bởi ComAoGaoTien

69
4
1993 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

CHƯƠNG 5: ĐẠI CHIẾN MỞ MÀN


"Bỏ mẹ, lá bùa!" Ái Phương khẽ nói trong khi sờ soạng khắp người tìm kiếm.

Lá bùa cùng bà lão thần bí trước mặt chính là nguyên nhân trực tiếp mang cô tới thế giới này.

Cả ngày điên cuồng chiến đấu đã khiến cô quên bẵng đi vật quan trọng đó cho tới khi nhìn thấy bà lão.

Dù đã bị cháy gần hết nhưng lỡ đâu nó lại là vật có thể giúp cô quay trở lại Trái Đất thì sao?

Ái Phương vỗ trán, chán nản thốt lên: "Chết tiệt, là cái áo đó!"

Phần còn sót lại của lá bùa nằm trong cái áo chống đạn mà cô đã dùng để tạp vào đầu tên phản quốc Trần Long.

"Con làm mất lá bùa rồi ư?" Bà lão hỏi với một giọng nhẹ nhàng nhưng lại khiến Ái Phương cảm thấy lạnh lẽo sởn da gà như có một cơn gió độc vừa quét qua vậy.

Đừng để bị vẻ ngoài lụ khụ vô hại kia đánh lừa, bà lão này rõ ràng rất nguy hiểm.

"Làm gì có chuyện đó, con chỉ nhờ người khác giữ giúp thôi. Lá bùa cũng cháy gần hết rồi." Ái Phương chọc chọc hai ngón tay vào nhau, cười giả lả nói giống một cô bé bị bố mẹ phát hiện làm mất đồ buộc phải tìm cách chống chế: "Mà chắc nó cũng tự quay về với con như mấy lần trước ý..."

Bà lão nhẹ nhàng đáp lại: "Nó không tự quay về được nữa đâu!"

"Do bữa nay con bận quá nên sơ suất chứ ngày thường con giữ kỹ lắm cơ." Ái Phương gãi đầu, lo lắng dò hỏi: "Liệu có...có nghiêm trọng lắm không?"

Bà lão gằn giọng, khuôn mặt cũng đanh lại: "Vấn đề này nghiêm trọng lắm đấy!"

"Úi, đáng lẽ cụ nên cảnh báo con trước, hay là, ghi vài dòng chú ý lên sản phẩm để con còn biết chứ." Ái Phương chẳng cười nổi nữa.

Nữ doanh nhân cảm thấy tim đập nhanh hơn. Bộ não thiên tài nhanh chóng hoạt động tối đa.

Áo giáp chắc chắn đã bị lũ lính Bắc Quốc lấy đi rồi. Vấn đề bây giờ là tìm chúng ở đâu và dùng cách gì để cướp lại.

Dùng gia đình ông lão Bảy làm mồi rồi diệt gọn cả đám bằng vũ khí hạng nặng. Bỏ qua! Mạo hiểm quá lớn, lỡ tay hủy luôn mảnh bùa thì game over luôn và ngay.

Đi tìm dân địa phương dò hỏi vị trí đóng quân của kẻ địch rồi âm thầm xâm nhập. Không khả thi! Dù có trang thiết bị hỗ trợ nhưng mình không được huấn luyện bài bản như lính biệt kích hay lực lượng phản ứng nhanh tinh nhuệ.

Thiệt là rối rắm quá đi mất!

Ái Phương vò đầu bứt tóc, trong lòng gào thét rằng: "Ta muốn load lại game này!"

Bà lão lấy lại vẻ mặt hiền lành và nhẹ nhàng nói: "Đùa chút thôi! Lá bùa đó sau khi đưa con sang đây thì chỉ là vật vô dụng."

Ái Phương: "..."

Lần đầu tiên trong đời nữ doanh nhân cảm thấy mình trông như một con ngốc.

Tách!

Bà lão búng ngón tay. Lập tức bàn, ghế cùng bộ đồ uống chè xuất hiện ra từ hư không.

Ái Phương nhìn phát nhận ra ngay đó là sứ Bát Tràng cùng chè Thái Nguyên.

Bà lão ngồi vào bàn, bắt đầu rót nước chè nóng ra chén. Hương chè thơm tỏa ra ngào ngạt. 

Bà lão mỉm cười nói: "Ngồi xuống đi. Coi như quà mừng ta dành cho con tới tân thế giới!"

"Nếu là một bàn đồ ăn thì tốt hơn." Ái Phương bĩu môi thầm than: "Mình sẵn sàng đổi cả một chiếc Mercedes để lấy một đĩa bít tết ngập trong nước sốt."

Bà lão vẫn giữ nụ cười thân thiện nhưng chất giọng lại nặng nề hơn một chút: "Có vẻ con không hài lòng với món quà của ta."

"Con vui muốn khóc luôn đó!  Con chỉ thấy nếu có thêm ít điểm tâm linh tinh ăn kèm thì bà và con sẽ nói chuyện vui vẻ hơn." Ái Phương trưng ra nụ cười nghề nghiệp, ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện với bà lão.

Bà lão lại búng ngón tay. Một đĩa kẹo lạc xuất hiện trước mặt Ái Phương.

Ái Phương: "..."

"Hãy nghĩ tới những điều tích cực. Súp gà cho tâm hồn nào. Đường cung cấp rất nhiều calo, chè giúp ta tỉnh táo." Ái Phương tự thôi miên chính mình để giữ vững lý trí không hành động ngu ngốc.

Sức chịu đựng của cô đã chạm đỉnh rồi. Nếu đối mặt là một người bình thường thì chắc chắn cô sẽ siết cò súng không do dự.

Đáng tiếc bà lão đáng ghét lại là một kẻ đầy quyền năng, kẻ đã vứt Ái Phương tới thế giới này.

Ái Phương cầm kẹo lạc bỏ vào mồm nhai tưởng tượng đó là đùi gà rán KFC, uống ừng ực nước chè như đó là Coca Cola.

Bà lão vui vẻ nhìn Ái Phương ăn uống giống như người bà nhìn một đứa cháu ngoan, hài lòng nói: "Bây giờ chúng ta nói về thế giới này cùng cách làm thế nào để con trở về được nhé."

Ái Phương nghe bà lão nói thế liền dừng ăn, ngẩng mặt lên nhìn với vẻ mặt nghiêm túc.

Mặt trời ló dạng báo hiệu một ngày mới bắt đầu.

Mã Vân Trung cùng đội quân Hắc Lang dùng gươm giáo lùa những người dân gầy gò, mặc đồ rách rưới đi theo sự hướng dẫn của A Ngưu.

Trần Long nằm rên hừ hừ trên một cái cáng được làm vội vàng. Viên đạn còn nằm trong chân đã khiến vết thương của hắn càng lúc càng sưng tấy, cả người sốt cao.

Những người dân tội nghiệp này là những người ở các làng lân cận Làng Hoa bị đám lính Hắc Lang suốt đêm gom lại.

"Nếu người thực sự là thần tiên thì liệu ngươi có dám giết chính người dân của mình không?" Mã Vân Trung đắc ý nghĩ thầm. Hắn sẽ dùng đám dân đen này làm lá chắn sống để tiếp cận khu rừng.

Lũ kỵ bình Hắc Lang lẫn những người dân đều đang lén liếc nhìn Mã Vân Trung.

Đội trưởng của Hắc Lang đang mặc áo giáp chống đạn được sơn màu rằn ri thay cho chiếc áo giáp đen truyền thống.

Lũ lính Hắc Lang thì nghĩ: "Đội trưởng có hàng ngon xài một mình, tụi mình thì tính sao đây?"

Người dân thì chỉ dám khẽ lắc đầu: "Tụi Bắc Quốc lại chơi cái gì đa dạng, tự dưng ăn mặc như con tắc kè?"

"Liệu chúng ta làm vầy có hơi quá không tiên nữ?" Lão Bảy hỏi trong khi đang dùng dao phay xẻ thịt con chiến mã đã chết.

Dao phay thì Ái Phương có rất nhiều, chính xác thì đó là vũ khí của đám phiến quân Châu Phi.

Gã trung tướng phản loạn tự hào có dưới quyền mười ngàn quân. Thực ra con số đó chỉ là để hù dọa quân chính phủ yếu bóng vía thôi. Số lính được huấn luyện bài bản, trang bị chính quy chỉ có hơn hai ngàn. Số còn lại là những người dân đáng thương bị bắt lính. Họ chỉ được phát một con dao phay và đẩy ra đối mặt với súng đạn.

Lá chắn sống hay gọi mỹ miều hơn là chiến thuật "biển người".

Ái Phương đang dùng xẻng quân dụng đào hố chôn cái xác trần truồng của gã kỵ sĩ Đại Tráng.

Cô đã lột sạch trang bị từ áo giáp tới vũ khí của hắn.

Lão Bảy cho rằng làm thế là hơi quá. Dẫu là kẻ thù nhưng hắn đã chết thì cũng nên có ít tôn nghiêm.

Ái Phương chỉ nhún vai đáp lại: "Chết là hết, người sống mới quan trọng. Chủ nghĩa duy vật là ưu tiên vật chất hơn là tâm linh huyền bí!"

Chủ nghĩa duy vật???

Lão Bảy chỉ dám khẽ thở dài. Thần tiên đúng là nói chuyện trên trời, người phàm chẳng thể hiểu nổi.

Ái Phương chôn cái xác xong quay sang phụ Lão Bảy chất thịt ngựa cùng chiến lợi phẩm lên chiếc xe bán tải rồi cùng nhau trở về rừng.

Chiếc xe Toyota hết xăng vẫn được để lại ở bìa rừng.

Ái Phương đã bố trí ít bẫy trên chiếc xe đó. Hai quả lựu đạn được nối dây thép mỏng với cánh cửa mở hờ của xe.

Chỉ cần có kẻ nào tò mò mở cửa xe thì sợi dây theo sẽ kéo chốt lựu đạn ra và: Bùm!

Một cái bẫy đơn giản được quân du kích sử dụng ở giới hiện đại. Vừa tiêu hao sinh lực địch vừa báo động cho quân ta.

Tối qua sau khi nghe bà lão miêu tả sơ qua về thế giới này và điều kiện để Ái Phương có thể quay trở về thế giới cũ thì nữ doanh nhân biết mình không còn lựa chọn nào khác ngoài chiến đấu.

Đây là chiến tranh. Ở thế giới ngày chỉ kẻ mạnh mới được tồn tại.

Bà Bảy cùng hai cháu đang múc nước từ con suối ở sâu trong rừng bằng những chiếc mũ sắt quân sự.

Rạng sáng nay, "nàng tiên" đã đánh thức cả nhà dậy và phân công họ đi khám phá khu rừng. Ưu tiên tìm được nguồn nước vì họ sẽ ở lại khu rừng này trong thời gian dài.

Bà Bảy nhìn chị em cu Tí vô tư đùa nghịch dưới dòng suối và thầm cầu nguyện trởi cao ban phước để "nàng tiên" giúp bọn họ vượt qua được kiếp nạn này.

Cùng lúc đó, tại doanh trại trên đỉnh núi,  một người thanh niên trẻ tuổi tuấn tú mặc áo giáp đang ngồi nghe thuộc hạ báo cáo.

"Ngươi nói rằng có người dễ dàng giết chết kỵ binh Hắc Lang của Bắc Quốc rồi chạy thoát bằng một phương tiện kỳ quái?"  Vị thủ lĩnh trẻ thắc mắc.

Người lính đang quỳ gối không chút do dự nói: "Thuộc hạ vốn bị thương được dân làng Hoa cứu giúp nhưng có tên phản bội Trần Long đã báo tin cho lũ chó Hắc Lang. May mắn dân làng giúp thuộc hạ chạy trốn kịp thời. Chỉ tiếc là..."

Người lính nghiến răng, anh ta không bao giờ quên được cảnh lũ xâm lược phương bắc nhẫn tâm tàn sát những người dân vô tội tay không tấc sắt.

"Ta cũng căm thù lũ giắc tới tận xương tủy." Vị tướng trẻ an ủi thuộc hạ: "Quan trọng là nếu ngươi nói đúng thì người phụ nữ kia có thể là một đồng minh đáng giá của chúng ta."

Người lính khẳng định chắc nịch rằng: "Thuộc hạ thề là thấy tận mắt. Cô ta ăn mặc rất kỳ quái, sử dụng một cái ống sắt có thể liên tục tạo ra tiếng sấm và phun lửa. Kẻ thù chưa kịp tới gần đã ngã xuống. Suốt đêm qua Mã Vân Trung đã sai người đi gom người để tiến tới rừng Nữ Chúa."

Vị tướng trẻ lập tức ra lệnh: "Truyền lệnh của ta: toàn quân chuẩn bị sẵn sàng! Chúng ta sẽ tới rừng Nữ Chúa."

Người lính lập tức chạy ra thực hiện mệnh lệnh của tướng quân.

Toàn bộ nghĩa quân lập tức sôi động hẳn lên. Người lấy vũ khí, kẻ chuẩn bị yên ngựa.

Trận chiến lớn mà sử sách Nam Quốc sau này ghi lại như cuộc tàn sát ở Rừng Nữ Chúa đã chính thức mở màn.

 

 

Truyện cùng tác giả