bởi Kha Nguyên

19
0
2566 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 5: Công việc mới



“Em là người do chị Hiền giới thiệu?” Quốc mặc bộ quần áo màu ghi ở nhà, bộ dạng tùy ý khiến vẻ ngoài của anh trẻ trung hơn số tuổi khá nhiều. Khuôn mặt thiếu đi gọng kính làm giảm bớt vẻ xa cách và nghiêm nghị thường ngày.

Ngọc tìm tòi sự ghét bỏ và thiếu tin tưởng trên mặt Quốc, cô thoáng thả tâm nhưng câu nói tiếp theo của anh khiến cô nóng nảy.

“Tại sao chị Hiền lại đưa đến một nhóc con hỉ mũi chưa sạch thế này?” Giọng Quốc rất nhỏ kèm theo tiếng thở dài bất lực.

“Nhóc con? Thầy nói ai là nhóc con?” Ngọc sửng cồ hỏi lại, rồi tự giật mình vì không tự chủ được cảm xúc.

Giọng cô khá lớn khiến bác gái tóc xoăn mì tôm cũng sửng sốt nhìn sang. Một thân hình cao ngang vai Ngọc chạy ào qua, chiếc váy máy đen phấp phới dưới ánh nắng chiều gắt gỏng rồi biến mất bên cửa hông căn nhà.

“Bác vào xem con bé giúp tôi.” Quốc gật đầu ra hiệu với bác gái tóc xoăn mì tôm.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh không cho Ngọc thời gian chuẩn bị, cô xấu hổ ngẩng đầu nhìn khuôn mặt khô khan của ông thầy trưởng khoa. Cô tức giận vì bị coi thường, lại áy náy vì làm cô bé sợ hãi; cô hiểu tâm lý người mắc bệnh nên biết ấn tượng đầu tiên của bản thân đã hoàn toàn bị người đàn ông trước mặt phá hỏng.

“Em có bằng cấp chuyên môn về khám chữa bệnh trầm cảm không?”

“…Không ạ.” Ngọc nghiêng đầu và thẳng thắn trả lời. Những khóa học từng tham gia đều không có chứng chỉ, cô học là vì Kha, không cần những mảnh giấy vô tri kia.

“Em có bằng cấp về tư vấn tâm lý không?”

“Cũng không có ạ.” Ngọc chau mày nhìn xoáy vào Quốc. Cô rất khó chịu trước giọng xem thường của anh. “Thầy biết em học chuyên ngành gì, hiện tại cố tình hỏi em là ý gì?”

“Chị Hiền khen em rất nhiều. Nói em tham gia rất nhiều khóa học, có kinh nghiệm và chuyên môn, cũng từng giúp vài bạn nhỏ mắc chứng trầm cảm chuyển biến tốt. Hóa ra…”

Quốc không nói hết câu, cố tình nhìn cô chăm chú.

“Nếu thầy không vừa lòng, em sẽ lập tức rời đi.” Ngọc mím môi, các luồng suy nghĩ xoay chuyển liên tục trong đầu.

Thời điểm nhìn thấy Quốc, cô đã muốn ném việc này khỏi cuộc sống của mình, nhưng nghĩ đến kỳ vọng của mẹ Hiền nên ép bản thân đứng yên tại chỗ. Cô không nghĩ đến vừa lơ là đã bị anh điều khiển cảm xúc.

Cô chưa quên bản thân đang là cô sinh viên năm cuối hiền lành.

Rèm mi hạ xuống che đậy cảm xúc bên trong mắt, khi cô nhìn thẳng Quốc, ánh mắt đã lấy lại điềm tĩnh và tự tin, nhưng không kém phần dịu dàng. “Em hy vọng thầy cho em cơ hội để thử.”

“Đã có vài giáo viên có chứng chỉ chuyên môn đến trước em.” Quốc lời ít ý nhiều.

“Em không bao giờ mang người bệnh ra đùa giỡn. Em rất nghiêm túc!” Càng nói, Ngọc càng muốn thử. Cô không phải vì tiền lương, đơn giản là nghĩ đến Kha nên bất giác muốn tiếp xúc với con gái ông thầy trưởng khoa.

Quốc nhìn sâu vào đôi mắt kiên cường của Ngọc, không đưa ra quyết định ngay lúc này.

Hai người đi vào trong nhà, lên thẳng tầng hai. Lướt mắt qua nội thất sang trong đắt tiền bên trong, Ngọc cảm thấy thầy Trịnh thua Quốc trên đường leo lên vị trí trưởng khoa đều có nguyên nhân.

Phòng của Đậu Đậu thuần màu trắng, từ chiếc giường lớn đến gàn ghế, tủ sách, hay đàn piano… đều sắc trắng tinh, trái ngược chiếc váy đen mặc trên người Đậu Đậu.

Ngọc bước lùi ra sau, rời khỏi cửa phòng. Cô nhớ lại ban nãy bác gái tóc xoăn mì tôm đã gọi cô bé là gì. “Em có thể biết nguyên do Đậu Đậu bị trầm cảm không?”

“Chuyện ly hôn của vợ chồng tôi ảnh hưởng tâm lý con bé.” Quốc không giấu giếm sự thật. Lỗi là ở vợ chồng anh, anh luôn bắt ép bản thân phải nhìn thẳng hậu quả này.

Ngọc giật mình trước tin tức vừa nghe. Sinh viên trong khoa biết thầy trưởng khoa đã có vợ, mọi người bàn tán là vợ thầy chết vì trai đẹp, chứ chắc chắn không cưới do yêu thích tính tình khắc nghiệt của anh.

“Bao lâu? Ừm, thầy ly hôn lâu chưa?” Ngọc hỏi xong mới nhận ra câu hỏi của mình vô duyên, cô gãi gãi mũi ngại ngùng.

“Một năm.”

“Cô bé không chấp nhận chuyện ly hôn hay cảm thấy bị bỏ rơi khi bố mẹ ly hôn?”

“Trên giấy ly hôn, mẹ Đậu Đậu chủ động từ chối quyền nuôi con.”

Tim Ngọc bất giác thắt lại.

Quốc như không nhìn thấy biểu cảm xót xa trên mặt Ngọc, giọng anh nửa xa xăm nửa hờ hững. “Đậu Đậu tham gia đầy đủ ba lần tòa gọi. Kết thúc phiên tòa một tuần, tôi mới phát hiện trạng thái con bé không đúng nên đưa đi bác sĩ, tiếc là quá muộn…”

Giọng nam trầm khàn khàn kết hợp ánh mắt chuyên chú yêu thương nhìn vào trong phòng của Quốc, Ngọc biết tình cảm của anh không khô khan lạnh nhạt như bề ngoài.

Cùng có người thân mắc bệnh trầm cảm nặng do sốc tâm lý, Ngọc rất hiểu.

“Thầy giới thiệu em với Đậu Đậu đi.”

Quốc đến trước mặt cô con gái duy nhất của mình, giọng nói đầy yêu thương. “Đậu Đậu!”

Đậu Đậu ngồi bên bàn học với quyển sách trên tay, ngẩng đầu nhìn Quốc.

“Đây là chị Ngọc, người sẽ trò chuyện và chơi với con trong thời gian tới.”

Lúc này thân ảnh của Ngọc mới rơi vào mắt Đậu Đậu. Cô nhìn rõ đôi mắt đen nhánh của Đậu Đậu rõ ràng hai màu trắng đen, nhìn thẳng vào cô, nhìn như không nhìn.

Em gái Ngọc từng nhìn cô như vậy trong thời gian rất dài.

Sau khi xác định con gái sẽ không bỏ chạy và la hét, Quốc ra khỏi phòng.

Ngọc đảo mắt nhìn cửa phòng vẫn để mở, không đưa ra lời nhận xét. Cô đứng cách Ngọc khoảng một mét, ở vị trí mà cô biết cô bé sẽ cảm thấy an toàn. “Chị có thể mượn một quyển sách không?”

Đậu Đậu chưa từng dời mắt khỏi Ngọc từ khi Quốc rời đi, nghe câu hỏi liền mờ mịt nhìn rất lâu. Ngọc tinh mắt nhìn được tên quyển sách, “Bí quyết trở thành tác giả online”.

Ngọc không nhận được câu trả lời, nhưng một quyển sách khác được đẩy về phía cô. Tiêu đề “Kiếm tiền bằng nghề viết dễ hay khó” khiến cô hơi nghẹn một chút.

Đậu Đậu không bận tâm đến vẻ mặt của Ngọc, tiếp tục cúi đầu đọc sách. Cô quan sát thời gian đọc một trang sách của Đậu Đậu rất lâu. Cô không chắc chắn cô bé có đọc hiểu nội dung bên trong không, nhưng khuôn mặt non nớt của đứa nhóc hơn mười tuổi rất trầm lặng, không có bất kỳ cảm xúc nào hiện ra trên cơ mặt hay ánh mắt mông lung.

Cảm giác từ người Đậu Đậu là sự pha trộn giữa ngơ ngác và vô cảm. Nghĩ đến đây, tim Ngọc chùng xuống nặng nề.

Ngọc mở quyển sách liên quan viết lách, cô muốn thử tìm hiểu lý do cuốn hút một cô bé ít tuổi thích đọc thứ khó hiểu so với tuổi thật.

Những thứ cô từng tiếp xúc đều là cuộc sống bẩn thỉu người ăn người, điều đó không có nghĩa cô mù tịt thông tin về các hoạt động trên mạng xã hội. Cô có biết đến một nghề gọi là viết truyện mạng hoặc viết blog cá nhân. Nhưng không phải trẻ con thì nên đọc truyện tranh sao? Bây giờ trẻ con hiểu được các thuật ngữ cao siêu trong những quyển sách này?

Với Ngọc, mười một hay mười hai tuổi vẫn chỉ là một đứa con nít.

Sau ba tiếng đồng hồ, Ngọc rời khỏi căn phòng thuần màu trắng, đến nói chuyện với Quốc. Thái độ của anh không còn mang theo coi thường về chuyên môn hay kinh nghiệm.

“Những người trước đều bị Đậu Đậu ném đồ và gáo thét đuổi ra khỏi phòng sau một tiếng.”

Ngọc phân vân có nên nói chính cô cũng bị nội dung quyển sách cuốn hút đến mức đọc say sưa quên thời gian hay không?

Lưỡng lự chạy một vòng trong đầu rồi chuyển thành nụ cười, Ngọc xác định thời gian đến trò chuyện hoặc đơn giản là cùng sinh hoạt với Đậu Đậu.

Cánh cổng sắt nặng nề đóng lại, Ngọc ngồi lên xe máy nhưng không chạy xe đi. Cô trầm ngâm nhìn lại căn nhà to lớn giàu có.

Ngọc không thích ông thầy trưởng khoa, không muốn dính líu đến người đàn ông này. Cô vừa rời khỏi chốn ô uế u ám, chỉ muốn cuộc sống tiếp theo là một chuỗi bình yên như mọi người, ra trường và đi làm, không cần rẽ ngang lượn phải, không va vấp vào bất cứ tảng đá cứng nào trên đường đi.

Ngọc hy vọng bản thân sẽ không hối hận khi quyết định nhận lời giúp mẹ Hiền.

Một buổi chiều thứ sáu, Ngọc kết thúc buổi thi lại môn học của thầy Trịnh, cô đụng mặt Trung ngay khi ra khỏi cổng trường.

Trung cùng năm sinh với Ngọc nhưng là cuối năm, cô dùng miệng lưỡi đáo để ép hắn gọi chị. Với thân hình một mét bảy mươi tám, cơ bắp khỏe khoắn lộ ra bên ngoài áo phông khiến Trung trông như một người mẫu nam vô tình lạc đến cổng trường Đại học, nơi toàn những tên nhóc sinh viên gà còi mọt sách. Với mái tóc màu rêu, áo thun body, quần jean rách tả tơi, hình tượng lưu manh đẹp trai của Trung thu hút được nhiều ánh mắt của sinh viên nữ.

Ngọc chưa từng quay lại vũ trường từ đêm nhảy cuối cùng nên khá bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của Trung. Cô không ghét anh chàng, cũng chẳng thân mật đến mức gặp là sẽ tay bắt mặt mừng, và bộ dạng ngon trai của Trung trong mắt Ngọc rất bình thường. Cô không hiếm lạ người mẫu nam hay ca sĩ nổi tiếng, nói chi một anh chàng trồng cây si suốt bốn năm mà chưa vươn được cành nhánh nào chạm vào người cô.

Trung lẽo đẽo đi theo sau. “Chị Ngọc, tôi có thể mời chị một bữa cơm không?”

Lông mày nhướng lên, Ngọc hờ hững hỏi. “Lý do?”

Lời mời ăn cơm trong suốt bốn năm cũng phải trên trăm lần, đôi khi Ngọc tò mò tại sao trung chưa bỏ cuộc?

“Ngày trước chị nói không yêu đồng nghiệp, hiện tại chị đã nghỉ làm, tôi có quyền theo đuổi.” Trung ngừng vài giây, nuốt khan lấy thêm can đảm trước khóe miệng như cười như không của Ngọc, giọng hắn kiên. “Hôm nay tôi chính thức theo đuổi chị lại từ đầu. Chị không thể cấm.”

Ngọc chỉ đứng đến tai Trung nên cô phải nghếch cằm lên mới nhìn thẳng được mắt hắn. Vẫn là vẻ si mê quen thuộc, vẫn sự đợi chờ kiên nhẫn ngu ngốc và bản chất tốt đẹp không bị bào mòn trong môi trường làm việc tạp nham. Đây là thứ Ngọc thiếu nên cô ngẩn người vài giây và đưa ra quyết định khác thái độ dứt khoát thường ngày.

“Được.”

Trước đây, cô không thích cho người khác hy vọng, cũng chẳng dây dưa khiến người khác mong ngóng.

Hôm nay, có lẽ bài thi khá tốt, tâm tình cô thoải mái nên cho phép bản thân đi trật khỏi đường ray.

Trung quay lại cổng trường lấy con SH vẫn đỗ ven đường, chở Ngọc đến một lẩu quán đồ nướng trên đường Khâm Thiên. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, Trung kể về vũ trường.

“Chị Loan cũng rời đi sau chị một tuần. Là khách trả hết nợ cho lão Huỳnh.”

“Lão Sơn?” Ngọc nhớ đến lão già gần sáu mươi tuổikhách quen của Loan, một kẻ kiệt xỉ bẩn tính.

“Không phải. Con gái lão Sơn bắt tại trận hai người trong nhà nghỉ, chị Loan bị đánh một trận. Người nhà lão Sơn quay phim chụp ảnh đăng lên mạng rầm rộ lắm, chị không biết hả?”

Bàn tay đang ôm eo Trung siết chặt vì giận. Cơn gió trên đường tạt vào mặt không đủ xua đi bực bội trong lòng Ngọc. Cô biết hậu quả nhục nhã dành cho loại người bán thân xác như bọn cô.

Hằng ngày, Ngọc ngoài đến trường thì có hai việc cần làm, nên không có thời gian hóng hớt các tin tức trên mạng. Một là đến nhà Quốc nói chuyện với Đậu Đậu, số sách cô cùng đọc với cô bé đã vượt số ngón trên hai bàn tay. Hai là cô bắt đầu tìm kiếm công ty tuyển sinh viên làm bán thời gian. Trước đây do ban đêm đến vũ trường, cô phải ngủ bù vào ban ngày nên chưa từng nghiêm túc tìm kiếm công việc. Nhiều bạn học cùng lớp đã yên ổn, ra trường đều có bến đậu, Ngọc xuất phát điểm chậm hơn bạn bè khá nhiều.

 “Chị gần đây hơi bận nên không lưu ý tin tức. Chuyện sau đấy thế nào?”

“Chị Loan nằm viện, không hiểu sao lại mồi chài được một bác sĩ. Trẻ hơn lão Sơn gần hai mươi tuổi, sẵn lòng bỏ vợ và chi tiền chuộc chị Loan.”

Rời vũng bùn này lại bước vào vũng nước đục khác, Ngọc thở dài im lặng.

“Liên tiếp mất đi hai người kỳ cựu nên lão Huỳnh gần đây như thùng thuốc nổ.”

“Thiếu quá thì bảo lão dùng mấy cậu phục vụ bù vào.” Ngọc nhảy xuống khi xe dừng lại, bật cười trêu chọc.

“Thôi, thôi, chị đừng nói xui xẻo. Tôi vào đây làm là vì nơi này không chuộng đồng giới. Chứ nếu kinh doanh mặt hàng đấy, tôi chạy ngay từ năm đầu.” Trung nhận vé xe từ nhân viên cửa hàng, quay sang trừng mắt nhìn Ngọc, giọng nói cố gắng nghiêm túc.

Ngọc dựa vào người Trung, tay xoa nhẹ ngực hắn, giọng nói lả lơi. “Cơ thể này mang đi bán, đảm bảo đắt khách…”

Câu nói của Ngọc đứt ngang bởi tiếng quát, cổ tay cô bị giữ chặt đau điếng.

“Sờ soạng lẳng lơ giữa chốn đông người, em khát đàn ông đến thế hả Ngọc?”