31
1
1094 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 5: Cúp tiết (1)


Một tuần sau cái ngày mà Hạ quay ngược thời gian sống lại một kiếp.

Hạ dường như đã thích ứng và thoải mái tiếp nhận sự trở lại của bản thân. Cô đối xử với người nhà bằng tâm tình rất khác, có thể cũng bởi vì đã từng trải qua sự mất mát nên khi quay lại thời điểm này cô trân trọng mọi thứ hơn hẳn. Thay vì lúc trước cô sống một cách hời hợt thì bây giờ đối với mọi thứ đều có xúc cảm hơn.

Ngày trước ai cũng nghĩ là tính tình của cô lãnh đạm, người không biết thì bảo lạnh lùng, tiếp xúc ít ít thì lại nghĩ cô “chảnh chó”. Nhưng chẳng ai biết thực ra là do cô hơi tự ti nên không muốn tiếp xúc với nhiều người. Có người ngoài mặt thì tốt đẹp, nhưng bên trong lại không ưa gì mình. Lại có người ít khi tiếp xúc, nhưng lúc khó khăn lại là người nguyện ý đến gần giúp đỡ. Những chuyện này đối với Hạ mà nói không có gì bất ngờ.

Lúc bé nhà của Hạ từng nợ nần chồng chất. Lúc đấy mọi người ngay cả người thân thuộc như chú, dì, các bác đều né tránh tiếp xúc. Cô từng chứng kiến cảnh ba của mình trốn một góc khóc một mình. Hạ từng nghĩ, nước mắt của đàn bà con gái đã là rất đáng thương, nhưng tới lúc vô tình nhìn thấy ba khóc thì cô mới hiểu nước mắt của đàn ông mới là sự sát thương lớn nhất.

Về sau gia đình của cô quật khởi, mọi thứ đều trở lại bình thường. Nợ nần dần dần được giải quyết một cách triệt để. Cô ngưỡng mộ ba mẹ của cô cũng đồng thời chán ghét những người từng xem thường chà đạp gia đình mình. Cô hiểu là để trưng cầu sự giúp đỡ từ người khác thì người đó không có nghĩa vụ phải làm cho mình hài lòng. Thế nhưng cái cô chán ghét chính là sự xa lánh và giả tạo của mọi người khi gia đình cô nghèo túng.

Vậy nên mặc ai nói thế nào thì Hạ vẫn vậy, ai hiểu sao thì hiểu, cô mặc kệ cứ sống cho bản thân là được. Dù có sống lại một kiếp này, Hạ vẫn chọn cách sống này, chỉ là tâm hồn của cô trưởng thành hơn thôi. Cô muốn sống thật tốt để không phí thanh xuân. Có nhiều thứ cô chưa kịp làm, không biết trân trọng vụt qua tay hay những thứ tốt đẹp đáng lẽ phải nắm lấy thì cô lại bỏ qua. Cô không muốn như vậy, muốn một lần cố gắng hơn để tốt đẹp hơn.

“Bài tập mày làm chưa Hạ?” Phượng lên tiếng hỏi.

Hạ trưng một bộ mặt ngáo ngơ nhìn Phượng. Mọi thứ cô đều chuẩn bị chỉ có riêng việc học hành này thì hơi khó. Cũng bởi kiến thức đã lâu không đụng tới nên chẳng còn nhớ cái gì. Còn bài tập thì càng khó hơn, do mới được sống lại chỉ vài ngày cũng không biết bài tập được giao trước đó nên chưa làm.

“Mày chưa làm?” Phượng nheo con mắt nhìn Hạ.

“Mày làm rồi thì cho tao mượn chép đi.”

“Nhiều lắm đó, mà tiết cuối là nộp rồi. Giờ đang nghỉ giải lao nhưng mày chép cũng không kịp đâu.”

“Thì mày cứ đưa đây, tiết tới là Địa, tao trốn tiết chép là được rồi.”

“Trốn ở đâu?” Phượng trợn mắt. “Mày không sợ bị bắt hay gì?”

“Tý tao nói tao đau bụng, xong xin lên phòng y tế. Tiện trốn đi chép bài rồi học thuộc lòng bài cũ luôn.” Hạ nhỏ giọng nói cho Phượng suy tính của mình. Sau đó cô gặm nốt miếng bánh mì của mình rồi phủi đít đứng lên.

“Mày mà chép giống quá, mà bị bắt ra tao thì tao sẽ đá mày mấy phát đấy.”

“Hì hì, yên tâm đi. Tao tự có tính toán. Còn chuyện ở đây mày xử lý giúp tao là được.” Hạ nhìn Phượng cười ranh mãnh. Sau đó phóng đi xin nghỉ tiết với lý do “đau bụng vì ăn bánh mì”.

Ở kiếp trước Phượng đối với Hạ thật sự rất tốt vậy nên cô rất thích người bạn này. Nhưng điều mà cô tiếc nuối nhất đó chính là về sau cô và Phượng rạn nứt không liên hệ nữa.

Một nhóm bốn người học chung mấy năm thân với nhau gồm Hạ, Phượng, Loan và Vân. Nhưng không lâu bền cũng bởi vì xích mích chuyện tình cảm của Vân. Đương nhiên điều đó liên quan tới vị hot boy của trường. Kiếp trước bởi vì ai cũng nghĩ là thư tỏ tình là của Hạ, vậy nên lực chú ý của mọi người đều dồn vào cô. Việc đó khiến Vân không vui, đây cũng là một trong những lý do khiến Hạ dứt khoát ngưng lại việc giúp đỡ Vân tỏ tình.

Hạ lúc đó nghĩ đơn giản là giúp hết mình vì tính cách Vân có phần nhu nhược và yếu đuối. Nhưng không ngờ đến Vân sau lưng lại coi Hạ là tình địch. Sau khi biết chuyện thì Hạ cười khổ, bởi vì lúc biết được tâm tư này cũng đã trải qua mấy năm trời. Ai cũng tốt nghiệp và có lý tưởng riêng Nhưng sự rạn nứt lại nảy sinh bởi vì Vân chưa từng đối diện với Hạ nói ra suy nghĩ của mình. Sự sai lệch về cách nhìn nhận mà Hạ lại không hề có cơ hội giải thích hay biện bạch cho chính mình, khiến cho tình bạn tan vỡ. Từ bốn đứa chơi chung lại thành ra nghi ngờ nhau rồi không còn liên lạc nữa, ngẫm lại cũng thật buồn.

Được sống lại một kiếp cũng tốt, tạm thời né tránh tên ôn thần hot boy kia là được. Hạ quyết tâm lần này sẽ viết lại cuộc đời mình từ những điều nhỏ nhặt nhất.

Thế nhưng cô sai rồi, sai thật rồi. Bởi vì những người mà cô ghét thì cứ y như rằng sẽ xuất hiện rất nhiều. Hạ cảm thấy ông trời hẳn là muốn cô tu dưỡng để có thể thăng cấp thành tiên. Bởi vì luôn có những kiếp nạn bất thình lình rơi xuống không kịp đỡ nổi.