bởi Kha Nguyên

14
0
2562 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4: Chữa bệnh trầm cảm



“Thật sự là em? Anh biết em không thay đổi. Em vẫn là Ngọc mà anh biết.” Dũng đi nhanh tới cầm lấy tay Ngọc, giọng nói vui vẻ phù hợp với khuôn mặt hồ hởi.

“Ý anh là gì?” Ngọc giật mạnh tay ra, mắt liếc qua cánh tay chưng hửng giữa không trung của hắn. Giọng  nói của cô cao hơn ngày thường. “Anh nghĩ tôi giả làm gái nhảy chỉ để lừa gạt anh? Sao anh không tự ngẫm lại bản thân là thứ gì? Xứng đáng để tôi phải bịa đặt ra để dối gạt?”

“Không! Anh biết em nói dối. Em biết anh hối hận ăn năn, biết anh sẽ đau lòng nên mới tự hạ thấp bản thân.”

Ngọc bật cười khanh khách, cô yểu điệu dùng ngón trỏ gạt nước ở khóe mắt vì cười nhiều, giọng nói mềm mại như cơn gió nhỏ lướt qua ve vãn tai Dũng, thổi vào đó giọng trào phúng. “Trong mắt tôi, làm gái hay làm phò đều tốt đẹp hơn anh. Loại công tử ăn bám bố mẹ trình độ gì so sánh với một người tự kiếm tiền nuôi bản thân như tôi? Tôi sao phải hạ thấp bản thân trước loại đàn ông bám váy mẹ?”

Cơ thể Dũng cứng đờ khi bị Ngọc vả thẳng mặt. Sắc mặt hắn xám ngoét, quai hàm bạnh ra với hàm răng nghiến chặt.

Lời nói của Ngọc như những nhát dao sắc bén xé toạc quá khứ hèn nhát nhu nhược và bất tài vô dụng của Dũng. Đây chính là rào cản giữa cô và hắn. Mắt hắn long lên hung dữ, chộp mạnh cổ tay Ngọc, rít từng chữ qua kẽ răng.

“Em đừng dối gạt anh. Đã bốn năm trôi qua, nếu em thực sự sinh hoạt trong chốn ô uế kia thì làm sao sẽ đến đây? Anh biết con người lương thiên tốt đẹp của em.”

Lông mày Ngọc xoắn lại vì đau, cô cạy từng ngón tay hắn nhưng không thành công. Ngón tay chuyển thành mơn trớn lên mu bàn tay Dũng, động tác mời gọi lả lơi, ngay cả giọng nói cũng tăng chút sắc tình. “Tôi dùng tiền kiếm được từ những gã đàn ông giàu có hám của lạ để làm từ thiện, việc này ảnh hưởng đến anh?”

Khuôn mặt trang điểm kỹ càng xinh đẹp của Ngọc trở nên lẳng lơ động lòng người, sóng mắt nheo lại kiêu kỳ. Cô đã thay chiếc đầm quây thành áo sơ mi kẻ sọc cùng quần jean mài bạc bụi bặm, tóc buộc cao đung đưa sau đầu, tạo hình đơn giản kết hợp cùng khuôn mặt trang điểm sắc nét tưởng chừng đối lập nhưng lại mang đến cảm giác kiêu hãnh và mạnh mẽ.

Bộ dạng Ngọc lúc này trong mắt Dũng không khác thời điểm hắn rời đi bốn năm trước, càng thêm chắc chắn về nhận định và suy đoán của bản thân. Bàn tay Dũng run lên khi bị Ngọc đùa nghịch, giọng hắn chắc nịnh kiên trì. “Anh biết em vẫn còn giận anh. Xin em cho anh cơ hội để chứng minh tình cảm của bản thân…”

“Anh dám đối nghịch mẹ ruột?” Ngọc cưới lớn. Da thịt hai người tiếp xúc khiến cô ghê tởm nhưng không đủ sức hất tay Dũng.

“Anh…”

“Chị… Em nhớ bạn! Muốn chơi.” Một giọng nói trong vắt phụng phịu chen ngang lời Dũng. Kha vốn đứng bên cạnh mờ nhạt đột nhiên lắc tay Ngọc.

Lúc này Dũng mới chú ý đến Kha.

Mặt trái xoan xinh xắn, dáng nhỏ gầy giống y đúc nữ sinh cấp ba năm nào trong ký ức bốn năm trước khiến Dũng nhanh chóng nhận ra em gái Ngọc. Hắn thầm nghĩ gen chị em nhà này thật đặc biệt, thời gian như vĩnh viễn đứng yên trên khuôn mặt trẻ trung.

“Kha cũng đi cùng chị Ngọc hả? Có nhớ anh không?” Dũng vui vẻ chào hỏi, tay vô tình buông lỏng khiến Ngọc tranh thủ tránh thoát.

Trái ngược sự niềm nở bắt chuyện của hắn, phản ứng của Kha là nấp sau lưng Ngọc, rồi nghiêng đầu nhìn hắn tò mò.

Dũng theo đuổi Ngọc rất lâu, nói chuyện yêu đương trong thời gian dài, gia cảnh của cô cùng người thân gồm những ai đều nắm rõ, vậy nên hành vi của Kha khiến hắn nhận ra điểm bất thường. “Kha, em ấy…” có phải trẻ con quá không?

Phản ứng của Ngọc là kéo tay Kha đi thẳng về phía trước, ngang qua hắn còn tiện thể huých mạnh cùi chỏ vào ngực. Giọng Ngọc không trong veo như em gái, mà đầy mạnh mẽ tự tin. “Mẹ Hiền! Tụi con đến rồi.”

Mẹ Hiền là một trong những mẹ chăm sóc các bạn, các em nhiễm chất độc màu da cam trong Làng, là người quản lý nơi đây. Mẹ mặc quần áo đơn giản dễ vận động màu chàm, tóc búi cao, khuôn mặt hiền hậu vui vẻ khi nhìn thấy Ngọc.

“Đến rồi sao không vào? Tụi nhỏ suốt ngày nhắc đến chị Ngọc chị Kha, đảm bảo thấy hai đứa vui lắm.” Tầm mắt mẹ Hiền chạm đến hai túi ni lông to đựng bánh kẹo và đồ chơi, giọng nói liền chuyển sang trách móc. “Mẹ nói nhiều lần là đến chơi với các em, đừng mua quà rồi mà.”

Hai chị em Ngọc là những vị khách quen thuộc của các bạn trong Làng, thái độ tiếp xúc rất thật tâm và chân thành khiến mọi người nơi đây coi chị em Ngọc như thành viên trong đại gia đình. Vậy nên hoàn cảnh gia đình Ngọc và những gánh nặng vẫn luôn đè ép lên vai cô, mẹ Hiền đều biết một hai.

“Có bao nhiêu đâu mẹ. Bọn con là chị gái, mang quà cho các em là việc nên làm.” Ngọc kéo Kha ra khi cô nhào đến ôm cổ mẹ Hiền, dúi túi ni lông vào tay em gái. “Quên lời chị dặn rồi hả? Mẹ Hiền bị đau lưng, không chịu được việc em nhào đến ôm như vậy đâu. Em vào chơi trước đi.”

Bị chị gái mắng, Kha rụt vai nhận lỗi, lén lút nhìn nụ cười đôn hậu của mẹ Hiền liền đảo mắt lém lỉnh, hôn mạnh vào mặt mẹ và chạy vọt vào căn phòng lớn nhất trong hành lang phía trước.

“Chạy từ từ, cẩn thận kẻo ngã!” Ngọc lo lắng dặn với theo, khoác tay mẹ Hiền muốn đi theo Kha.

Nhưng mẹ Hiền nhanh chóng nhận ra thân ảnh cô đơn của Dũng, giọng mẹ không khỏi kinh ngạc. “Dũng? Con ra đón Ngọc hả? Hóa ra hai đứa có hẹn trước. Bao nhiêu năm rồi mà hai đứa vẫn thân thiết, mẹ thực sự vui…”

“Con không quen anh ta.”

“Con và Ngọc tình cờ cùng muốn đến thăm mẹ và các em.”

Ngọc và Dũng cùng lúc lên tiếng, nội dung trong lời nói trái ngược nhau khiến không khí trở nên xấu hổ. Mẹ Hiền là người từng trải, rất nhanh nhận ra điều khác thường giữa hai người. Các mẹ trong Làng đều biết chuyện hai người yêu nhau, thời điểm Dũng vứt bỏ Ngọc, cô nói hắn đi du học, không ai biết hai người đã chia tay.

Ngọc không phải muốn giấu giếm, cô đơn giản là thấy không cần thiết phải khoe ra vì nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại gã người yêu hèn nhát. Cô mở miệng muốn phủi sạch quan hệ với Dũng thì tiếng la lớn bất mãn từ ngoài cổng vọng vào.

“Anh Dũng! Sao không ra khiêng đồ giúp em? Anh ở đây làm gì vậy? Báo hại em đứng bêu nắng suốt từ nãy đến giờ.” Một cô gái mặc váy màu trắng đang khệ nệ ôm thùng giấy đi đến gần.

Ngọc nhíu mày nhìn đôi giầy cao gót dưới chân cô gái cùng chiếc váy dáng xòe.

Đến chơi với các em trong Làng mà đi giầy cao gót thì chạy nhảy thế nào?

Nhìn thái độ thân mật nũng nịu của cô gái với Dũng, Ngọc suy đoán được phần nào quan hệ của hai người. Cô nói với mẹ Hiền đang gọi người ra ngoài cổng khiêng đồ. “Con vào với các em.”

“Con lên văn phòng đợi mẹ. Mẹ có việc muốn nói.”

Ngọc đi thẳng về văn phòng bên trái cuối dãy hành lang. Bước chân cô vững vàng dưới ánh nhìn chòng chọc săm soi của Dũng. Với cô, Dũng chỉ là khúc củi mục nát nằm bên đường, không xứng để cô bận tâm dừng chân.

Văn phòng của mẹ Hiền rất đơn sơ và sạch sẽ. Chưa đến năm phút mẹ Hiền đã tất tưởi quay về với nụ cười luôn đọng trên khuôn mặt phúc hậu.

“Mẹ không biết hai đứa đã chia tay. Xin lỗi con!” Mẹ Hiền cầm tay Ngọc, chân thành nói.

“Bọn con chia tay bốn năm rồi. Mẹ đừng áy náy, con không bận tâm đâu.” Giọng Ngọc hờ hững.

Mẹ Hiền vỗ vỗ tay cô, lưỡng lự một lúc rồi nói. “Cô bé ban nãy có vẻ là người yêu của Dũng, thật may là không nghe thấy lời mẹ. Con là người nhà hiểu và thông cảm cho mẹ, chứ người ngoài nghe rồi suy diễn sai lệch, ảnh hưởng tình cảm hai đứa nó thì mẹ áy náy lắm.”

Mắt Ngọc thoáng lóe lên tia sáng khi nghe được thông tin từ mẹ Hiền, cô uyển chuyển đổi đề tài. “Mẹ gọi con vào văn phòng không phải để nói chuyện về người dưng đấy chứ?”

Hiểu rõ Ngọc không thích liên quan người yêu cũ, mẹ Hiền thuận theo cô nhắc đến mục đích chính. “Mẹ muốn nhờ con làm gia sư cho một bạn nhỏ chín tuổi mắc bệnh trầm cảm.”

“Gia sư? Con?” Ngọc ngạc nhiên hỏi lại. “Chuyên ngành con học đâu phải là giáo viên.”

“Mẹ biết vì để chăm sóc Kha, con đã đăng ký các khóa học dành cho người nhà của bệnh nhân mắc bệnh trầm cảm. Con cũng giúp mẹ chăm sóc và chơi với các em trong Làng. Mẹ còn không biết khả năng của con sao?”

“Là người mới hả mẹ?” Ngọc đơn thuần là ngạc nhiên, chứ cô không hề có ý từ chối phụ giúp công việc.

“Không phải! Đây là con gái của một Mạnh thường quân giúp Làng rất nhiều. Ngoài tài trợ định kỳ hàng tháng, gần đây còn giúp em Mạnh liên hệ bác sĩ mổ tim, là ân nhân của đại gia đình mình. Nhà cậu ấy không thiếu tiền thuê gia sư hoặc hộ lý chăm sóc, nhưng bảy tám người rồi vẫn chưa tìm được ai phù hợp.”

Ngọc biết em Mạnh trong lời mẹ Hiền. Mạnh là nạn nhân thế hệ thứ ba của chất độc màu da cam, mù câm bẩm sinh, mất ý thức hoàn toàn. Em lớn lên với ông bà nội, những người nhiễm chất độc da cam, năm nay đã ngoài tám mươi tuổi. Trong khi các bạn khác đang ngồi trong lớp học nghề thì Mạnh chỉ có thể một mình tha thẩn trong phòng. Em không nhìn được, không nói được, không có suy nghĩ và trí não như người khác, vệ sinh không tự chủ… sinh hoạt phụ thuộc hoàn toàn vào các mẹ. Ông trời cảm thấy chưa đủ, còn khiến em bị hở van tim ba lá.

“Con sắp sửa đi thực tập, nên chỉ có thể rảnh buổi tối và cuối tuần…” Ngọc sắp xếp lịch trình sắp tới trong đầu, cũng không có ý từ chối. Trước đây cô vì kiếm tiền, làm nhiều việc cùng lúc, làm ngày làm đêm cũng không ảnh hưởng sức khỏe. Bây giờ cô chỉ sợ bản thân bận rộn, nhận lời lại không hoàn thành sẽ khiến mẹ Hiền trở thành người thất tín.

“Không sao. Người nhà cô bé là giáo viên, không phải là nhân viên văn phòng nên thời gian tương đối tự do và dễ điều chỉnh. Họ không yêu cầu con đến nhà cả bảy ngày trong tuần, họ chỉ muốn có người trò chuyện với con gái họ thôi.”

“Giáo viên cũng không chăm sóc và xử lý được bệnh trầm cảm, một người tay ngang như con chắc gì đã thành công. Nếu con có kinh nghiệm và biết cách, sao em gái con không thể hết bệnh?” Ngọc nhét tiếng thở dài vào lòng, vô lực nói.

“Kha là tâm bệnh. Chỉ có người gây bệnh mới gỡ được bệnh.”

Câu nói thẳng thắn của mẹ Hiền đâm thẳng vào tim Ngọc, mắt cô quắc lên dữ dằn, nắm tay siết chặt đến mức trắng bệch. Cô không phải tức giận với mẹ Hiền, mà vì lời mẹ Hiền nói đúng khiến cô không thể phản bác.

Ngày hôm đó Ngọc đưa Kha về sau khi hai chị em chơi với các bạn đến tối mịt. Cuộc chạm trán với Dũng hoàn toàn bị Ngọc giẫm dưới chân không còn một mảnh.

Người dưng không đáng để cô bận lòng.

Một tuần sau, Ngọc theo địa chỉ lấy từ tay mẹ Hiền, đi đến ngôi nhà của vị Mạnh thường quân có cô con gái chín tuổi mắc bệnh trầm cảm.

Sau tiếng chuông cửa, một bác gái mập mạp tóc xoăn mì tôm mở cửa dẫn Ngọc đi vào căn biệt thự cao bảy tầng màu xanh lam.

“Đậu Đậu đang chơi xích đu trong vườn, để tôi đưa cô giáo qua. Ông chủ sẽ xuống ngay.”

“Bác đừng gọi cháu là cô giáo. Cháu chỉ trạc tuổi con gái bác, bác gọi tên cháu đi ạ.” Ngọc thân thiện trả lời.

Hôm nay cô mặc sơ mi kẻ ca rô màu vàng, quần jean màu đen, tóc đuôi gà và khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng tự nhiên. Nếu lão quản lý vũ trường hay hội chị em gái nhảy có tình cờ gặp Ngọc lúc này cũng không thể nhận ra cô. Ngọc luôn phân rõ cách ăn mặc, lối trang điểm và cả hành vi ứng xử giữa nơi làm việc và cuộc sống hàng ngày.

Đi dọc con đường trải sỏi trắng, ngang qua những chậu cây cảnh cắt tỉa khéo léo, những bồn hoa đung đưa sắc màu đầy sức sống, Ngọc nhìn thấy người bạn nhỏ sẽ tiếp xúc trong thời gian sắp tới.

Đó là một cô bé chín tuổi đang ngồi trên xích đu đọc sách, tóc tết vắt bên vai, chiếc váy đen trên người càng nhấn sâu cảm giác u tối quanh người cô bé.

Sự xuất hiện của Ngọc và bác gái giúp việc cũng không gợi được chú ý của cô bé. Ngọc chưa kịp mở miệng thì giọng hồ hởi của bác gái đã vang lên trước. “Ông chủ! Cô giáo tới rồi.”

Ngọc lúc này mới cảm nhận có người đứng sau lưng, cô quay người.

“Sao lại…”

Hiện tại, cô tin Trái Đất là hình tròn. Đi một vòng lung tung là dễ đụng người quen.