Chương 5: Có thích mình không?
Vào khoảnh khắc nhìn thấy Mộng Vân đuối nước, hắn sợ đến mức ngừng thở mấy giây. Ngay sau đó không bận tâm gì mà lao xuống cứu cô lên, bất chấp việc nếu nhảy xuống cứu người như thế là hành động rất nguy hiểm. Kéo được cô lên bờ, lại thấy người cô lạnh ngắt, bất động, hắn cuống cuồng cả lên.
Cũng may hết thảy đã ổn rồi. Minh Huy không biết cô từng thi đạt giải bơi lội, trong lòng quyết tâm sau này không để cô đến gần hồ bể gì đó nữa. Quá nguy hiểm!
Đêm đó, hắn lại mơ thấy Mộng Vân đuối nước, có điều không kịp cứu. Tỉnh dậy mà bủn rủn tay chân vì sợ.
Có phải đây là tín hiệu rằng hắn phải tỏ tình với cô ngay không? Giống như anh chị họ của hắn, cũng từng cãi nhau rồi dây dưa bởi những chuyện không đâu, để rồi sau này chị bị tai nạn giao thông và qua đời, anh họ đã hối hận khôn nguôi vì lúc sinh thời không tỏ rõ lòng mình.
Minh Huy hít thở sâu, hạ quyết tâm hết hè sẽ gặp Vân ở trường để tỏ tình. Nhưng, hắn gãi đầu khó nghĩ, liệu Vân có thích mình không?
Hắn quyết định đi tìm câu trả lời.
Nếu cô thích hắn, hắn sẽ tỏ tình luôn. Còn nếu cô chưa thích hắn, hắn sẽ nghĩ cách để cô nhìn thấy ưu điểm của mình.
“Eo ơi! Nguy hiểm quá! Chút nữa là cậu thành hà bá rồi!!!”
“Tôi cũng không ngờ chuyện lại thành như vậy.”
Kể từ ngày hôm đó, cô bị ba mẹ thay phiên mắng mỗi ngày luôn. Người này mệt thì người kia thay thế, tuyệt nhiên không để cô yên. Thiên Anh là “đồng minh” của cô, mà hôm nay phải nói thêm mấy câu: “Cậu lúc nào cũng hời hợt vậy hết! Cậu nghĩ mình bơi giỏi là không chết đuối hả? Người chết đuối toàn mấy đứa biết bơi hết đó.”
Có lý! Vì người không biết bơi cho tiền đố dám nhảy ùm xuống nước kiểu đó.
“Cậu phải cảm ơn Minh Huy đi kìa.” Thiên Anh nhai khoai tây chiên rộp rộp, trong lòng càng thêm khẳng định chắc nịch rằng Huy là người tốt bụng.
Cô dẫu môi, hút trà sữa một hơi, dù không cam tâm nhưng phải thừa nhận nếu không có Huy cứu thì cô ngỏm lâu rồi.
Có vẻ… hắn không xấu tính lắm nhỉ?!
Gần nhập học, gia đình đăng ký cho Vân đi học thêm vài môn quan trọng. Ba cô làm quản lý trong một xưởng may mặc, mẹ thì phụ việc ở xưởng đóng gói, gia đình không quá khá giả nhưng luôn dành hết những điều tốt đẹp nhất cho cô. Mộng Vân chưa từng phải chịu đói chịu rét, bạn bè đi học thêm, cô cũng được đi học thêm. Từ nhỏ đến lớn, trường có hoạt động ngoại khóa gì cô đều được gia đình cho tiền tham gia.
Nhưng bởi vì so với họ hàng ăn nên làm ra, nhà cô có phần lép vế hơn nhiều, hễ mùa giỗ quải tới là có vài người bóng gió nói kháy. Họ nói cô là con gái, mai mốt cũng phải lấy chồng. Nói nhà cô không dư dả, bày đặt cho học này học kia chi mắc công. Vì căm tức mà Mộng Vân cố gắng để đạt thành tích cao, nhận thêm vài quyển vở và phiếu giảm giá khi mua tập sách, bút thước cũng đỡ cho ba mẹ phần nào rồi. Ấy thế mà trong mắt họ hàng, cô vẫn chỉ là đứa con gái vô dụng.
Vân đi học thêm ba môn Toán, Hóa và Anh. Trời xui đất khiến cô chạm mặt Minh Huy ở cả ba lớp này.
Âm hồn bất tán - chính là nói trường hợp này đúng không?
“Vân, ngồi đây này.” Minh Huy hớn hở vẫy tay, nhìn cô mà mắt sáng quắc lên. Mộng Vân bĩu môi, đi sang chỗ khác ngồi.
Làm ơn! Đừng ám cô nữa.
Thấy cô bỏ đi, hắn tiu nghỉu, hơi hụt hẫng ít nhiều. Nhưng ngẫm lại mình với Vân giờ cùng lớp, đi học thêm cùng chỗ luôn, tức cơ hội tỏ tình đã nhiều lên rồi. Minh Huy cười, cảm thấy phấn chấn hẳn. Nụ cười này lọt vào mắt cô giống như sự khiêu chiến vậy.
Thằng này còn dám cười đểu mình á!
Mộng Vân lắng tai nghe giảng, trong tâm bừng bừng khí thế, quyết lấy lại hào quang đã đánh mất. Cô không tin bằng thực lực của mình mà lại thua thằng Huy!
Vì tính hơn thua, bình thường Vân đi học về là vứt cặp sách cái bẹp xong leo tót lên giường ngủ khò, ấy vậy mà lần này mẹ cô bước vào phòng, thấy con gái vẫn còn chăm chăm học bài.
“Trời! Sao dạo mày siêng vậy Vân?”
“Con đang học, mẹ ra ngoài đi!”
Vẫn còn đang kẹt ở một dạng bài nâng cao nên Vân hơi khó chịu. Cô vừa mới nghĩ ra được cách giải thì mẹ vào phòng hỏi gì đó.
Mẹ cô lẳng lặng đặt dĩa trái cây, ra khỏi phòng, trước khi khép cửa còn dặn dò: “Học vừa thôi, ăn uống đầy đủ chút.”
Bà hay trách con gái mình lười, nhưng trong thâm tâm bà biết con mình có lười cũng tốt thôi. Miễn là con thấy vui vẻ, chứ không cần học đến bán mạng làm gì.
Như thằng con trai nhà Út Hương ấy, học bù đầu rồi tới hôm thi Đại học lại ngủ quên, bỏ lỡ kỳ thi. Nhất thời suy nghĩ dại dột mà tự tử, làm vợ chồng Út Hương tới giờ nhắc tới còn hối hận khôn nguôi. Làm cha mẹ, con cái tốt đẹp rạng ngời thì là chuyện vui, nhưng nó sống khỏe, bình an cũng quá đủ rồi.