bởi Quynh Anh

24
2
3864 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 5: Con gái nhà người ta có giá.


"Con gái nhà người ta có giá. Mới gặp lần đầu đã khai hết như vậy thì còn cái gì."

Lê Chân nghe vậy thì hơi ngại ngùng, "Lê mỗ thất lễ rồi. Mong Bính Hiểu không để ý. Chỉ là tôi muốn biết thêm về nàng thôi."

"Không sao, không sao..."

------------

Đúng lúc trời sẩm tối thì cũng là lúc đám người Bính Hiểu tới thị trấn mà ông lão nói. Đây là lần đầu tiên Bính Hiểu thấy một thị trấn, đúng là được mở mang tầm mắt. Nhưng thị trấn này lại khác xa trong tưởng tượng của nàng. Trong những giấc mơ của Bính Hiểu về giang sơn thiên hạ này, thị trấn là một nơi khang trang và trù phú, người người buôn bán tấp nập, và lúc sẩm tối - cũng chính là lúc này đây, nhẽ ra nàng phải bắt gặp từng đoàn người quảy gánh đi về mới đúng, nhưng không, ngoài đường lại vắng tanh không một bóng người.

Thậm chí, Bính Hiểu còn cảm thấy cảm giác tang tóc bao trùm nơi đây. Nàng đẩy cửa xe ngựa ra để nhìn, thấy nhà nhà đóng cửa im lìm, mà một mùi đặc biệt, Bính Hiểu ngửi kỹ, một mùi đặc trưng của đám tang, chính xác là mùi của tử thi và hương khói lại ám ngay vào cánh mũi nàng.

Đúng lúc này, Lê Chân chợt kêu lên một tiếng: "Diệu!"

Cô bé người ở bỗng gục xuống, sắc mặt tái nhợt, phải dựa vào Lê Chân và ông Hai.

"Diệu, em sao vậy?"

Lê Chân lo lắng lay lay người Diệu, cô bé khó nhọc nói: "Cậu ơi, chẳng hiểu sao em bỗng nhiên lạnh người quá, còn có cảm giác mệt mỏi rã rời nữa."

Nói xong, cô bé trực tiếp gục xuống. Lê Chân thấy vậy thì sốt sắng lay lay vai Diệu.

Bính Hiểu cau mày, nàng nhìn ra ngoài, thấy La Thành cũng đang nhìn vào trong này, sắc mặt trầm ngâm. Thấy Bính Hiểu nhìn mình, La Thành lập tức quay ra, rồi giục ngựa đi nhanh hơn.

"Có lẽ là con bé đi cả ngày nên mệt quá." Bác Hai bế Diệu lên người, để cô bé nằm trong lòng mình, sau đó ngó ra nói với La Thành, "Chú có thể cho ngựa đi nhanh hơn một chút được không, chắc chúng ta sẽ phải tìm một nhà trọ để nghỉ ngơi."

____________

La Thành đáp: "Được. Tôi biết rồi."

Lúc này, Bính Hiểu lại trông ra ngoài kia, bây giờ nàng mới để ý, rằng trước mỗi nhà đều có một cành dâu. Nàng cảm thấy bất an trong lòng, lại một dự cảm không hay và cảm giác thị trấn này không hề đơn giản. Bỗng lúc này, một tiếng quạ kêu ráo riết trong không trung, làm lòng người bất chợt cũng xáo động theo.

"Quạ kêu, điềm chẳng lành."

Lê Chân chợt lên tiếng, trong mắt cũng ánh lên những tia cảm xúc khó hiểu.

Đúng lúc này thì xe ngựa đã dừng lại trước một căn nhà trọ, La Thành nhảy xuống trước, sau đó bác Hai bế Diệu xuống sau, Bính Hiểu cũng khom người định xuống xe thì chợt nghe một tiếng ho khe khẽ phát ra từ sau lưng.

"Bính Hiểu này, tôi bị thương nên cả người đau nhức, không có ai đỡ thì không xuống được, nàng có thể giúp tôi không."

Bính Hiểu không nghĩ nhiều, nàng nghe Lê Chân nhờ vậy thì cũng quay lại đỡ anh ta xuống xe ngựa.

Căn nhà trọ này nhìn thoáng qua cũng không nhỏ, bằng hai ba căn nhà của một hộ bình thường gộp lại. Trong sân còn có một cây ngô đồng rất to, đang thì trổ bông, hoa ngô đồng như nhuốm màu hoàng hôn, màu đỏ của hoa như phai lên tận bầu trời rồi chùng chình trôi về phía góc núi. Trong nhà đã thắp đèn dầu, lúc này, một ông lão độ sáu bảy mươi tuổi từ trong chợt bước ra.

"Mấy cô cậu định thuê phòng sao?"

"Đúng vậy." La Thành đáp, hắn quay lại nhìn mấy người sau lưng một lần nữa trước khi nói: "Chúng tôi cần bốn phòng. Không biết chỗ của lão đây có đủ không?"

Trên gương mặt của ông lão hiện lên nét muộn phiền, nghe La Thành nói xong thì thở dài, "Nếu là trời còn sớm sủa chắc lão cũng không muốn cho các người ở lại. Mà bây giờ lại tối rồi, không cho thì không được mà cho thì khó xử. Thật không giấu gì mọi người, lão sống ở đây nhiều năm nhưng đây là lần đầu gặp một chuyện rất kỳ lạ, đó là người trong thôn bỗng nhiên chết một cách bí ẩn, như là có yêu ma quỷ quái nhiễu loạn, mọi người đi trên đường cũng đã thấy rồi, bây giờ sau giờ thân là không còn ai dám ra ngoài nữa." Ông lão lại thở dài, "Cho mọi người ở lại, nhưng nếu đêm nay xảy ra mệnh hệ gì thì lão cũng chịu."

Nói rồi, ông lão kia liền trở vào phía trong. Bính Hiểu cùng La Thành, Lê Chân quay đầu nhìn nhau. Rồi cuối cùng không ai nói gì, vẫn quyết định vào thuê trọ.

Vì đã đi một ngày trời, cộng thêm việc đánh nhau nên bụng ai cũng đều đói. Nhất là Diệu còn đang xụi lơ trong người bác Hai, thấy thế Bính Hiểu liền lên tiếng hỏi ông lão chủ trọ, "Ông ơi, không biết trong nhà mình có gì ăn không?"

Ông lão kia đáp: "Chỉ có chút khoai lang luộc đây thôi."

Nói xong, mắt thấy ông lão bưng ra một rổ khoai, những củ khoai lang chỉ to bằng đốt ngón tay cái, vì chưa to nên không biết bao nhiêu là bột, bao nhiêu là xơ, nhưng bây giờ ai cũng đã đều đói meo rồi, nên chỉ biết túm tụm mà ăn mà thôi.

"Có thấy đỡ hơn chút nào không?" Lê Chân vừa bóc vỏ khoai cho Diệu vừa hỏi, sau đó còn dịu dàng vén những sợi tóc mai cho cô bé, mà đụng vào mới hay, trái Diệu đã mướt mồ hôi từ lúc nào.

Diệu co người, nói: "Cậu ơi, em lạnh và mệt lắm."

Cũng chẳng ăn được chút gì.

Lê Chân thấy vậy liền nói: "Thôi được rồi, bác Hai, bác bế Diệu lên phòng trước đi." Sau đó, anh ta quay sang ông lão chủ trọ nói: "Không biết trong trấn mình có thầy thuốc nào không ạ?"

"Có một người, nhưng chắc bây giờ không ai dám ra khỏi nhà đâu. Dù cho trả cả rương hoàng kim thì cũng không đi."

Lê Chân hé miệng, như chuẩn bị nói gì đó thì La Thành chợt lên tiếng ngắt lời, "Mời thầy thuốc cũng không có tác dụng gì đâu. Rõ ràng là chỗ này âm khí nặng, cô bé kia bóng vía yếu nên mới cảm thấy như vậy. Tốt nhất là xin một củ tỏi bỏ bên người, lại chuẩn bị sẵn dao bỏ dưới gối, đêm nay đóng cửa cho kỹ."

Bính Hiểu nghe xong, hơi giật mình.

Đúng vậy, khi chưa vào trấn, Diệu rõ bình thường mà sau khi tiến vào chỗ này thì mới như vậy.

Những điều mà La Thành nói hết sức hợp lý.

Lê Chân thoáng trầm ngâm, sau đó anh ta đứng dậy, nói với chủ trọ: "Vậy phiền ông cho tôi xin một củ tỏi và xin mượn một con dao. Nếu có chút nước ấm thì cho tôi một ít luôn cũng được."

Ông lão kia lập tức đáp ứng, trở vào bếp rồi bước ra với những thứ cần thiết trên tay. Sau đó, Lê Chân quay lại nói với Bính Hiểu và La Thành, "Tôi lên phòng trước. Hai người ở lại sau nhé."

Rồi lập tức cầm những thứ kia lên lầu.

Ở lại chỉ còn Bính Hiểu và La Thành, không khí thoáng chốc ngưng đọng. Một lát sau, La Thành chợt lên tiếng: "Cẩn thận bị lừa đấy."

"Lừa? Lừa gì?"

"Sắc lừa." Hắn bỏ lại hai chữ khó hiểu rồi cũng lên phòng nốt, chỉ để lại mình Bính Hiểu với gương mặt hoang mang.

Sắc lừa?

Một con lừa có nhan sắc?

----------

Tối hôm đó, sau khi Bính Hiểu về phòng thì thấy trong đó đã chuẩn bị sẵn một chậu nước ấm. Ông lão kia cũng thật chu đáo, có lẽ khi Lê Chân xin nước, ông ta đã nghĩ ra gì đó mà cũng chuẩn bị luôn cho mỗi người một chậu nước ấm để rửa người.

Sau khi tắm táp xong, Bính Hiểu liền chuẩn bị lên giường đi ngủ. Nhưng không hiểu sao dù đã qua một ngày mệt mỏi, nàng cũng cảm thấy rất buồn ngủ.

Bính Hiểu đã nghĩ bây giờ chỉ cần đặt lưng xuống là nàng lập tức có thể đánh một giấc thẳng đến sáng mai vậy, nhưng khi thực sự nằm lên giường, nàng lại thao thức trăn trở không ngủ được.

Bính Hiểu lăn qua trở lại, là nàng đang bận lòng chuyện gì, nàng đang lo cho an nguy của Lan Khuê, hay là suy nghĩ về chuyện trong thị trấn nhỏ này. Nàng lăn tăn, do dự, không biết sáng mai nên ở lại điều tra những điều lạ kỳ ở thị trấn này hay nên đi ngay, nhưng nếu bỏ mặc họ, ở đây sẽ có nhiều người chết hơn nữa, mà để yêu quái tác oai tác quái như vậy, sớm muộn nó cũng sẽ sang vùng lân cận để tiếp tục hại người. Song nếu như Bính Hiểu ở lại thì không phải sẽ làm lỡ chuyện cứu Lan Khuê ư, nhỡ trong thời gian đó Lan Khuê xảy ra chuyện gì thì sao.

Nhưng không đợi đến điều mà Bính Hiểu do dự, đó là sáng mai thì nửa đêm hôm đó. Lúc nàng vừa chập chờn chìm vào giấc ngủ thì chợt nghe một tiếng động vô cùng chói tai vang lên, là tiếng móng vuốt của con gì đó cào lên cửa, âm thanh vô cùng sắc bén. Bính Hiểu choàng dậy, chẳng nhẽ là hổ?

Nàng cẩn thận xuống giường, nhẹ nhàng tới bên cửa, nhìn ra kẽ hở trên cửa, Bính Hiểu giật mình, thấy một cái bóng đen đang đứng trước cửa phòng đối diện, đó là phòng của La Thành mà!

Mà thứ trước cửa phòng kia, thoạt trông thì chính là một thứ lông lá xù xì, vì đèn dầu trong phòng trọ đã tắt hết nên Bính Hiểu phải căng mắt ra mới nhìn rõ được hình thù con quái vật kia, phải chăng đây là thứ tác oai tác quái trong thị trấn này, và nay đã đánh hơi được đến đây rồi.

Con quái vật kia không ngừng dùng tay cào vào cửa, trong phòng La Thành vẫn im lìm, không biết là hắn đã tỉnh hay chưa, mà khoan, bản lĩnh của La Thành còn hơn Bính Hiểu nhiều, nàng còn lo bò trắng răng. Đợi chốc nữa La Thành xông ra thì nàng cũng sẽ xông ra, tốt nhất bây giờ khoan manh động đã.

Con quái vật nọ dùng tay cào vào cửa ngày càng mạnh, âm thanh riết bên tai khiến Bính Hiểu nổi da gà. Nhưng cánh cửa vẫn yên vị không nhúc nhích, nó có vẻ tức giận nên liền dùng đầu đập mạnh vào cửa.

Không. Đó không phải là đầu của con quái vật kia mà là một chiếc mỏ! Đúng vậy, con quái vật nọ có mỏ. Cái mỏ của nó tựa như một chiếc lưỡi câu khổng lồ gõ liên tục vào cánh cửa phòng. Bính Hiểu những tưởng cánh cửa sẽ nhanh chóng bị nát ra làm đôi, hoặc phải chăng căn nhà này cũng sẽ sập luôn cũng nên thì trái ngược với toàn bộ suy nghĩ của nàng, mọi thứ vẫn kiên cố tại vị trí cũ của nó. Bính Hiểu thoáng ngạc nhiên, tự hỏi căn nhà được làm từ gì mà rắn chắc như vậy.

Đúng lúc này, con quái vật ngoài kia cũng thôi công kích, nó cất giọng gào rú: "Kẻ trong kia là kẻ nào, tại sao không mở được cửa!?"

Cái này gọi là vừa ăn cắp vừa la làng này.

Từ trong phòng, một giọng nói kiêu ngạo vọng ra: "Ta không thích mở đó thì sao."

Con quái vật này còn biết nói tiếng người, không ngờ nó đã thành tinh đến mức độ này rồi.

Đến lúc này Bính Hiểu mới phát hiện là bản thân bây giờ tay không tấc sắt, nếu ra ngoài kia giao chiến thì chắc chắn sẽ yếu thế. Nàng quanh quẩn trong phòng, đang định tìm một thứ gì đó thì bỗng nhiên nghe rầm một tiếng, cả căn nhà đang yên đang lành rung lên dữ dội, Bính Hiểu bị xô ngã xuống đất, bụi bặm từ trần nhà rơi xuống lả tả. Nàng ho khù khụ, tự hỏi chẳng nhẽ con quái vật kia đã lật ngược tình thế thì không ngờ khi nàng vừa quay đầu lại, cánh cửa phòng nàng cũng tự động mở ra, nàng nhìn thấy con quái vật đang bị một sợi dây trói lại, mà người cầm sợi dây đó lại là một cô gái, thoạt trông tóc tai rất giống nam nhi, mày kiếm sắc bén, gương mặt kiên định. Lúc này, tiếng mở cửa phòng đồng loạt vang lên, La Thành và Lê Chân cùng xông ra ngoài, trên tay đồng thời cầm một ngọn nến, khiến mọi cảnh soi sáng, Bính Hiểu mới nhìn rõ con quái vật kia hoá ra có hình hài của một con gà trống, mà bộ lông của nó vốn không phải là màu đen mà là màu trắng.

Thì ra là một con gà thành tinh.

"Hừ, các ngươi to gan!" Bạch Kê Tinh rú lên một tiếng chói tai ngút trời, hai mắt tràn ngập tia máu, nó vùng vẫy kịch liệt, căn nhà cũng theo đó rung lên dữ dội như sắp sập tới nơi. La Thành thấy vậy liền hét lên một tiếng: "Dụ nó ra ngoài!"

Biết trong nhà trọ còn có người, cô gái lạ mặt buông nhẹ sợi dây, vòng dây đang cố định trên người Bạch Kê Tinh nới lỏng, nó vì thế mà vùng vẫy thoát ra được. Giờ đây Bính Hiểu mới nhìn rõ sợi dây trên tay cô gái nọ kỳ thực không phải là một sợi dây mà là một chiếc roi. Cô gái thu roi lại, tung mình nhảy xuống cầu thang, Bạch Kê Tinh thấy vậy lập tức đuổi theo, từng bậc thang bị nó dẫm nát, ngói gạch từ trên cao rơi xuống lả tả. La Thành cũng lập tức đuổi theo. Còn Lê Chân chậm hơn một bước, anh ta tiến vào phòng Bính Hiểu.

"Nàng có sao không." Lê Chân ân cần đỡ Bính Hiểu đứng dậy, còn giúp nàng phủi đi bụi gạch và mạng nhện trên đầu. Bính Hiểu ngược lại lại không thong thả đến thế, nàng muốn giục Lê Chân đuổi theo La Thành nhưng rồi lại chợt nhớ đến lần trước, chính nàng đã bỏ Lan Khuê và Ngọc Danh ở lại khiến bọn họ bị Xương Cuồng bắt đi. Hơn nữa Lê Chân còn đang bị thương, nghĩ vậy, Bính Hiểu liền cướp lấy thanh kiếm của anh ta, "Anh còn đang bị thương. Hơn nữa nếu anh đi thì sẽ không có ai trông chừng bác Hai và Diệu cùng ông lão dưới kia. Tốt nhất là anh ở lại đi."

Sau đó nàng không màng tới phản ứng của Lê Chân nữa là đẩy cửa sổ nhảy ra ngoài.

"Này, Bính Hiểu, cẩn thận!"

Lê Chân bất lực, cũng chỉ biết dõi ánh mắt lo âu dặn dò Bính Hiểu.

Hơn cả hết là nàng đang không có vũ khí mà cướp được kiếm của Lê Chân thì còn gì bằng.

Nương theo cây cỏ chỉ đường, Bính Hiểu nhanh chóng đã đuổi đến được nơi Bạch Kê Tinh cùng La Thành và cô gái kia giao đấu. Bạch Kê Tinh vô cùng hung hãn, lông ở cánh không tầm thường nữa mà sắc bén như những lưỡi dao xếp gần nhau, chém đến đâu cây cối gãy rạp đến đấy, hơn nữa cái mỏ của nó mỗi lần mổ xuống đều khiến trời lay đất lở, mới đó mà những cái hố vừa rộng vừa sâu đã xuất hiện trên mặt đất. Chân cựa của Bạch Kê Tinh cũng hết sức to sắc, mỗi lần giáng xuống có thể giẫm bẹp một người.

Võ nghệ của cô gái lạ mặt kia thoạt trông hết sức cao cuờng, cô ta vung chiếc roi lên không trung, quất trúng chỗ nào của Bạch Kê Tinh thì lông vũ chỗ đó của nó lập tức rụng xuống một nửa, mà con quái vật cũng khẽ khựng lại vì đau. Còn La Thành thì sử dụng kiếm pháp, xuất chiêu nào cũng chí mạng, như muốn một kiếm giết chết Bạch Kê Tinh, song Bạch Kê Tinh né đòn cũng rất giỏi, còn dùng cánh khiến quần áo La Thành bị cắt đứt vài chỗ.

Bính Hiểu cảm thấy cứ đánh mãi như thế này cũng không phải cách, Bạch Kê Tình dù gì thì cũng là yêu quái biến thân, khoẻ gấp mấy lần người thường, mà ở đây chỉ có một cô gái một chàng trai đấu với nó thì dĩ nhiên là một trận đấu không cân sức. Bính Hiểu suy nghĩ trong chốc lát, sau đó nàng liền chạy đi.

Nhờ cây cối chỉ đường, nàng nhanh chóng đã tìm được một cánh đồng, đúng vụ mùa tháng tám lúa trổ đòng đòng, Bính Hiểu cúi người dùng kiếm cắt một vạt lúa, sau đó xếp thành bó, dùng cỏ buộc lại. Bính Hiểu định bụng sẽ vác bó lúa lên vai thì bỗng dưng ánh mắt nàng quét qua một thứ gì đó, một cây cao su.

Trong đầu Bính Hiểu nảy ra một ý, nàng tiến tới bên cây cao su, dùng kiếm rạch một đường, bây giờ là giữa đêm, thời điểm tốt nhất để cạo mủ. Mủ cao su như dòng sữa mẹ trắng khiết chảy ra, Bính Hiểu ôm bó lúa hứng lấy nó, sau khi cảm thấy đã đủ, nàng liền cõng bó lúa lên lưng, chạy như bay, nhưng nàng chưa vội về chỗ Bạch Kê Tinh mà chạy đến bên bờ suối, tìm thấy một hòn đá có bề mặt sần sùi, nàng lại rút kiếm ra, dùng sức chém ngang chém dọc xuống, tạo thành những đường sắc bén. Kế tiếp, Bính Hiểu vần hòn đá lên bờ, nhưng cách này không khả quan lắm. Đợi cho nàng vần được hòn đá về chỗ Bạch Kê Tinh thì chắc hoặc là cô gái kia và La Thành đã đánh thắng ăn mừng no say, hoặc là hai người bọn họ đã yên nghỉ trong bụng Bạch Kê Tinh. Nghĩ tới nghĩ lui, ở đây cũng chẳng có người, mà bây giờ là nửa đêm, cũng chẳng ai rảnh rỗi mà ra đây, Bính Hiểu liền điều khiển một số dây leo, đưa hòn đá chạy theo mình.

Chỉ cõng theo bó lúa mà Bính Hiểu đã thấm mệt rồi, phía sau, đám dây leo sột soạt đưa hòn đá theo nàng. Nhanh chóng, Bính Hiểu đã về tới nơi. Đám dây leo âm thầm để hòn đá một bên rồi rút đi, lúc này La Thành và cô gái nọ đang bận đánh nhau, dĩ nhiên sẽ không để ý tới nàng bên này.

Chắc con gà đánh nhau lâu như thế thì đã đói rồi.

Bính Hiểu đặt bó lúa xuống, sau đó rải đều ra đất, mùi cốm sữa của lúa non bay lên, nhanh chóng thu hút sự chú ý của Bạch Kê Tinh. Mà La Thành cùng cô gái kia thấy con yêu quái nhìn qua phía này thì cũng nhìn theo, đúng lúc Bính Hiểu ra hiệu cho bọn họ tạm rút, sau đó bản thân cũng nép vào trong bụi.

La Thành và người kia lui về phía sau, tự tạo một khoảng cách an toàn cho bản thân, Bạch Kê Tinh lúc này thấy không bị tấn công nữa liền tiến tới đống lúa mà Bính Hiểu rải sẵn.

_____________

Nó mổ xuống, ban đầu một hạt, rồi hai hạt ăn rất ngon lành. Bạch Kê Tinh nhanh chóng đã ăn gần hết nửa số lúa mà Bính Hiểu đem về. La Thành vốn dĩ không hiểu Bính Hiểu muốn làm gì, cho đến khi thấy con yêu tinh bỗng nhiên quẹt mỏ liên tục vào đất, đất đá bị nó đào xới tứ tung như thể ai đứng gần đó sẽ bị chôn vùi mất. Kế đó, Bạch Kê Tinh dùng chân để cạy mỏ, nhưng cư nhiên đám mủ cao su đã dính chặt lên mỏ nó rồi. Bính Hiểu nép trong bụi quan sát một chút, sao nó chưa nhìn thấy hòn đá mài mà nàng đặc biệt mang đến nhỉ, phải chăng vì nó khuất quá chăng. Đúng lúc nàng đang lo âu vì điều đó và nghĩ xem có nên điều khiển một số cành dây leo đưa hòn đá ra ngoài một chút nữa không thì Bạch Kê Tinh bỗng đứng dậy, nó đã nhìn thấy hòn đá và lao về phía đó, liên tục mài mỏ.

Bính Hiểu thừa cơ ấy chạy sang phía La Thành.

"Cô chạy đến đây làm gì? Tên Lê Chân kia đâu, hắn để cô đến đây một mình à."

Vừa nhìn thấy nàng, La Thành đã nhíu mày cất giọng càu nhàu. Bính Hiểu lập tức bị chọc cho bực bội, không phải hắn nên khen nàng à. Hắn càu nhàu cái gì chứ, đúng là dở hơi.

Đúng lúc Bính Hiểu đang muốn cãi nhau với La Thành thì bên kia chợt vang lên một tiếng rắc, cả ba người đều quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy mỏ của Bạch Kê Tinh bị kẹt vào đường chém sắc bén của Bính Hiểu lưu lại trên mặt đá, sau đó gãy làm đôi, máu chảy ra xối xả, mà con yêu quái cũng trở nên điên cuồng, nó vùng vẫy trên mặt đất, khiến một vùng cỏ cây bị san bằng.

Máu chảy nhiều như thế mà đem về làm tiết canh thì tuyệt.

Bính Hiểu vừa nghĩ xong, La Thành đã lao lên từ khi nào không biết, chỉ còn nàng và cô gái cầm roi kia, Bính Hiểu quay lại nhìn người đó, "Cô dùng roi quấn Bạch Kê Tinh lại, như lúc nãy trong nhà trọ ấy, nhớ là phải quấn cả cánh."