Chương 4: Nhìn đi, con ngựa đã gầy như vậy rồi mà còn phải kéo theo một đám ngườ
Bính Hiểu chỉ vừa nghĩ đến đó thôi, ai ngờ cái ý nghĩ của nàng lại đen như quạ, vừa nghĩ xong, bên tai đã văng vẳng tiếng binh đao cùng tiếng người la hét.
Trời sinh tai thính, không thể giả điếc, mà lòng người trượng nghĩa, âm thanh to như vậy không ai là không nghe. Nhất là tên La Thành thấy chết không cứu thì đồng nghĩa với việc bất nhân bất nghĩa bất hiếu với trời đất tổ tông, nên khi Bính Hiểu còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã chạy đi rồi.
"Ấy!" Nếu không nhờ khả năng cảm nhận chuyển động của thực vật xung quanh, Bính Hiểu nhất định sẽ không đuổi theo được La Thành.
Đuổi đến một đoạn, Bính Hiểu nhìn thấy trước mặt là một đám người đang hỗn chiến, một thiếu niên thoạt trông không quá hai mươi tuổi, người mặc một bộ giao lĩnh màu xanh, dù đứng từ xa nhưng Bính Hiểu quan sát được võ nghệ của anh ta cũng không tầm thường. Tuy nhiên để một mình đấu với vài chục tên thổ phỉ thì hơi khó khăn. Mà trong đám người chạy qua chạy lại, Bính Hiểu còn nhìn thấy một cỗ kiệu, bên cạnh cỗ kiệu là một cô bé tầm mười ba mười bốn tuổi, tóc tết hai bên, mặt mày tái xanh cùng với một ông cụ chắn trước cô bé, biểu cảm đầy sự đề phòng.
Thoáng nhìn đây có vẻ là những người không những có tiền mà có chức có quyền. Đầu tiên là bởi bọn họ bị cướp, mà những kẻ có tiền thì mới bị cướp, suy ra đám người kia, đặc biệt là thiếu niên nọ ắt hẳn là người giàu có, còn dựa theo quần áo thì cô bé và ông lão chắc là đầy tớ. Nhưng đặc biệt hơn, trên ngực thiếu niên đang giao đấu với thổ phỉ còn đeo kim bài, mà chỉ những người quan chức mới đeo kim bài thôi, hơn nữa trang phục lụa gấm không đơn giản, vừa nhìn là biết là cái núi vàng.
Bính Hiểu nấp trong bụi đánh giá tình hình. Nàng ngó ngược ngó xuôi, đúng lúc đó, chỉ nghe vụt một tiếng, La Thành từ đâu nhảy ra, tiếp đất nhẹ nhàng, hắn xông vào phía trong, vừa xuất chiêu đã hạ được liên tiếp ba tên thổ phỉ. Những kẻ còn lại thấy xuất hiện một nhân vật lợi hại như thế thì chuyển hướng sang đánh hắn. Còn thiếu niên nọ, nhờ sự xuất hiện của La Thành nên mới rảnh tay một chút, anh ta cũng đã bị thương không ít rồi, lúc này suýt chút thì khụy xuống, may mà vịn vào thanh kiếm nên mới chống đỡ được. La Thành thấy vậy, trực tiếp mở một đường máu rồi xông đến chắn trước mặt người kia, bảo vệ anh ta.
Một lúc sau, người thiếu niên kia có vẻ đã hồi sức, anh ta vung kiếm, một chiêu tung ra ngay lập tức đã đoạt mạng vài tên thổ phỉ áp sát La Thành, hai người bắt đầu phối hợp rất ăn ý.
Thấy La Thành hành sự thuận lợi như thế, Bính Hiểu nghĩ bụng cũng không nên xông ra làm vướng chân vướng tay hắn làm gì, nhất là khi nàng không có vũ khí bên mình, ra đó chạy lăng xăng không khéo lại bị thương. Bính Hiểu nghĩ vậy rồi quyết định nấp luôn trong bụi.
Nhưng có câu, ác giả ác báo, Bính Hiểu tuy chưa ác lắm nhưng quả báo đã đến rồi. Đang hăng say xem đánh nhau thì nàng chợt cảm thấy sau gáy thoáng lạnh toát, là một kẻ luyện võ lâu năm, Bính Hiểu lập tức quay đầu lại, nhưng nàng còn chưa kịp nhìn ra cái gì thì cổ tay đã bị một thứ thô ráp cưỡng chế, nàng bị lôi ngược ra phía sau, sau đó bị ép thẳng xuống đất, hai tay bẻ ngược lên trên song song với đầu.
Bính Hiểu trợn tròn mắt, thấy trước mắt là một tên râu tóc xồm xoàm, đôi mắt đỏ đục mà trên người lại mặc cùng một kiểu đồ với mấy kẻ thổ phỉ ngoài kia.
Bính Hiểu nghĩ là gã cũng muốn cướp tiền, nhưng không ngờ tên dê già kia lại có hành động muốn cởi quần áo. Miệng còn nói, "Em gái xinh đẹp ở đâu ra thế này. Đúng là trời ban cho ta mà."
Ban cái con bà nhà mày. Chị mày từ trong bụng mẹ mày chui ra đấy. Bính Hiểu tức tối dơ chân đạp vào ngực gã một cái, gã cứ ngờ là mình đã tóm được một cô gái tơ trói gà không chặt, nhưng không, với sức của một người luyện võ như Bính Hiểu thì đã đủ để đạp văng gã rồi.
_______________
Tên dê già bị hất ngược ra phía sau, còn chưa kịp ngạc nhiên thì Bính Hiểu đã đứng dậy, nàng lao tới bên gã, dùng hai tay cố định lấy thái dương tên dê già rồi dùng sức vặn một cái, cổ gã bị bẻ gãy, chết không kịp ngáp. Máu từ lỗ mũi và miệng chảy ra. Nhưng Bính Hiểu lại không lấy đó làm ghê tởm, trái lại nàng nhìn ra ngoài kia, đám thổ phỉ này cưỡng bức dân lành quá đáng, để chúng sống sót thì một ngày cũng sẽ có những cô gái như nàng bị chúng làm cho ô nhục. Bính Hiểu dùng chân nhặt lấy thanh đao trên người cái xác dưới chân, sau đó tung mình lao ra ngoài.
La Thành và người thiếu niên nọ vẫn đang phối hợp chiến đấu rất cừ, nhưng nói gì thì nói, đám thổ phỉ quá đông nên dù võ công của hai người có lợi hại đến cỡ nào thì cũng dần bị kiệt sức. Hơn nữa nhìn La Thành với người kia chắc cũng thuộc dạng cậu ấm hằng ngày ăn sung mặc sướng, nào có cơ bắp cuồn cuộn, da thịt đen như nướng, mặt mày đầy sẹo lại tính tình hung hãn, đánh là đánh đến chết như đám thổ phỉ. La Thành vẫn đang chiến đấu rất hăng hái, nhưng người còn lại thì không được như vậy, mà lúc này hai người đã bị tách ra, nếu anh ta có mệnh hệ gì thì La Thành căn bản cũng không thể kịp mà ứng cứu. Một thanh đao bổ xuống, tên thổ phỉ trợn mắt nghiến răng, người thiếu niên đưa kiếm lên đỡ, tuy đỡ được một nhát chí mạng nhưng bản thân lại ngã xuống đất. Tên thổ phỉ lộ bộ dạng khát máu tiến đến, lại vung đao lần hai, thiếu niên kia trừng mắt nhìn, như thể đến chết vẫn không khuất phục, trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc đó, chợt nghe "roẹt" một tiếng, cơ thể tên thổ phỉ như một miếng thịt bị xiên qua, gã sững lại, sau đó ngã xuống, bởi một thanh đao đã đâm xuyên tim gã.
Mà người ra tay không ai khác ngoài Bính Hiểu.
Tên thổ phỉ ngã xuống, loại bỏ đi vật cản tầm nhìn duy nhất giữa thiếu niên và Bính Hiểu, anh ta thoáng ngạc nhiên, sau đó là ngẩn người. Nhưng không đợi cho anh ta nhìn quá lâu, người con gái trước mặt nhanh như cắt đã xoay mình xuất chiêu, hạ đi những tên thổ phỉ đang muốn tiến đến giết anh ta. Có Bính Hiểu nhập trận, đám người ngã xuống cũng ngày càng nhiều, nếu có thể dùng năng lực khống chế tự nhiên của nàng thì chắc một thoáng là xong thôi, nhưng Lý Mục đã dặn dò Bính Hiểu rằng trước mặt người ngoài không được phô diễn tài nghệ, nhưng không dùng lộ liễu, Bính Hiểu vẫn âm thầm dùng, nàng điều khiển những nhành cỏ dưới chân khiến nó quấn lấy chân mấy tên thổ phỉ, khiến bọn chúng di chuyển chậm lại hoặc ngã hẳn xuống đất, vì vậy nên quá trình đánh nhau cũng dễ dàng hơn, đám thổ phỉ nhanh chóng yếu thế.
Thấy tình hình không ổn, một tên trong đám thổ phỉ hét lên một tiếng: "Rút lui!", sau đó cả đám cùng tháo chạy toán loạn. Bính Hiểu vốn không muốn tha cho một ai, nhưng nếu một mình nàng mà đuổi theo thì lỗ mãng quá.
Giờ đây, chỉ còn lại mấy người.
Cô bé bên kia thấy trời đã yên biển đã lặng thì vội vàng chạy qua, "Cậu ơi!"
Cô bé lo lắng kêu lên rồi mau chóng đỡ thiếu niên dưới đất dậy. Ông cụ kia cũng nhanh chóng tới dìu anh ta.
Bính Hiểu quăng thanh đao dính đầy máu tươi xuống đất, trong tay nàng giờ đây cũng toàn là máu rồi.
Bính Hiểu ngẩn ra trong giây lát, bên tai văng vẳng lời dạy của Lý Mục trước kia, rằng phàm là máu của kẻ thù dính trên tay thì là vinh quang, vị máu của kẻ thù là vị ngon nhất trên đời. Hơn nữa Lý Mục còn nói, nàng và con người không giống nhau, không phải là đồng loại nên khi chém giết không cần phải nương tay, cũng không cần phải cắn rứt lương tâm, bởi con người cũng đã tàn sát đồng loại của nàng. Những lúc ấy, Bính Hiểu đều tự hỏi, tại sao nàng khác con người, nhìn bản thân ở trong gương, nàng không thấy khác ở đâu cả. Hơn nữa đồng loại của nàng là gì, là những người trong Ninh Âm Quán sao?
Đúng lúc này, một tiếng gọi vang lên chợt cắt đứt dòng suy nghĩ của Bính Hiểu, "Bính Hiểu!"
Nàng quay đầu lại, thấy La Thành đang gọi mình, không ngờ hắn lại nhớ tên của nàng cơ đấy.
Bính Hiểu chạy sang phía đó.
"Chuyện gì vậy."
Nàng nhìn La Thành, rồi lại nhìn người thanh niên đang được dìu kia, anh ta hơi cúi đầu, "Cám ơn hai vị ân nhân đã cứu giúp. Lê Chân thật không có gì để đền đáp cả."
"À ừ... không có gì." Bính Hiểu xua tay, là vì tên dê xồm kia có ý định bất chính với nàng nên nàng mới ra tay chứ không nàng đã làm tổ luôn trong bụi cỏ rồi.
Nhác thấy trời đã dần về chiều, nếu không tìm được nhà dân nào để xin tá túc thì chắc Bính Hiểu và La Thành đêm nay sẽ phải ngủ ngoài trời mất. Nghĩ vậy, nàng liền quay sang giục La Thành, "Chúng ta mau lên đường thôi."
La Thành tựa như cũng hiểu ý của nàng, gật đầu từ biệt rồi xoay người định đi, nhưng Lê Chân lại chợt lên tiếng, "Phải chăng hai vị đang định đi đâu sao?"
Bính Hiểu im lặng, đưa mắt nhìn La Thành, vì chính nàng cũng không biết Phong Châu nằm ở cái lỗ nào nữa. La Thành đáp: "Bọn tôi đến thành Việt Trì, Phú Thọ."
"Trùng hợp quá, tôi cũng đang đến đó."
"Ơ cậu ơi, không phải chúng ta về Thăng..." Cô bé bên cạnh ngây ngô ngước nhìn Lê Chân, còn chưa nói ra thăng cái gì thì đã bị anh ta bịt mồm lại.
"Mới nhỏ đã đãng trí. Lúc nãy sắp thăng thiên nên nơi đến là đâu cũng nhớ sai sao."
Bính Hiểu và La Thành chẳng biết nói gì cho hợp lý.
Lê Chân lại tiếp: "Hay là hai vị cùng đi với tôi đi. Dù sao cũng cùng đường, có gì chăm sóc nhau cũng tiện."
Bính Hiểu nghe vậy thì không nhìn ra chỗ nào bất tiện, lập tức muốn đồng ý. Nhưng khi nàng định lên tiếng nhận lời thì La Thành lại bất ngờ đưa tay bịt miệng nàng lại, khiến âm thanh Bính Hiểu phát ra ú ú ớ ớ như mắc nghẹn trong họng.
"Không cần đâu. Cô đây có bệnh về xương khớp nên muốn đi bộ để lấy độc trị độc, đẩy lùi bệnh tật."
Cái gì? Tên này học được tật bốc phét từ bao giờ vậy.
Bính Hiểu muốn thanh minh, nhưng miệng lại không cử động được, thành ra cứ trơ mắt nhìn bản thân bị biến thành một kẻ trẻ tuổi mà muốn bại liệt.
Cô bé bên cạnh Lê Chân ngây ngô nói: "Nếu chị có bệnh về xương khớp thì nhẽ ra không được đi bộ nhiều mới đúng chứ? Đi nhiều về đêm sẽ không chịu được đâu. Bác Hai bị bệnh khớp nên bác rõ nhất mà, phải không bác." Cô bé nhìn qua ông lão bên cạnh, ông lão lập tức gật đầu, "Đúng vậy. Mà lúc nãy xem cô đây đánh nhau, cơ thể mềm dẻo, không giống bị bệnh lắm."
Rồi ba người kia cùng dõi ánh mắt vào La Thành, như đang hỏi vì sao? Vì sao?
Rõ ràng hắn đang nói dối trắng trợn mà khi đối diện với ba ánh mắt chất vấn kia mặt vẫn trơ ra như đá cuội đáp: "Để tránh về già lắm bệnh, người trẻ phải chăm chỉ rèn luyện, không được lười biếng. Đi nhiều để đẩy lùi bệnh xương khớp khi có tuổi. Nếu không thì nhọc mấy con ngựa lắm." Nói rồi, La Thành bèn dùng ánh mắt chứa đầy dư vị nhân sinh nhìn con ngựa bên kia, ngựa đang ăn cỏ cũng nhìn lại, chẳng hiểu chuyện gì.
"Nhìn đi, con ngựa đã gầy như vậy rồi mà còn phải kéo theo một đám người. A Di Đà Phật, tạo nghiệt quá."
Ủa?
Bính Hiểu cũng thực chả hiểu gì.
Lê Chân và hai người nọ cũng nín thing, như bị cảm hóa trước điệu bộ Bồ Tât của La Thành. Kế đó, La Thành xoay người, thốt ra hai chữ "tạm biệt" rồi nhanh như gió kéo Bính Hiểu rời đi.
"Ơ..." Bính Hiểu loạng choạng loạng choạng đi theo hắn, nhưng vừa đi được hai bước, phía sau bỗng vang lên một tiếng kêu: "Cậu ơi!" Thất thanh của cô bé kia, Lê Chân ngã xuống, khom người nhăn mặt cực kỳ đau đớn. Bính Hiểu thấy vậy không kìm được sốt ruột quay lại.
"Anh có sao không." Nàng hỏi han Lê Chân, thấy anh ta thều thào trả lời, "Chắc là có sao." Rồi bỗng nhiên, bàn tay anh ta đưa đến nắm lấy áo Bính Hiểu, "Ở đây rừng thiêng nước độc, mà cạnh tôi chỉ có cha già con thơ, nhỡ đêm nay xảy ra chuyện gì thì chắc tôi sẽ phải bỏ mạng tại chốn này thôi. Một nấm mồ hoang chôn đại, một bia mộ được khắc qua loa, rồi thời gian sẽ biến nó thành không tên, lại nói hồn tôi còn vấn vương trần thế không thể đầu thai, làm một dã quỷ lang bạt nay đây mai đó, không có chốn về, hằng năm ngày giỗ cũng không có ai thăm đón, cũng chẳng có thắp nén hương, cỏ mọc trên mộ xanh rì, rồi nhỡ mai sau có ai trông thấy thì chắc cũng ngỡ là mồ chôn của một kẻ bạc mệnh chết đường chết chợ, rồi liệu ai sẽ dừng lại khóc thương. Chưa kể ở nhà còn cha mẹ mong nhớ, công danh còn chưa lập, vậy mà thân xác đã nằm lại nơi đất vàng rồi..."
"..."
Bính Hiểu bất đắc dĩ thở dài, nàng quay lại nói với La Thành, may mà hắn vẫn đứng đó, chưa bỏ đi trước, "Chúng ta đi cùng Lê Chân đi, tôi thấy anh ấy không ổn lắm."
"Chẳng ai cứu một người hai lần."
"Này!" Bính Hiểu hơi tức tối, "Nhưng chúng ta không thể thấy chết không cứu được. Không phải anh nói người tu đạo cứu người không cần lý do sao."
Chẳng biết phải làm sao mới miêu tả được gương mặt La Thành lúc ấy, nó như thể bị bôi nhọ nồi lên, cũng chẳng hiểu sao tự dưng hắn lại trở nên khó tính như thế, không phải lúc nãy ở làng X X còn dịu dàng với mọi người lắm sao? Nhưng rồi cuối cùng, La Thành vẫn đồng ý đi cùng với Lê Chân.
___________
Dìu Lê Chân lên xe ngựa, sau đó Bính Hiểu cũng lên theo. La Thành lên nhưng không vào, ngồi ngoài làm phu xe.
"Đi một đoạn nữa là chúng ta sẽ tới một thị trấn nhỏ. Đêm nay chúng ta sẽ nghỉ tạm ở đó." Ông cụ dở tấm bản đồ ra, nói xong Bính Hiểu cũng an tâm hơn, chí ít vậy là tối nay đã có chỗ dừng chân rồi.
Lê Chân ngồi ở phía đối diện Bính Hiểu, không biết có phải do phong thủy trên xe ngựa tốt hơn bãi đất trống đầu kia không mà sắc mặt anh ta bỗng trở nên tươi tỉnh hơn.
"Đến bây giờ tôi vẫn chưa biết đến danh thơm của cô đây? Cô bao nhiêu tuổi rồi?"
"À... tôi tên Bính Hiểu, năm nay..." Nàng cũng chẳng nhớ là năm nay nàng bao nhiêu tuổi nữa, Bính Hiểu suy nghĩ một lát, sau đó bịa đại một con số yêu thích, "Mười sáu tuổi."
"Ồ, mười sáu tuổi, là tuổi thích hợp để dựng vợ gả chồng."
Bính Hiểu: "?" Anh ta đang nói cái gì thế.
Lê Chân lại tiếp, "Không biết Bính Hiểu quê ở đâu? Như được biết thì nàng là người tu đạo, vậy không biết nàng ở đạo quán nào vậy?"
"Cái này... quê ở ở..." Bính Hiểu lúng túng, mắt đảo ngược đảo xuôi, đúng lúc này không biết trả lời ra sao thì một giọng nói từ bên ngoài chợt vọng vào.