Chương 5: Cố mộng phù hoa
Thấy đứa bạn thân nước mắt ngắn nước mắt dài, lòng Khang như mủn ra. Ngay khi biết An vẫn còn vấn vương trải nghiệm trong quá khứ, hắn đã sốc đến nổ não. Hắn thật không thể tưởng tượng nổi An đã sống với sự tự trách bản thân và nỗi tiếc nuối suốt những năm qua như thế nào. Vì quá xót bạn, Khang đã nhào tới hỏi thăm nhẹ vài câu. Với gương mặt khó ở bẩm sinh, hắn lúc này trông quạu kinh hồn.
Khang thở dài. Rời tay khỏi vai An, hắn rút lấy vài tờ giấy ăn trên bàn rồi đưa cho cậu. An chậm chạp nhận lấy. "Cảm ơn." Cậu sụt sịt nhìn Khang cầm cốc nước mà mình vừa rót lên tu hết sạch. Những cảm xúc tiêu cực trong An như tan biến dần theo mỗi lần yết hầu Khang chuyển động. Nếu thứ ở trong cốc không phải là nước mà là muôn vàn điều luyến tiếc, An sẽ bắt hắn nôn ra ngay lập tức.
Bên kia cửa kính, mưa lất phất bay. Cuộc tình với Ninh giờ đây chỉ còn là một giấc mộng cũ đầy hoa lệ. Về phần An, cậu phát hiện ra toàn bộ những nuối tiếc ấy đều bắt nguồn từ sự thiếu yêu thương bản thân của mình. Khi nhắc về tình cũ, phản ứng đầu tiên của cậu chính là tự trách và cấu xé bản thân. Như thế có nghĩa là cậu vẫn chưa thể tha thứ được cho con người tại thời điểm đó của mình. Muốn giải quyết được điều này, An phải... tiếp tục làm việc với bản thân tích cực hơn nữa!
Đứng cách đó không xa, Hoài lặng người đưa mắt nhìn về phía An và Khang. Cuộc hội thoại với Quang ngày hôm đó bỗng ùa về bao vây lấy tâm trí Hoài.
"Ôi, đến bây giờ mà cậu vẫn chưa biết gì sao?"
Ánh đèn bar tím tái chiếu lên khuôn mặt lờ đờ vì men say của Hoài. "Biết cái gì?"
"Thật đáng thương." Quang ngả người ra ghế. Giọng như thể đang tán gẫu nhưng lại đầy ẩn ý. "Trước khi cậu xuất hiện, Khang đã từng yêu một người khác. Lâu lắm nhé. Tận tám năm cơ đấy! Hắn có từng tâm sự với cậu chưa?"
"Tám năm?" Nghe đến đây, tim Hoài chợt nhói lên. "Là ai?"
Nền nhạc remix trong quán vẫn len lỏi vào cuộc trò chuyện giữa hai người. "Ồ? Có vẻ như Khang chưa từng nói với cậu nhỉ?" Quang cười nhẹ. "Người này có ngoại hình giống cậu, tính cách cũng giống cậu." Gã cầm ly rượu trước mặt lên, xoay xoay vài vòng như một thú vui tiêu khiển.
Nhìn bộ dạng ngả ngớn của Quang, Hoài rất nhanh đã mất kiên nhẫn. Cậu lừ mắt nhìn gã. "Nói thẳng ra đi, đừng vòng vo nữa."
Quang ngừng xoay ly rượu, bình thản nói: "Cậu nghĩ xem. Là do người đó giống cậu, hay..." Rời mắt khỏi cái ly thủy tinh trên tay, gã liếc sang Hoài mà nhếch mép cười. "Hay là cậu giống người đó ta?"
Hoài tuy đã ngà ngà say, nhưng cậu vẫn hoàn toàn có thể hiểu được ẩn ý của Quang. "Anh nói với tôi chuyện này để làm gì?" Hoài nhìn gã, cười mỉa. "Anh nghĩ tôi sẽ tin lời của một kẻ mắc Pathological Envy* nói ư?"
Quang bật cười. Hóa ra Hoài không hề nai tơ như gã nghĩ.
"Khang vô phúc lắm mới có thằng bạn thân như anh." Hoài khinh bỉ.
Nhấp một ngụm rượu, Quang cúi đầu trầm lặng. "Khang đúng là quá tuyệt vời để có một thằng bạn như anh nhỉ? Hắn cho cậu một nơi để yên trú, một bến đỗ bình yên."
Quang ngẩng mặt, nghiêng đầu nhìn Hoài. "Nhưng hỡi ôi, cậu đâu muốn những thứ đó."
Đưa tay miết nhẹ thành ly rượu, Hoài đá mắt về phía Quang. "Vậy tôi muốn gì nào?"
"Khang không khiến cho cậu cảm thấy mình là trung tâm. Hắn quá trưởng thành, quá vững vàng, quá chín chắn và quá... đơn giản. Cậu khao khát nhiều hơn thế. Phải không, Hoài?"
Hoài mỉm cười, không phản bác. Vậy là đêm ấy, cậu đã phản bội Khang để chạy theo những thèm muốn bồng bột của mình. Đúng, cậu đã ngủ với bạn thân của người yêu. Trong khoảnh khắc đó, cậu như được quay trở về tuổi thơ. Ấy là cái thời mà cậu và đám nhóc dưới quê rủ nhau đi trộm soài non. Cùng chấm mút thứ quả không hợp pháp sau lưng người khác khi cảm giác hồi hộp, nguy hiểm vẫn còn đang dồn dập trong từng hơi thở khiến cậu phải rên lên vì sung sướng.
Đêm cuồng dại ấy qua đi, để lại những mẩu video sắc nét. Hoài thật chẳng thể ngờ được rằng Quang đã lén đặt camera và quay lại toàn bộ quá trình đó. Đểu giả hơn, gã còn gửi chúng cho Khang.
Hoài cấu chặt cánh tay. Cuối cùng, cậu bị chính cảm giác đau đớn do hành động ấy lôi về thực tại. Nhìn vào An – kẻ đang vô tư uống nước, cậu dám khẳng định đây chính là người mà Khang đã từng yêu những tám năm trời.
Chú thích:
* Pathological Envy (Lòng đố kỵ bệnh lý): Là một trạng thái tâm lý tiêu cực và mãnh liệt. Trong đó một người cảm thấy oán giận sâu sắc hoặc thù ghét đối với người khác vì những thành công, địa vị, tài sản, hoặc hạnh phúc của họ. Lòng đố kỵ này không chỉ dừng lại ở cảm giác ghen tị thông thường mà còn dẫn đến hành vị độc hại như phá hoại, bôi nhọ, thao túng hoặc thậm chí gây tổn thương cho người mà họ ghen tị. Trong trường hợp của Quang, hắn là kẻ đố kỵ ngầm.
04:28
22/02/2025