31
2
1661 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Thiếu gia Thiên


Annie mệt mỏi bước ra khỏi phòng, cô hôm nay trang điểm rất kĩ lưỡng. Trên người mặc một cái đầm dài màu xanh lam làm nổi bật làn da trắng của cô. Dáng người cao tầm một mét sáu thêm đôi guốc bảy phân nhìn thoáng qua rất khó đoán được tuổi thật.

Vừa đi được vài bước thì đụng phải một nhóm thanh niên. Mặc dù đã cố gắng tránh né nhưng vẫn không tránh được, dường như hai anh chàng phía bên cạnh cố ý xô người này vào Annie. Nhưng khi cô ngước lên nhìn qua thì vẻ mặt đang tức giận lại điềm đạm trở lại. Annie nghĩ thầm “Hoá ra là cậu ấm Thiên của tập đoàn Bảo Thiên.”

“Xin lỗi, thật thất lễ. Cô có sao không?” Thiên cuối người lịch sự hỏi, anh không ngờ hai người bạn của mình lại thất lễ như vậy. Dẫu sao ở cái tiệc này quanh quẩn toàn là dân làm ăn với nhau, đương nhiên không phải nơi để tán gái rồi.

“Không có gì, tạm biệt.” Annie không muốn dây dưa với các thể loại tán gái vớ vẩn. Vậy nên sau khi liếc một cái cô cũng không mặn mà gì mà bỏ đi luôn.

Xoay người một cái, Thiên cảm giác như cô gái này như một con mèo vậy. Chưa gì hết mà đã xù lông chạy mất rồi. Anh nghĩ là cô gái này phải ngã ra khóc ấy chứ, bởi vì anh biết anh va vào rất mạnh đến nỗi bản thân còn đau mà.

“Tụi mày thiếu hơi gái đến thế sao?”

“Thiên à, tụi tao chỉ không muốn ông già nhà mày lại hối thúc chuyện lấy vợ thôi. Mày không thấy là trong đám thì chỉ còn mày là độc thân sao.” Anh chàng đứng gần Thiên nhất giải thích.

“Đúng đấy, tụi tao còn có cả một màn thảo luận về chuyện đó của mày, liệu có phải do “chuyện đó không được” nên mới ế hay không?”

“Nhiều chuyện, biến hết đi cho tao nhờ.” Thiên bực bội tách hai người bạn này ra tiến về phía sảnh tiệc mà đi.

Nói về Thiên thì đứa con gái của các nhà quyền thế ở chốn này ai cũng mê hết. Bởi lẽ thiếu gia Thiên vừa đẹp trai như diễn viên, lại có dáng người cao cỡ mét tám rất nổi bật. Anh là con lai Pháp-Việt vậy nên có đôi mắt màu hổ phách kèm theo cái mũi cao ngất nhìn một lần là rất khó quên. Ngoài cái mã đẹp trai ra thì đương nhiên là gia thế rồi, một chữ thôi, là “giàu” đấy. Cực giàu, vậy nên loại đàn ông như thế này mà hiện tại đã hai bảy tuổi vẫn còn độc thân là loại chuyện mấy chị em thiên kim tiểu thư đều thích đem ra bàn.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, sở dĩ tập đoàn lớn mạnh hơn ở trong nước cũng có góp phần tài hoa của Thiên. Nhưng do cái mã ngoài đặc biệt nên thành ra chẳng ai nhìn tới thực lực của anh. Mà anh thì thấy mấy đứa con gái thiển cận xum xoe lại thêm phần chán ghét. Người chín chắn thì lại quá già, người trẻ trung thì hầu như đều ngu xuẩn. Điều đó làm cho sự cao ngạo của anh càng lúc càng nâng cấp.

Một chốc sau khi bữa tiệc bắt đầu tại sảnh, Thiên dường như tách biệt hoàn toàn với cái đám hỗn độn này. Anh đứng nép ở một góc nhâm nhi ly rượu của mình, thờ ơ lướt nhìn xung quanh. Bất chợt lại liếc thấy cô gái anh va chạm ở hành lang khi nãy. Cô ấy đứng ở một góc ở trên lầu nhìn xuống sảnh tiệc. Cũng do anh đứng tại góc này vô tình lướt qua mới thấy, nếu đổi lại ở vị trí khác trong sảnh tiệc hẳn là chẳng ai thấy được cô. Nhìn cô lâu hơn một chút, thấy cô cũng như mình không thiết tha gì lắm với bữa tiệc. Ma xui đất khiến thế nào, anh lại đi về hướng đó, định bụng hỏi vớ vẩn giết thời gian với cô gái này xem sao.

“Lại gặp rồi.”

“Ừ.” Annie hơi giật mình khi thấy người đàn ông này nhưng vẫn trả lời lấy lệ.

“Hồi nãy không thấy đau sao?”

“Không.” Nhíu chân mày một cái, Annie thấy thiếu gia Thiên rất hãm.

“Nhưng tôi thấy đau”

Ok, kệ mẹ anh chứ. Annie rất muốn chửi nhưng lại chỉ cho Thiên cái ánh mắt lạnh nhạt. Điều này làm cho Thiên thấy Annie rất buồn cười. Thế nên anh cứ mặt dày nói chuyện tiếp.

“Em đi cùng ba mẹ à?”

“Nhớ không lầm thì dự án thu mua đất ở ngoại thành của tập đoàn Bảo Thiên đang trong giai đoạn chuẩn bị. Thiếu gia Thiên hình như rất rảnh rỗi.” Annie không muốn trả lời những câu hỏi vớ vẩn của Thiên nên trực tiếp phản công.

“À, nhà em có một chân trong lần thu mua này sao?” Thiên cũng không để ý tới việc Annie không có lễ độ với mình, hứng thú hỏi lại.

“Không có. Chỉ là thấy thiếu gia Thiên rảnh rỗi quá nên hỏi thôi.”

“Như thế nào là rảnh rỗi?”

“Như kiểu đang lúc nước sôi lại dành thời gian đi tán gái ấy.”

“Ồ, anh đâu có tán gái.”

“Ừ.”

“Anh chỉ muốn tìm người nói chuyện phiếm thôi. Em sợ anh sao?”

Annie xoay nhẹ đầu nhìn vào đôi mắt màu hổ phách của Thiên, cảm thấy anh chàng này có chút ngớ ngẩn. Dáng người cao lớn nhưng lại mang hơi thở cô đơn ảm đạm thật có cũng có gì đó đáng thương. Thế nhưng cô vẫn đánh giá anh chàng này là một tên thiếu gia ngớ ngẩn, lớn tuổi to xác nhưng lại không có chính kiến. Cũng bởi cô biết được tư liệu của anh cũng như quan sát đánh giá cái cách anh xử lý công việc, thì rất nhiều vấn đề đều bị trưởng bối ảnh hưởng tới quyết định cuối cùng.

Trong công việc làm ăn mà dính tới tình cảm gia đình, hay các mối quan hệ quen biết thì đương nhiên phải tỉnh táo mà tính toán. Dù thế nào cũng là tiền, thiếu một chút lại không nên. Người xưa có câu được đằng chân thì nâng đằng đầu, theo Annie thì anh chàng này rất cần có người dẫn dắt. Vậy nên cô nghĩ nói vớ vẩn chi bằng nói về công việc cho anh ta bớt ngớ ngẩn.

“Nếu không phiền anh có muốn tôi cho anh một lời khuyên không?” Annie hướng sảnh tiệc nhìn xa xăm.

“Có thể.” Thiên tò mò.

“Theo tôi đoán thì Thiên Bảo và La Thành lần dự án này sẽ hợp tác, thế nhưng nếu là tôi thì sẽ không chọn bên đấy.” Annie mỉm cười nói nhẹ nhàng.

“Thế theo em thì nên hợp tác với bên nào?”

“Ông Thành là một con cáo già, dù có phòng thủ cỡ gì cũng sẽ bị ông ấy ăn sạch sành sanh thôi.”

“Vẫn câu nói trên, theo em thì nên hợp tác với bên nào thì mới không bị ăn?”

“Bản lĩnh của anh đâu nhất thiết phải cần hợp tác với ai. Đến cả bản thân anh mà anh còn không tin tưởng được thì còn làm cái gì được?”

“…”

“Tôi chỉ nói vớ vẩn thôi anh đừng để tâm, có việc đi trước. Tạm biệt.” Annie cắt ngang suy nghĩ của Thiên, cô nói xong cũng rời đi luôn không nán lại thêm vì không muốn dây dưa với tên thiếu gia ngớ ngẩn này.

Còn vị thiếu gia ngớ ngẩn thì lại đang ngây dại ra. Anh hiểu những gì mà Annie nói, anh cũng tin vào bản thân có thể làm tốt giành được dự án lần này. Thế nhưng năm lần bảy lượt lại bị áp chế bởi mẹ của mình. Cũng bởi vì cái hôn ước nhảm nhí gì đó với cháu gái của ông nội Thành, vậy nên người mẹ này của anh muốn anh phải chiếu cố tới nhà bên đó.

Điều này anh lại chần chừ mãi chưa đưa ra quyết định vì không muốn gia đình phiền lòng, mà lý trí của anh lại giờ giờ phút phút nhắc nhở anh không nên. Thành ra nội tâm dằn xé mấy ngày trời mệt mỏi.

Hiện tại cô gái lúc nãy tính ra cũng không thân thiết gì, cũng không phải người trong cuộc lại có thể khuyên anh chân thành như vậy. Anh cảm thấy hơi bất ngờ vì cũng có người ủng hộ anh, có người khai sáng cho anh. Có người tin tưởng vào bản lĩnh của anh, vậy nên cái cảm giác của anh lúc này thật không thể nào lý giải. Tóm lại anh cứ ngơ ra nhìn bóng lưng của cô gái đó tới khi cô đi mất rồi anh mới giật mình lẩm bẩm “Chết cha, cô gái đó tên gì thế nhỉ?”

Đấy, Annie đánh giá Thiên không có sai. Anh là một thiếu gia ngớ ngẩn mà. Chỉ là cô không nghĩ anh lại suy nghĩ về cô kiểu như là người nhìn thấu được anh. Bởi lẽ cô đơn giản chỉ nói chuyện phiếm thôi, sau khi ra khỏi khách sạn cô cũng vất luôn cái chuyện khuyên anh sau đầu. Còn vị thiếu gia ngớ ngẩn kia thì bắt đầu công cuộc nổi loạn với mẹ của mình, song song với việc đó thì là sai người điều tra về Annie. Anh muốn kết bạn với cô gái này, cảm thấy có người hiểu mình thiệt là vui. Cười cười.