chúng, không ai nguyện ý từ bỏ để chơi đùa với một bà già gần đất xa trời. Ôn Xu Ngọc không giống thế, nàng còn ở Cửu Dương thành, nàng có thể sống cùng bà cho đến lúc bà nhắm mắt xuôi tay. 


Ban đầu ý định của Mạc gia là đón Ôn Xu Ngọc về Mạc phủ, nhưng Ôn Dương Minh không đồng ý, bọn họ không thể cưỡng ép đưa người đi. Bây giờ nếu nàng tình nguyện, câu chuyện sẽ khác. 


Sơ Tuyết làm sao không biết ẩn ý bên trong, mà nàng vẫn vờ như không hiểu, tiếp tục giả ngây thơ nói suy nghĩ trong lòng. 


"Con chỉ có thể ở đây mấy hôm thôi, sau khi trở về con sẽ đi học viện." 


Cổ lão phu nhân và người phụ nữ đồng thời ngạc nhiên. 


"Con đi học viện?" Cổ lão phu nhân không tin, hỏi lại. 


"Vâng. Con là một Linh Sư, con đi học viện là chuyện bình thường. Con nhất định không cho ai cơ hội nhục nhã con đâu." Sơ Tuyết chắc nịch nói. 


Ánh mắt nàng tràn đầy quyết tâm làm Cổ lão phu nhân nhớ đến một bóng dáng trong quá khứ. Bà muốn khuyên nhủ nàng đừng đi, cứ ở đây bà sẽ bảo vệ nàng, cuối cùng, bà lại ủng hộ nàng. 


"Con làm rất đúng. Là Linh Sư, con hãy tham gia vào cuộc sống của họ. Có vô vàn điều lý thú đang chờ đợi con nhìn ngắm và trải nghiệm. Nơi ấy sống động hơn, rực rỡ hơn cuộc sống của người bình thường nhiều. Con còn trẻ, cứ việc ra ngoài và nhìn ngắm thế giới." 


Lúc nói những lời này, thân thể Cổ lão phu nhân hơi run rẩy. Bà có vẻ kích động vì những ký ức xưa, những chuyến đi mà suốt đời bà không thể nào quên. Đó là những câu chuyện do bà tự mình viết nên. 


Tâm ý Sơ Tuyết đã quyết thì chắc chắn làm. Không ai có thể ngăn cản nàng. Thế nhưng được ủng hộ, nàng vẫn rất vui vẻ. Đột nhiên sinh ra cảm tình với Cổ lão phu nhân, xem bà như cao tổ mẫu thật sự của nàng. 


"Con sẽ ra ngoài và tạo nên tiếng vang lớn. Cao tổ mẫu, hãy chờ con công thành danh toại." 


"Ta tin con làm được." 


"Vâng!" 


Cả ba dạo quanh sân vườn một vòng. Vì lý do bệnh tật, Cổ lão phu nhân không thể hoạt động nhiều. Sơ Tuyết và Lục phu nhân sớm đưa bà vào phòng để nghỉ ngơi. 


Lục phu nhân vẫn luôn đứng làm nền nhường không gian cho hai người nói chuyện, thế nhưng Sơ Tuyết từ đầu đã tinh ý phát hiện, nàng có chuyện riêng muốn nói. 


Lục phu nhân là chủ mẫu lục phòng, trước đây không thân cận gì với mẫu thân Ôn Xu Ngọc, Sơ Tuyết tò mò không biết, nàng dự định nói gì đây. 


Cả hai thuận đường cùng nhau trở về, tiến hành cuộc trò chuyện ngắn ngủi. 


"Ta không ngờ con sẽ đi học viện Hoàng Phong, nhưng quả thực con nên đến đó một chuyến." 


"Lục phu nhân có ý gì vậy?" 


"Vị hôn phu của con lâu nay qua lại rất gần với đại tỷ con, con cẩn thận không khéo bị bọn họ đâm sau lưng lúc nào cũng không biết." 


Sơ Tuyết thoáng bất ngờ, khóe môi sau đó hơi nhếch một chút, gương mặt thì không có biểu hiện gì quá khích. 


Lục phu nhân liếc Sơ Tuyết một cái, trong đầu có chút suy tư, nhưng sau liền không quản nữa. Nàng có ý tốt nói vậy thôi, chỉ không muốn cô gái nhỏ gặp bất hạnh giống mẫu thân quá cố. 


"Đa tạ tin tức của Lục phu nhân." 


"Không có gì. Con nhớ giữ gìn sức khỏe. Hẹn gặp lại." Lục phu nhân không có ý định nói chuyện thêm, nhanh chân trở về viện tử của mình. 


Sơ Tuyết không quan tâm mục đích của Lục phu nhân là gì, nàng chỉ cần biết, trên đầu nàng có một cái sừng tương đối dài. 


Hừ, cũng tốt, đây là cơ hội để hủy bỏ mối hôn sự sắp đặt dành cho Ôn Xu Ngọc. 


*


Mọi khi Cổ lão phu nhân mệt mỏi, đặt lưng xuống giường sẽ lập tức ngủ, vậy mà hôm nay, bà vẫn thao thức. Trong đầu bà văng vẳng câu nói 'con sẽ đi học viện' của tiểu cô nương. 


Cổ lão phu nhân nhờ người hầu đỡ dậy. Sau khi ho một hơi dài, bà đột nhiên nói. "Ngọc Nhi của ta đã trưởng thành rồi." 


Nha hoàn không rõ, hỏi. "Người rất muốn biểu tiểu thư ở bên bầu bạn, vì sao còn khuyến khích biểu tiểu thư đi học viện?"


"Hoàn Dung, ngươi là người bình thường, ngươi không hiểu." 


Phế vật? 


Bà chưa từng nghĩ con gái của đệ tử mà bà tâm đắc nhất sẽ trở thành phế vật. 


Còn nhớ xưa kia, triệu hoán thú của bà chỉ là một con vịt xấu xí và yếu ớt, mọi người cho rằng bà không thể tiến xa trong tu luyện. Bà không cam lòng, liều mình xông xáo, liều mạng đánh đổi, cuối cùng, thành tựu của bà vượt xa những kẻ từng chế nhạo bà. 


Linh Sư cần sự dũng cảm và tính bền bỉ, hơn hết là quyết tâm và ý chí sắt đá. Bà đọc trong ánh mắt của tiểu cô nương khi ấy, nàng có tất cả. Cho nên, bà ủng hộ nàng. Tua ngược thời gian, bà vẫn lựa chọn ủng hộ nàng. 


"Khụ... Khụ... Hoàn Dung, ngươi mở ngăn kéo, lấy hộp gỗ nhỏ ra đây cho ta..." 


Hoàn Dung vâng lệnh làm ngay. 


Trong hộp đựng một chiếc vòng tay, trông như vòng ngọc phỉ thúy thiên nhiên được bàn tay nghệ nhân lành nghề chế tác tinh xảo, một món trang sức hết sức xa xỉ. Nhưng rất ít người biết, vòng tay này có điểm đặc biệt. 


Tay Cổ lão phu nhân run rẩy nắm chặt vòng ngọc. 


Yên Nhi, Ngọc Nhi, đây là việc cuối cùng mà bà già này có thể làm cho hai đứa...