bởi Mưa

100
4
2170 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4 : Tiểu kiếm (2)


Chăm chăm vào tiểu oa nhi, lại nhìn tiểu kiếm do mình không hiểu thấu triệu hồi ra, Sơ Tuyết dần dần hồi thần từ cơn mê man. 


Lần đầu tiên nàng cảm thấy không vui kể từ thời điểm đặt chân đến thế giới mới.


Triệu hoán khí? 


Kiếm? 


Sao có thể thế được? 


"Tại sao ngươi không phải hệ động vật? Ngay cả khi ngươi là một con sâu bé tí thì ta đây vẫn vui vẻ và chấp nhận!" 


Lão thiên a, ông cố tình cản trở ta phát huy đúng không! 


Bích Ảnh hoàn toàn chết sững. Nàng không ngờ chủ nhân tỏ rõ thái độ ghét bỏ ngay trước mặt mình, còn ngay trong buổi đầu gặp mặt. Đáy lòng nàng rạn nứt, bị tổn thương sâu sắc. 


Bích Ảnh tủi thân phát khóc. 


"Oa oa oa chủ nhân, Bích Ảnh là sinh vật triệu hồi của ngài, là bạn đồng hành cả đời của ngài đó." 


"Ta từ chối!" 


"..." Oa oa oa!!! 


Đời trước Sơ Tuyết là một siêu năng lực gia, mọi hành động đều không cần động tay chân mà dùng tinh thần lực để điều khiển. Vũ khí mà nàng thường sử dụng và hợp mắt nhất là súng, có thể tiêu diệt địch từ khoảng cách xa với sức công phá lớn. 


Đồng bọn của nàng từng có kha khá kẻ dùng kiếm, nhưng nàng luôn khinh thường, đứng trước nàng, bọn họ luôn nhận lấy thất bại. 


Sơ Tuyết tưởng rằng với tinh thần mạnh mẽ của mình sẽ triệu hồi ra sinh vật thuộc hệ động vật. Nuôi cho nó to, nó béo, bình thường thì làm thú cưng dạo chơi, gặp địch sẽ thành mãnh thú chiến đấu. Cái mà Sơ Tuyết cần thực tế không phải một sinh vật triệu hồi cường đại, quý hiếm, mà là một sinh vật triệu hồi đơn giản, có thể dùng, đặt nền tảng tu luyện cho nàng. 


Nhưng mà, kế hoạch đổ bể hết rồi! 


Sơ Tuyết vừa sốc vừa thất vọng. 


Thứ đồ chơi bé nhỏ này liệu có làm được trò trống gì không? 


Các Linh Sư khi triệu hồi thành công đều mừng đẫm nước mắt, Sơ Tuyết thì ngược đời, buồn như chưa bao giờ được buồn. Bích Ảnh không biết làm cách nào. Bích Ảnh rất hãnh diện vì có nàng là chủ nhân. Nhưng nàng thì không hãnh diện vì có Bích Ảnh! 


Bầu không khí trong phòng có chút khó xử. 


Một hồi sau, Sơ Tuyết mới bất đắc dĩ chấp nhận, khuyên Bích Ảnh đừng khóc nữa. 


"Lỡ rồi đành thôi. Bích Ảnh, nói một chút, ngươi có năng lực gì?" 


Bích Ảnh được hỏi vấn đề chuyên môn thì hớn hở, nước mắt tự động tan biến. 


"Bích Ảnh rất mạnh! Bích Ảnh sinh ra đã có linh hồn, có tự chủ! Bích Ảnh chỉ phục tùng một mình chủ nhân!" 


"À rồi, nói cụ thể hơn xem." 


"Bích Ảnh có thể chém người, chém thú, chém yêu, chém ma, chém..." 


"Bỏ qua!" Tóm gọn bằng từ 'chém' là được rồi. Nhưng 'cơ thể' nhỏ bé đó có thể chém thật sao? Nhìn tiểu kiếm đang lơ lửng, Sơ Tuyết cực kỳ nghi ngờ về năng lực này. 


"Bích Ảnh có thể sử dụng pháp thuật! Mộc thuật! Kim thuật! Hỏa thuật! Đặc biệt, Bích Ảnh có khả năng dung hợp, học tập bất cứ pháp thuật nào mà chủ nhân mong muốn!" 


Rốt cuộc cũng có điều mà Sơ Tuyết hứng thú. 


"Thật sự như vậy?" 


"Đúng thế." 


Bích Ảnh gật đầu. 


"Ngươi thử thi pháp cho ta xem." 


"..." 


"..." 


Tĩnh lặng bao trùm. 


Bích Ảnh rất không thích bầu không khí này, quyết định lên tiếng phá vỡ. 


"Chủ nhân, Bích Ảnh mới xuất thế, hiện... hiện chưa thể... thi pháp..." 


"Nhưng lớn một chút liền có thể! Bích Ảnh dùng cả tính mạng mình để đảm bảo!" Tiểu oa nhi mau chóng bổ sung thêm. 


Lúc này đã không còn gì làm cho Sơ Tuyết thất vọng và buồn chán hơn được nữa. 


Nàng vậy mà kỳ vọng ở một tiểu kiếm ngắn bằng gang tay có năng lực đặc biệt, hay một phát chém bay nhà, hay hô mưa gọi gió? Quá hão huyền... Dù thế giới này thực sự hão huyền. 


"Thôi bỏ đi." 


"Chủ nhân..." Bích Ảnh xấu hổ đến nỗi hai má đỏ như trái cà chua, phần thân dưới của nàng teo tóp, giống như bị rút hết khí. 


Sơ Tuyết giơ tay ngăn cản Bích Ảnh tiếp tục nói chuyện.


"Ta buồn ngủ rồi, ta muốn ngủ." 


Sơ Tuyết nằm xuống giường, nghiêng người đưa lưng ra phía ngoài. Bích Ảnh không cần nhìn cũng biết chủ nhân rất chán nản về nàng. Nàng sinh ra không có năng lực gì, nàng vô dụng, nàng biết, nhưng mà... 


Bích Ảnh đem bản thể tiểu kiếm thu về, chính mình mạnh dạn bay đến chỗ tiểu cô nương đang nằm. Hình như nàng rất mệt mỏi, nói muốn ngủ, nhắm mắt liền ngủ luôn rồi. 


Chủ nhân, mặc dù ngài chán ghét ta, nhưng ta rất thích ngài, vừa gặp liền thích... 


Bích Ảnh đặt lưng xuống gối, ít lâu sau cũng ngủ thiếp đi. 



Sơ Tuyết theo thói quen tỉnh dậy vào giữa giờ Mão. 


Tập thể dục buổi sáng, chạy bộ năm vòng quanh sân vườn, sau đó dựa vào hòn giả sơn tắm ánh nắng ban mai. Hoạt động hết sức bình thường. Đinh Lăng thấy mà lòng an tâm, âm thầm cảm tạ cố phu nhân trên trời linh thiêng, phù hộ tiểu thư khỏe mạnh. 


Đến sáng Đinh Lăng kể lại, hóa ra tối qua đánh động đến Mạc Y Sư, làm hắn uổng công tới. Sơ Tuyết nghe mà áy náy trong lòng. Lại được Đinh Lăng nhắc nhở, hôm nay phải đến Mạc phủ thăm cao tổ mẫu. Sơ Tuyết không dám lề mề, vội vàng ăn xong điểm tâm, chuẩn bị xuất phủ. 


Trước lúc rời đi, Châu phu nhân đột ngột đến thăm. 


Châu Liên Phương mang theo một ít đồ bổ, một ít thuốc bổ, được biết gần đây tam tiểu thư đặc biệt yêu thích bánh ngọt, nàng cho người tới mua ở tiệm bánh ngon nhất kinh thành, đưa về cho tiểu nữ nhi. 


Kế mẫu đã có lòng, Sơ Tuyết thuận tình nhận hết. 


Châu Liên Phương vốn thuộc dòng thứ Châu gia, may mắn Giác Tỉnh thành công, trở thành Linh Sư hệ khí cụ. Nhưng vì thiên phú không tốt, thành tựu cũng không đáng nhắc đến, nàng quyết định lập gia đình. 


Thân phận của Châu Liên Phương dễ dàng gả vào nhà phú quý làm phu nhân, nhưng nàng thích Ôn Dương Minh, tìm đủ mọi cách gả cho hắn. Vào được Ôn phủ, là thiếp thất nàng cũng mãn nguyện. 


Vận khí Châu Liên Phương khá tốt. Sinh được trưởng nữ và trưởng nam đều là Linh Sư. Về sau Mạc phu nhân bất hạnh qua đời, nàng trở thành đương gia chủ mẫu. 


Khởi đầu của Châu Liên Phương có chút trắc trở, nhưng quả hái ra lại ngọt. 


Ôn gia không phải gia tộc quan lại, chỉ thuộc gia tộc Linh Sư, nhưng địa vị trong xã hội tương đối cao. Rất ít Linh Sư tham gia chuyện triều chính, bọn họ cho rằng mấy việc này quá tốn thời gian, rảnh rỗi đi tu luyện thì hơn. Mặc dù không làm quan, địa vị bọn họ vẫn giống như tầng lớp quan lại, thậm chí có phần hơn, nên không nhất thiết phải tham chức tham quyền. Ôn Dương Minh cũng ôm suy nghĩ này. 


Châu Liên Phương không bị bó buộc bởi quy tắc của gia tộc quan lại, phong cách ăn mặc hoàn toàn tự do theo ý thích. Nhan sắc của nàng như thiếu nữ đôi mươi. Chẳng qua để chứng tỏ mình đã có gia đình, nàng cố ý trang điểm già hơn một chút, trang phục cũng nhiều tầng, kín đáo hơn một chút. 


Sơ Tuyết ngồi vào bàn tròn ở gian phòng khách, Châu Liên Phương ngồi đối diện, nha hoàn Đinh Lăng vừa rót xong cho hai người hai chén trà thì lui về sau tiểu thư. 


Sơ Tuyết mỉm cười với Châu Liên Phương. 


"Đa tạ mẫu thân tới thăm. Nữ nhi thật sự không có chuyện gì." 


Kế mẫu chưa từng bạc đãi Ôn Xu Ngọc, vì thế Sơ Tuyết không tỏ ra lạnh nhạt với Châu Liên Phương. 


"Khỏe mạnh là tốt rồi. Vốn dĩ phụ thân con dự định đến cùng ta để thăm con, nhưng hồi sáng có việc gấp, đi từ sớm. Con đừng trách ông ấy." 


"Phụ thân bận rộn, con thông cảm được." 


"Con cần gì cứ nói với ta, đừng ngần ngại. Mặc dù ta không sinh ra con, nhưng từ nhỏ đến lớn do một tay ta chăm sóc. Ta yêu thương con như con ruột. Sẽ không từ chối yêu cầu của con." 


Châu Liên Phương đúng thực một tay chăm sóc Ôn Xu Ngọc, nhưng thời điểm Đinh Lăng tới, hai người tự động xa cách. 


Ôn Xu Ngọc vốn không có bao nhiêu tình cảm với Châu Liên Phương, mà không chỉ nàng ta, Ôn Dương Minh lẫn mọi người trong Ôn phủ, đều không có tình cảm. 


Mạc gia nuôi dạy Ôn Xu Ngọc quá tốt rồi. 


"Hiện giờ con có một mong muốn, mẫu thân sẽ giúp con chứ?" 


Châu Liên Phương sửng sốt. "Con nói đi." 


"Con muốn đi học viện Hoàng Phong." 


"Sao cơ?!" 


Học viện Hoàng Phong, học viện đào tạo Linh Sư duy nhất của Hỏa Quốc, tọa lạc tại Hoàng Phong thành, cách kinh đô Cửu Dương thành một trăm dặm về hướng đông nam. 


Linh Sư nhập môn vốn không theo gia tộc mà được đưa đến học viện Hoàng Phong để học tập. Sau khi tốt nghiệp hoặc cảm thấy vô duyên trên con đường Linh Sư, bọn họ mới chính thức rời khỏi học viện, trở thành Linh Sư tự do. 


Các Linh Sư đồng trang lứa với Ôn Xu Ngọc đã sớm đến học viện, học tập tại đó khoảng năm sáu năm rồi. Ôn Xu Ngọc vì không có khả năng tu luyện mới ở lại Cửu Dương thành. 


Vốn dĩ Ôn Xu Ngọc không cần thiết đến đó học tập. Ôn Xu Ngọc cũng chưa từng đề nghị hay tỏ mong muốn đến đó. Cho nên hành động của Sơ Tuyết khiến ai nấy trong phòng đều rất bất ngờ. 


"Con là Linh Sư. Mặc dù triệu hoán khí của con không có khả năng tu luyện nhưng con vẫn nên hiểu biết những điều cơ bản của Linh Sư. Con dự định đến học viện trau dồi, học tập, sau này làm Giám Bảo Sư, mở tiệm đồ nho nhỏ. Xem như không làm ô nhục giới Linh Sư chúng ta." 


Sơ Tuyết nói đủ chân thành, đủ hợp lý, không có chỗ để bắt bẻ. 


Giám Bảo Sư là chức nghiệp kiểm định chất lượng, đưa ra giá trị hợp lý cho các vật phẩm trong giới Linh Sư. Công việc này dựa vào quan sát, cảm nhận và kinh nghiệm, không cần đến tu vi hay sinh vật triệu hồi. Xác thực phù hợp với Linh Sư không thể tu luyện. 


Bản thân nàng là Linh Sư lại đeo danh phế vật, hẳn rất tủi thân và thất vọng về chính mình. Chi bằng thỏa mãn nàng, cho nàng một chỗ đứng trong giới Linh Sư. Làm Giám Bảo Sư không tệ. Nếu giàu có và thành công, Linh Sư cường đại cũng phải nể mặt nàng. 


Châu Liên Phương nghĩ như thế, cảm thấy yêu cầu này có thể đáp ứng, chỉ là, nàng vẫn e ngại sức khỏe của tiểu nữ nhi.


Sơ Tuyết biết Châu Liên Phương đang có vướng mắc gì. 


"Mẫu thân không cần lo cho con. Sức khỏe con bây giờ rất tốt. Hơn nữa Mạc gia ở Hoàng Phong thành sẽ chiếu cố và để mắt đến con. Con sẽ không có chuyện gì đâu." 


Sau một hồi chần chờ suy nghĩ và cân nhắc, Châu Liên Phương mới trả lời. 


"Chuyện này, ta sẽ bàn bạc với phụ thân con. Ta không thể làm chủ được." 


"Đa tạ mẫu thân." 


Đã không còn việc gì nữa, Châu Liên Phương cũng không định nán lại thêm.


"Bây giờ con phải đến Mạc gia thăm cao tổ mẫu đúng không? Ta đã chuẩn bị xe ngựa ở ngoài. Con xuất phát sớm đi. Nhờ con thay phụ mẫu gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến mọi người." 


"Vâng, con nhớ rồi. Mẫu thân đi thong thả." 


Tiễn Châu Liên Phương rời đi, Sơ Tuyết thay một bộ váy rực rỡ, rồi khởi hành đến Mạc phủ.