Chương 5: Con quỷ đã chết?...
Gil đi lại tủ, lấy áo khoác mặc vào. Cậu chăm chú lắng nghe ông thanh tra kể.
“... Lúc tôi với ba cậu đang trên đường tới một nhà hàng gần trung tâm thương mại thì có người nói phát hiện xác chết trôi sông. Chúng tôi dừng xe lại, gọi người vớt lên thì hóa ra đó chỉ là một con người nhồi bông đồ chơi…”
“Ừ, vậy thì liên quan gì tới chuyện ông tìm thấy Arvin Lynch?”
“Cậu nghe tôi nói hết đã. Lúc vớt lên, cái đầu của con người nhồi bông đó hơi nặng, vậy nên tôi tò mò rạch ra xem thử thì tìm thấy… Một túi nilon chứa xác người bị hỏa thiêu trong đó…”
“... Xác người?... Không lẽ là… Arvin Lynch?” Gil hoảng hốt.
“Vâng, chính là Arvin. Chúng tôi tìm thấy một ngón tay cháy dở và đã điều tra từ dấu vân tay ấy. Kết quả, nó trùng khớp với dấu vân tay của Arvin được tìm thấy tại hiện trường.”
“... Có nhầm lẫn gì không?...”
“Hoàn toàn không. Chúng tôi còn tìm thấy dao cùng với quả tim của nạn nhân Ivy Lynch ở trong người của món đồ chơi ấy. Trên dao không còn dấu vân tay do bị nước thấm vào rửa trôi, nhưng máu còn sót thì được xác định là của nạn nhân Ivy.”
Gil yên lặng đi ra ngoài đường. Cậu có quá nhiều câu hỏi ở trong đầu.
“Rob, nhà hàng ông và ba tôi định tới ở đâu? Cho tôi biết địa chỉ cụ thể, tới đó chúng ta sẽ bàn bạc thêm.”
“Được, nó ở…”
Một lúc sau, tại một nhà hàng gần trung tâm thương mại…
Gil đẩy cửa bước vào. Cậu nhìn quanh tìm chỗ của ông thanh tra và ba mình, sau đó đi lại ngồi xuống. Nhìn nét mặt vẫn còn hoang mang và khó hiểu của Gil, ông thanh tra đã đoán ra ngay.
“Cậu còn câu hỏi nào sao?”
“Rất nhiều…” Gil thở dài.
“Nói thử xem nào?”
“Trước hết, như chúng ta đã biết, Arvin Lynch mắc chứng sợ bị bỏ rơi, vậy tại sao anh ta lại giết cả vợ cả con mình? Nếu như là vì anh ta muốn được ở bên cạnh gia đình mình, vậy tại sao anh ta lại không tự sát bằng dao ngay tại nhà anh ta, cũng là nơi anh ta giết cả gia đình? Chuyện con thú nhồi bông kia lại càng khó hiểu hơn, tại sao anh ta lại thiêu chết bản thân ở một nơi cách xa nhà của anh ta đến vậy? Ai đã mang xác anh ta giấu vào trong con thú đó? Tại sao lại thả trôi sông?”
“Quá nhiều vướng mắc…”
“Chính vì thế tôi nghi ngờ vụ này vẫn còn gì đó uẩn khúc…”
“À phải rồi, bữa trước khi đi điều tra về gia đình nhà Lynch, tôi có nhận được một lời khai khá kỳ lạ.”
“Gì?”
“Một người bạn của Arvin Lynch có khai rằng, không hề biết anh ta mắc chứng sợ bị bỏ rơi, vì mỗi lần đi chơi anh ta vẫn luôn về một mình.”
“Hả? Nhưng sổ bệnh án đó không phải đề tên Arvin Lynch sao?”
“Tôi không biết, chỉ biết rằng người bạn đó nói Arvin thích ở một mình, thi thoảng mới tụ tập bạn bè, đôi khi cũng rất lạnh nhạt với mọi người.”
“... Để tôi thử điều tra lại xem. Tôi xin phép.”
Gil đứng dậy, chạy vội ra ngoài. Cậu chạy về nhà, mở cửa. Trong nhà vẫn tối om, có lẽ Kayn chưa về. Gil nhanh chóng đi vào nhà, lên phòng làm việc, bật máy tính lên. Đối diện trước cái máy tính, cậu như hóa thành một người khác. Một hacker chuyên nghiệp với bí danh Saora.
Lạch cạch, lạch cạch.
Gil chăm chú gõ máy tính. Một lúc sau, một danh sách các video hiện ra.
“Hehe, toàn bộ video của camera an ninh do cảnh sát quản lý trên thành phố đang ở đây…”
Gil lọc các video đó ra, chỉ coi những video gần các quán bar. Nhưng số lượng vẫn là quá nhiều. Cậu cau có nhíu mày, liền mở ra một khung chat ẩn.
[Saora]: Anh em, có chuyện cần nhờ các cậu đây!
[Cris]: Hú, anh em ơi, anh đại Saora đã lên rồi!
[Boss Sam]: Anh đại Saora, có chuyện gì thế ạ?
[Saora]: Có “vài” video tôi xem không xuể, các cậu xem cùng tôi nhé.
[Cris]: Dạ vâng, anh cứ gửi đi ạ.
[Min]: Gì chứ anh đại nhờ là anh em rất sẵn lòng!
[Saora]: Có gì lạ lập tức báo.
[Killer]: Rõ.
Gil thoải mái thoát khung chat ẩn. Có anh em đúng là tốt thật. Cậu đi xuống dưới nhà, bật đèn lên để chuẩn bị nấu một bữa. Kayn nói đúng thật, tạm dẹp vụ án sang một bên, hưởng thụ chút đã.
Gần mười giờ đêm, Kayn cũng về đến nhà. Ngày hôm nay anh phải tăng ca muộn. Vừa bước vào, anh đã thấy Gil đang ngủ gục bên bàn đầy thức ăn. Anh mỉm cười, bàn đồ ăn này chắc là Gil nấu đợi anh đây mà. Anh đến gần, lay Gil dậy.
“Gil, dậy nào em.”
“Ưm?...” Gil lơ mơ tỉnh dậy.
“Anh về rồi đây.”
“Kayn? Sao anh về muộn thế? Em cứ đợi anh mãi rồi ngủ quên lúc nào không hay luôn…”
“Anh xin lỗi, nay anh ở lại tăng ca nên về muộn. Em đã nấu bữa tối sao?”
“Vâng, anh đi tắm trước đi, em hâm lại đồ ăn đã.”
“Được được.”
Kayn liền đi lên lầu tắm rửa trước…
Trong lúc đó, ở một nơi tăm tối ẩn sâu tại một con ngõ nhỏ, một kẻ đang gõ lạch cạch cái máy tính xách tay. Hắn ta nhìn vào màn hình, nhếch mép cười khi màn hình đang chiếu cảnh một thiếu niên đang vui vẻ hâm lại đồ ăn. Hắn sờ cái dao nhọn bên cạnh, gấp máy tính lại.
“... Haha, vậy mà muốn tìm ra ta? Ngây thơ quá rồi…”
Hắn cất máy tính vào cái túi đeo chéo, đội mũ trùm lên đầu, sau đó rời khỏi con hẻm tối…
- Còn tiếp -