Chương 4: Nhớ thương trôi về phía cũ
Kể cả khi bữa ăn đã kết thúc, trời vẫn mưa dữ dội. Sau khi mở lời xin phép, Khang đã đồng ý cho An ngủ nhờ một đêm. Liếc mắt nhìn màn hình điện thoại, An suy sụp tinh thần. Bây giờ là ba giờ sáng. Thằng Khải nằm cạnh đã ngủ say như chết từ khi nó vừa mới ngả lưng xuống giường. Còn An thì lạ nhà nên vẫn chưa thể vào giấc. Trông lên trên trần, cậu tự nhiên nghĩ về cuộc tình giữa Khang và Hoài. Trước đó, An có hỏi thăm Khải về chuyện của hai đứa kia.
"Ê, Khang với Hoài chia tay rồi hả?"
An chỉ hỏi có vậy thôi. Nhưng chẳng hiểu sao mà mồm Khải lại cứ tóe loe ra như cái tải gạo bị bục. Nó thao thao bất tuyệt. "Ừ, mới chia tay hôm qua. Do Hoài ngoại tình, Khang không chấp nhận được nên bỏ. Trước đó, Hoài đã nhiều lần cố tình giả đò thân mật với người khác để làm Khang ghen. Nhưng Khang biết Hoài còn nhỏ, trẻ thơ và bồng bột nên vẫn bỏ qua cho. Duy chỉ có lần này là nó không chấp nhận được mà thôi."
"Có lẽ là bởi vì ở trong một mối quan hệ với Khang bình yên quá, nên Hoài muốn kiếm chuyện gây ra chút sóng gió cho kịch tính. Nào ngờ đâu mọi thứ nó lại đi hơi xa."
"Chuyện là thế đấy."
An quay người nằm nghiêng. Cậu vô thức suy nghĩ về mình ở thời điểm vẫn còn yêu Ninh. Hồi đó, cậu cũng giống y như Hoài vậy. Tuy nhiên là cậu không đi ngoại tình, mà chỉ drama, kiếm chuyện để khiến Ninh ghen thôi. Lúc đấy cậu vẫn còn nhiều tư duy sai lệch, nên cứ nghĩ rằng người ta phải ghen thì mới là yêu mình, quan tâm đến mình. Anh thì cũng giống như Khang, biết ý đồ của cậu đấy nhưng vẫn cho qua. Giờ nghĩ lại, An thấy mình trẻ con thôi rồi. Yêu Ninh lâu, An cũng dần bỏ cái kiểu đấy đi. Vậy nên hai đứa chia tay là vì một lý do khác.
Ninh ấm áp, dịu dàng và bao dung. Quan trọng hơn tất thảy, "In a world of boys, he's a gentleman" (Giữa một thế giới toàn những cậu trai, anh ấy là một người đàn ông thực thụ). Tuy ngày ấy An vẫn còn rất trẻ, nhưng không vì vậy mà anh ngại bước vào một mối quan hệ với cậu. Càng yêu, cậu lại càng thấy anh quá tỏa sáng, quá hoàn hảo, too good to be true (quá tốt để là sự thật). Cậu tự ti và nghĩ rằng mình không đủ giỏi, không đủ tốt, không thể mang đến những giá trị mà anh hằng mong muốn. Từ đó, một ý nghĩ ngu xuẩn xuất hiện trong não An: Có lẽ anh sẽ hạnh phúc hơn khi yêu một người giỏi giang hơn cậu. Ý nghĩ đó đã giết chết cuộc tình này.
Ôi, cảm xúc tiếc nuối trong An lại trồi lên rồi. Cậu điên cuồng chớp mắt để ngăn không cho mình khóc. An bật dậy, bước xuống giường. Lọ mọ tìm đường ra khỏi phòng, cậu đem theo những nỗi nhớ thương vốn đã trôi xa về phía cũ đi tìm nước uống.
Vừa ra đến phòng khách, An đã nom thấy bóng Khang mờ mờ trong đêm tối. Đứng bên cái cửa lùa mở hé, hắn phóng tầm mắt ra ngoài ban công ngắm cảnh mưa rơi. Kề điếu thuốc lá lên môi, hắn đang định châm lửa thì bỗng nhiên khựng lại.
Liếc thấy An, Khang bèn lấy điếu thuốc ở miệng xuống. Là bạn lâu năm, Khang biết An không thích thuốc lá. Vậy nên giờ đây hắn cũng chẳng còn ý định hút nữa.
An rót nước ra cốc. Mớ cảm xúc lùng bùng nơi lòng cậu vẫn còn đó. Nó từ từ dâng lên như mực nước trong cốc. Thế rồi, thứ khùng điên đó run rủi cậu hỏi Khang một câu: "Mày có thể cho Hoài thêm một cơ hội nữa không?"
"Không." Khang lại nói: "Nhưng tao có thể cho mày thêm một cơ hội."
Đặt bình nước xuống mặt bàn đánh tiếng cạch một phát, An vẫn còn tí lý trí để nhận định đúng sai. "Mày nói cái gì thế? Mày vừa chia tay xong, còn đang phải tìm đến thuốc lá để bình ổn cảm xúc, ấy vậy mà mày đã muốn bước vào một mối quan hệ khác ư?"
Khang cáu: "Mày biết thế mà vẫn còn hỏi tao có thể cho Hoài thêm một cơ hội không ư? Mày thích chõ mũi vào chuyện của tao thế à?"
An bối rối giải thích. "Tao chỉ cảm thấy Hoài rất giống tao. Ngày xưa tao cũng đã từng bồng bột như em ấy. Nên sẽ thật tiếc nếu chúng mày bỏ lỡ nhau như tao và anh Ninh."
Nghe đến đây, Khang mới chợt nhận ra vấn đề của An. Hắn nóng máu quăng điếu thuốc sang một bên. Xăm xăm bước đến trước mặt An, Khang nắm lấy hai vai cậu. "Sau bao nhiêu năm mà mày vẫn quanh quẩn trong nỗi nuối tiếc về người cũ ư? Bây giờ mày lại còn định níu kéo thay Hoài luôn cơ đấy!"
Mặt An tái đi. Lúc này đây, cậu mới phát hiện ra việc bám chấp vào mối quan hệ cũ mèm kia đã âm thầm chi phối lời nói và hành động của cậu cỡ nào. An hoàn toàn không ngờ nó lại nghiêm trọng đến nhường này.
Khang tiếp tục chất vấn. "Làm việc với bản thân – không phải chính mày đã từ chối tao bằng cái lý do đấy hay sao? Thế mà bây giờ mày vẫn còn quyến luyến người cũ? Mày làm việc với bản thân cái kiểu gì đấy?"
Mắt An nhòe đi. Cậu đã làm việc với bản thân kiểu gì nhỉ? "Tao không biết." Bị Khang dồn đến đường cùng, An bật khóc. Giọng cậu bất lực. "Im đi, đừng hỏi nữa. Tao không biết đâu." Cậu co rúm người lại. Cơn nghi ngờ bản thân của cậu đã lên đến đỉnh điểm. "Bà mẹ nó! Tao cũng cứ tưởng mình đã ổn rồi, ai mà ngờ được chứ?"
16:57
12/02/2025