Chương 4: Sóng gió hồ bơi
Đều đặn hằng tháng Mộng Vân sẽ đi bơi hai lần, dù là vào lúc rảnh rỗi hay bận rộn cô cũng chỉ bơi đúng hai lần, tuyệt không đi nhiều hay ít hơn. Đầu hè, cô đã đi bơi một lần, giờ tranh thủ trước khi nhập học thì đi thêm lần nữa.
Hồ bơi của chú Phương là một trong những địa điểm tụi con nít khoái nhất. Nó rộng, chia làm hai khu, để trẻ con có chỗ riêng mà tung hoành, không đụng chạm tới dân bơi “chính hiệu” như cô. Khu hồ bơi nằm trên mảnh đất rộng năm ngàn mét vuông, có thể xem là “xa hoa” bậc nhất khu này rồi. Hồ bơi cho trẻ em khoảng tám chục mét vuông, trang bị phao bơi, cầu trượt đầy đủ, cho tụi nhỏ chơi cả ngày thỏa thích. Bên khu còn lại là hồ bơi chuẩn FINA* , tổng diện tích hơn ngàn mét vuông, tận mười làn bơi. Một khu khác là dành cho người lớn bơi lội thông thường, không chuyên luyện tập để thi đấu.
Hồi cấp hai Mộng Vân từng tham gia thi bơi và nhận giải Ba cấp thành phố, cũng nhờ chú Phương hướng dẫn tận tình. Song, cô chỉ xem đây là một sở thích, không có ý định theo con đường bơi lội chuyên nghiệp. Như mọi lần cô đi đến bể thông thường, khởi động nhẹ nhàng chuẩn bị cho công cuộc vận động của mình.
Bỗng, đập vào mắt cô là bóng dáng quen thuộc. Dáng người cao cao, hơi gầy, mặc quần bơi xanh đen, thản nhiên đi về phía cô.
Là thằng Huy!!!
Mộng Vân lật đật nhảy ùm xuống nước như để tránh mặt hắn, nào ngờ vì khởi động chưa đủ cộng với lười tắm nước trước khi xuống hồ, cô lập tức cảm thấy hối hận. Bắp chân và lòng bàn chân căng cứng, ngón chân quắp lại, người bắt đầu nặng dần rồi chìm xuống…
Mộng Vân cố sức muốn ngoi lên nhưng chân vọp bẻ khiến cô nhất thời hoảng loạn, không làm chủ được tình huống. Cô vùng vẫy dưới làn nước xanh, đem hết tội lỗi này đổ lên đầu thằng Huy.
Hắn mà không xuất hiện thì cô đâu có khổ vậy chứ!
“Chết đuối… Cứu… Có người đuối nước…”
Trên bờ là những thanh âm hét lên hỗn độn. Mộng Vân thấy may là mình biết bơi, nên có thể nhịn thở lâu hơn một chút chứ nếu là người không biết bơi chắc đã ngất từ lâu rồi.
Có điều… cô sắp không trụ nổi nữa…
Ùm.
Có tiếng động lớn vang lên bên tai, nước tràn vào mắt, mũi, miệng, ngột ngạt và bất lực, chân cô co rút, càng dùng sức càng như hòn đá bị nước nhấn chìm. Cô mơ màng, cả người rũ xuống, cảm nhận rất rõ bản thân sắp chìm xuống đáy hồ.
Một bàn tay vững vàng siết lấy eo cô, kéo lên. Cô biết mình đã được cứu, song, mắt vẫn nhắm nghiền, nhất thời còn mê man.
“Vân! Vân ơi!!!”
Ai đó tát vào mặt cô mấy cái, còn gọi tên cô.
“Hô hấp nhân tạo đi! Nhanh lên!!!”
Người đó còn lật nghiêng người cô lại, chỉ đạo gọi cấp cứu. Mộng Vân biết những chuyện xảy ra, nhưng cô không phản ứng lại được, trong phổi như thể cảm nhận được áp lực của nước, sống mũi đặc quánh, tai thì ù đi.
Mộng Vân được đưa đi cấp cứu, không gặp chút nguy hiểm gì. Chỉ bị ba mẹ mắng cho một trận, ba cô tức giận chỉ tay vào mặt cô: “Sau này không bơi lội gì nữa hết!”
“Ai cho phép con nhảy xuống hồ kiểu đó hả? Con muốn chết chắc? Hay muốn thể hiện ta đây?”
“... Con quên.” Cô lí nhí ngụy biện. Nhất định không thể cho người khác biết cô vì tránh mặt Huy mà đường đột nhảy xuống được.
“Quên? Ăn cơm có quên cầm đũa không? May mà có bạn của con cứu kịp, bằng không…”
Ba của Vân thở hổn hển, lúc nghe tên ông lo sốt vó, quên luôn đội nón bảo hiểm mà chạy một mạch vô bệnh viện. Những tưởng cho con mình đi học bơi sẽ không gặp nguy hiểm về sông nước, giờ xem ra chính mấy đứa biết bơi mới là nguy hiểm nhất!
“Ai cứu con vậy ba?”
“Bạn cùng lớp của con đó, còn đang chờ ở ngoài kìa.”
Mộng Vân cắn môi, lẽ nào…
“Ba ra kêu nó vào.”
Cô nhìn chằm chằm cánh cửa, trong lòng cầu xin tổ tông là ai cũng được, tuyệt đối không thể là Minh Huy.
“Mộng Vân, cậu sao rồi? Đỡ hơn chưa?”
Minh Huy bước vào với vẻ mặt ngập tràn lo lắng, còn ánh sáng trong mắt cô vụt tắt.
Ôi trời! Người cứu cô là thằng Huy thiệt hả? Không chịu đâu mà!
*FINA: Theo chuẩn thi đấu của Liên đoàn Bơi lội Quốc tế.