3
2
1047 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4: Tâm lý


Tại sở cảnh sát…

Gil vẫn đang ngồi đọc mấy bản in của cuốn hồ sơ bệnh án kia. Cậu khẽ nhíu mày, bản hồ sơ bệnh án này có vẻ đã đem tới cho cậu thêm nhiều thắc mắc hơn. Arvin Lynch rốt cuộc đã đi đâu, anh ta liệu có phải hung thủ của vụ thảm sát này không? Cánh cửa khẽ mở, ông thanh tra bước vào, hỏi.

“Thế nào rồi Gilbert? Cậu tìm thấy gì rồi?...”

“... Bước đầu tôi xác định được, Arvin Lynch mắc một hội chứng tâm lý có tên là hội chứng sợ bị bỏ rơi.”

“Sợ bị bỏ rơi ư?”

“Phải. Hội chứng sợ bị bỏ rơi có tên khoa học là Monophobia, là một dạng ám ảnh sợ đặc hiệu, đặc trưng bởi sự ám ảnh, sợ hãi quá mức về việc bị bỏ rơi, cô lập và cô đơn. Hội chứng này gây ra cảm giác đau khổ, lo lắng, sợ hãi thường trực và ảnh hưởng đến nhiều chức năng xã hội.”

“Vậy tức là… Arvin Lynch có thể là hung thủ?”

“Rất có thể… Bởi vì tôi tìm thấy tờ đơn ly hôn của Eugene Lynch và Arvin Lynch đã bị xé nát. Rất có thể cô Eugene đã muốn ly hôn với Arvin, nhưng vì Arvin đã mắc hội chứng Monophobia nên anh ta đã sợ hãi đến mức đã ra tay sát hại cả gia đình mình…”

“Nhưng nếu Arvin mắc chứng gì gì đó, vậy tại sao anh ta lại bỏ đi? Không lẽ anh ta đến nhà người quen ư?...”

“... Cái này tôi không biết. Cứ điều tra trước đã.”

Tối đó, Gil về nhà xem xét các tấm hình chụp hiện trường vụ án được ông Robinson gửi đến. Mỗi bức ảnh đều là những khung cảnh đẫm máu và tàn bạo. Gil vẫn lặng lẽ xem xét từng chi tiết nhỏ. Đúng lúc ấy, Kayn cũng mang cơm đến.

“Gil, em đang xem xét hiện trường vụ án sao?” Anh đi tới đặt hộp cơm cạnh Gil.

“Vâng ạ. Vụ án lần này thật sự nghiêm trọng, em cần xem xét thật kĩ…”

“Đâu vậy? Cho anh xem với?” Kayn tò mò đi lại gần, cầm một tấm ảnh lên xem.

“Ơ này! Cẩn thận…”

Kayn nhìn vào tấm ảnh. Không hiểu xui rủi thế nào anh lại cầm đúng tấm ảnh chụp căn phòng ngủ đầy máu. Gương mặt của Kayn gần biến sắc, anh chưa kịp nói gì đã lảo đảo ngã nhào xuống. Gil vội chạy tới đỡ lấy Kayn. Cậu thở dài bất lực.

“... Haiz… Vẫn là không kịp nhắc anh… Sợ máu mà vẫn muốn coi là sao?...” 

Gil đỡ Kayn lại ghế ngồi, đưa cho anh  con gấu bông nhỏ nhỏ. Mỗi lần Kayn gặp chuyện gì hoảng loạn, anh đều ôm con gấu bông ấy. Nhìn anh ngồi trên ghế, tay ôm con gấu bông nhỏ, đáng thương y như một chú sói lớn nhưng lại sợ người không dám động. Nhìn Kayn như vậy, Gil chỉ biết bật cười. Cậu không ngờ một anh top cao to mạnh bạo mỗi khi lên giường lại có thể có được một điều đáng yêu như vậy. Cậu đưa tay xoa đầu Kayn, trấn an.

“Được rồi được rồi, đừng sợ nữa nha, không xem nữa…”

“... Hic… Dọa chết anh rồi… Vợ cho anh xem cái gì khác đỡ sợ hơn đi…” Kayn ngước lên, nhìn Gil bằng ánh mắt của một con thú lớn đang làm nũng.

“Được, em mở hoạt hình cho anh nhé? Anh muốn xem gì đây? ‘Doraemon’, ‘Tom and Jerry’, hay là ‘The amazing world of Gumball’ nào?”

Kayn suy nghĩ một lúc, sau đó anh đột ngột bế thốc Gil lên, vác về phòng.

“Ở đây còn thứ dễ thương như vậy, anh ngắm em đủ rồi.”

“Ơ này, từ từ nào! Em đang coi ảnh…” Gil hoang mang ngơ ngác.

“Yên nào vợ.” Kayn vỗ vào mông Gil “Một chút thôi, xong anh tha ngay mà!”

“Có quỷ mới tin anh! Thả em xuống!” Gil vùng vẫy.

“Để vụ án cho cảnh sát lo đi, còn em anh lo!”

*   *   *

Sáng hôm sau…

Gil nằm trên giường, uể oải xem xét mấy tấm ảnh chụp. Cậu vẫn còn thấy hơi tức. 

“Bảo là một chút thôi, ai dè quất tới sáng… Đúng là tin không nổi mà…”

Reeng!

Gil bực dọc cầm điện thoại lên, bắt máy. Số lạ, chẳng biết lại là ai gọi nữa.

“Al…”

“Gilbertttttt!”

Gil giật mình, vội vàng bật dậy. Tiếng hét vừa rồi không phải là… Cậu lắp bắp trả lời lại.

“... B... Ba?...”

“Ờ, ta đây con.” Ba của Gil - John, thị trưởng thành phố - trả lời “Thế nào, qua ngủ ngon không?”

“Chứng kiến ba cái hiện trường vụ án, con ngủ ngon được mới lạ…” Gil cằn nhằn.

“Ta tưởng vì con với Kayn có một đêm vui vẻ nên mới không ngủ được chứ?”

“... B... Ba! Ba nói cái gì thế?!” Gil ngượng ngùng đáp.

“Ồ, ta hiểu rồi.” John cười khà khà.

“Rồi ba gọi cho con là có chuyện gì đây?”

“À, ta đang định hỏi con là Kayn sao rồi? Thằng bé có than phiền gì về cái công ty quảng cáo đó không? Nếu có thì để ta đi giải quyết cho.”

“Anh ấy có hơi than phiền với con thì tốt quá. Có bao giờ anh ấy chịu nói cái gì đâu?

“Ồ? Vậy tức là thằng bé xảy ra chuyện rồi hả?”

Không có. Mà sao ba không hỏi con trai ba mà hỏi con rể ba hoài vậy?”

“Con làm gì có chuyện gì đâu! Với lại con cũng chẳng bằng Kayn.” John thản nhiên nói.

“... Không có gì thì con cúp máy đây.” Gil bực dọc cúp máy. Ông bố này thật là, thi thoảng lại gọi trêu. Ông có quan tâm đứa con này đâu, ổng chỉ quan tâm con rể thôi…

Reeng!

“Cái gì nữa vậy ba, con đang mệt mà?!”

“À không, cậu Gilbert…” Tiếng của ông thanh tra vang lên. “Chúng tôi tìm được Arvin Lynch rồi…”

“Hả?...”

- Còn tiếp -