bởi ComAoGaoTien

63
4
2150 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

CHƯƠNG 4: KHU RỪNG BÍ ẨN


Viên đạn kích cỡ 7,62x51 mm tiêu chuẩn NATO rời khỏi nòng súng, xé gió lao thẳng tới mục tiêu. Vì khẩu Remington M24 được trang bị thêm ống giảm thanh nên tiếng nổ hầu như bị triệt tiêu khi khai hỏa.

Con chiến mã lồng lộn hí vang một tiếng trước khi cơ thể chắc nịch to lớn đổ rầm xuống đất. Viên đạn xuyên qua trán rồi chui vào tàn phá hộp sọ và bộ não đã tước đoạt đi mạng sống của con vật xấu số chỉ trong tích tắc.

Gã kỵ sĩ Hắc Lang tên Đại Tráng phản ứng cực nhanh, lập tức buông cương, nhảy xuống ngay khi con ngựa lồng lộn lên.

Đại Tráng nắm chặt thanh trường thương bằng cả hai tay, lập thế phòng thủ.

Qua kính ngắm đêm chuyên dụng Ái Phương có thể thấy rõ gã quân nhân Bắc Quốc đang run rẩy.

Tử thần vô hình giữa màn đêm. Không thấy gì, không nghe được gì và không biết thứ gì giết mình.

Một cảm giác đáng sợ hơn việc đối mặt với kẻ thù trên chiến trường.

Nữ doanh nhân đã phán đoán chính xác việc kẻ địch lần theo dấu bánh xe tới tận đây.

Giết ngựa trước tiên để tước đoạt khả năng tẩu thoát nhanh chóng của kẻ địch cũng là hành động chính xác.

Kẻ thù vẫn chưa sụp đổ, quay đầu chạy thì lại hơi ngoài dự đoán.

Ái Phương cũng phải dành lời khen tặng: "Xem ra lính của Bắc Quốc cũng gì và này nọ đấy!"

Ái Phương ghì chặt khẩu súng bắn tỉa, ngón trỏ đặt vào cò súng, hít thở sâu. Phát đạn tiếp theo nhiều khả năng sẽ khiến cô bị lộ vị trí nếu không chuẩn xác.

Đại Tráng cố gắng trấn áp từng cơn run rẩy do nỗi sợ, quơ trường thương về phía trước, đảo mắt cố tìm kiếm kẻ thù.

Hắc Lang đội có thể chết nhưng không phải với vết thương ở sau lưng. Người lính của thiên triều Bắc Quốc luôn đối mặt trực diện với kẻ thù dẫu phải chết.

Chỉ tiếc rằng Đại Tráng hoàn toàn không có kinh nghiệm của chiến tranh hiện đại. Bất cứ người lính chuyên nghiệp nào ở thế kỷ XXI đều biết ưu tiên hàng đầu là nhanh chóng ẩn nấp vào vật cản ở gần nhất khi phải đối mặt với một tay bắn tỉa.

Kỷ luật cùng niềm tự hào của Đại Tráng lại vô tình khiến gã trở thành một mục tiêu cố định ngon lành.

Mấy chiếc lá rụng xuống khi nòng súng rung lên giữa bụi cây. Viên đạn lại lao ra, xé gió lao thẳng tới mục tiêu.

Cùng lúc đó, ở sâu trong khu rừng. Mọi thứ vẫn vô cùng yên tĩnh.

Bà Bảy nhỏ giọng hỏi chồng với vẻ mặt đầy lo lắng: "Ông có nhận thấy thứ gì đó kỳ lạ lắm không?"

Khu rừng với đầy các thứ vũ khí, xe cộ lãnh lẹo, bất động dưới màn đêm đen kịt khiến ta cảm thấy như đang lạc vào một khu tàn tích chiến trường khốc liệt. Từng cơn gió lạnh thổi qua mang theo tiếng rít tựa như những linh hồn gào thét.

"Bà im đi!" Ông Bảy khẽ mắng vợ: "Chúng ta làm gì có lựa chọn nào khác. Con gái và con rể đều mất, tôi với bà cũng đã sống quá lâu rồi nhưng còn..."

Ông Bảy liếc đôi mắt đã vẩn đục về phía hai chị em cu Tí đang ôm nhau ngủ ngon lành trên lớp lá cây êm ái được ông bà làm vội.

Bà Bảy thở dài, quay sang nhìn đống khí tài chiến tranh nằm chất đống ở cạnh đó.

Ông Bảy hiểu quá rõ nỗi lo của vợ. Khi ăn lót dạ xong thì ông cũng tranh thủ đi quan sát một lượt.

Lão nông đã sống hơn sáu mươi năm - cái tuổi mà ở Nam Quốc này đủ để làm lễ thượng thọ tạ ơn trời đất rồi - thế nhưng ông cụ không thể nhận biết bất cứ thứ gì từ đống đồ vật làm bằng kim loại lạnh toát đủ kích cỡ.

Từ những gì được chứng kiến kể từ khi gặp "nàng tiên" thì ông Bảy suy đoán tất cả vật dụng đó đều được sử dụng để giết người một cách dễ dàng và tàn bạo. Rất nhiều thứ vẫn còn dính máu, có lẽ ở trên trời cũng đang có chiến tranh cũng nên.

Cả hai ông bà đều đang có chung một nỗi lo lắng rằng cô gái xinh đẹp vừa cứu họ có thể lại là ác quỷ.

"Cũng có thể là chiến binh do nữ chúa cử tới cứu con dân Nam Quốc chúng ta."

Ông Bảy trấn an vợ và cũng là tạo thêm chút niềm tin cho chính bản thân: "Cũng có thể là chiến binh do nữ chúa cử tới cứu con dân Nam Quốc chúng ta."

Bà Bảy gật đầu đồng tình bởi hai vợ chồng bà đã nghe kể rất nhiều truyền thuyết về khu rừng bí ẩn này.

Ba trăm năm trước, mảnh đất này cũng đã bị thế lực lớn từ phương bắc xâm lược và đô hộ. Người dân đã phải sống trong cảnh tăm tối như địa ngục cho tới khi có hai chị em đứng lên phất cờ khởi nghĩa.

Lúc đầu sự phản kháng chỉ như đóm lửa tàn giữa màn đêm bất tận thế rồi nhanh chóng bùng phát và lan rộng mãnh mẽ tựa như đám cháy trên giếng dầu. Hai vị nữ tướng anh hùng lãnh đạo quân dân Nam Quốc đánh bọn giặc ngoại xâm tơi bời, bỏ chạy như chó nhà có tang.

Tiếc thay, anh hùng thì thường đoản mệnh! Hai vị nữ tướng mắc vào mưu gian của kẻ thù và bị đánh bại trong một trận chiến quyết định. Hai chị em đã chạy vào khu rừng này và tự sát để tránh việc trở thành tù binh bị mang về phương bắc bêu rếu thị chúng.

Dẫu cuộc khởi nghĩa của hai vị nữ anh hùng kết thúc trong dở dang nhưng nó đã đặt viên gạch đầu tiên cho hành trình giành độc lập kiến quốc của Nam Quốc. Người dân Nam Quốc tôn kính gọi hai vị là nữ chúa và vì thế khu rừng này cũng được gọi là Rừng Nữ Chúa.

Mấy trăm năm đã trôi qua nhưng khu rừng vẫn giữ nguyên hình dáng nguyên sơ vì chẳng ai dám đặt chân tới đây. Nhiều lời đồn đãi về linh hồn của hai vị nữ anh hùng dân tộc vẫn luôn trấn giữ nơi đây đủ khiến khu rừng trở thành cấm địa linh thiêng của Nam Quốc.

"Đúng là chỉ có sứ giả của nữ chúa mới có thể xuất hiện từ đây thôi. Cô ấy có thể là một chiến binh dưới quyền hai bà ở trên trời!" Bà Bảy nói: "Mà không biết mấy vị kia có chạy thoát được không? Ai ngờ làng Hoa lại có một kẻ phản bội..."

"Tôi với bà cũng phải ngủ thôi. Mai còn phải trông tụi nhỏ nữa đó." Ông Bảy nói rồi nằm xuống đất, gối đầu lên tay mình, nhắm mắt lại.

 Bà Bảy thì đi lại nằm cạnh hai cháu.

Ông Bảy mở mắt ra. Ông biết chắc đêm nay mình sẽ thức trắng với vô vàn câu hỏi.

Nàng tiên tại sao vẫn chưa trở lại?

Chuyện gì đang xảy ra ở ngoài khu rừng?

Những người nghĩa quân có an toàn thoát nạn không?

Có một người cũng thức trắng đêm nay, đó chính là Mã Vân Trung.

Hiện tại đội Hắc Lang đang tạm thời đóng quân ở làng Hoa. Việc tá túc trong nhà của những người đã bị chính tay mình tàn sát dã man là việc làm thường ngày của các chiến binh Bắc Quốc.

Bên ánh nến lập lòe, Mã Vân Trung ngồi nhìn chằm chằm vào những thứ đang để ở trên bàn: áo giáp chống đạn, hai băng đạn rỗng và các vỏ đạn.

Trần Long đã kể lại toàn bộ sự việc sau khi tỉnh lại. Nếu không tận mắt chứng kiến thì chẳng ai dám tin trên đời này lại có những thứ vũ khí và áo giáp lợi hại tới vậy.

Đây chắc chắn là mối nguy to lớn cho Bắc Quốc nếu những thứ vũ khí này rơi vào tay người dân và nghĩa quân ở đây.

Vết thương ở chân Trần Long đang sưng tấy mưng mủ vì "ám khí" đã xuyên quá sâu vào da thịt không thể lấy ra. Một kẻ phản quốc hèn mọn chết không phải là vấn đề lớn

Thứ phải quan tâm là bọn họ không thể trở về báo cáo với thượng cấp khi chưa thể làm rõ ai và thứ gì đã sát hại hai lính kỵ binh tinh nhuệ.

Thiên triều không thể nuốt trôi sự sỉ nhục này.

Đội trưởng của Hắc Lang sờ tay vào chiếc áo chống đạn. Thứ này thật sự có thể bảo vệ cơ thể tốt hơn áo giáp của quân thiên triều. Đích thân Mã Vân Trung đã thử ngay khi quay về làng.

Tiếng thuộc hạ từ ngoài cửa vọng vào thông báo: "Đại nhân, A Ngưu đã trở về!"

Mã Vân Trung ra lệnh rồi lấy một tấm vải phủ lên bàn rồi lạnh lùng nói ra lệnh: "Bảo nó vào đây!"

Một tên kỵ sĩ mặc giáp màu đen mở cửa bước vào. Y trông vô cùng mệt mỏi, bụi bẩn bám đầy mặt và áo giáp.

A Ngưu lập tức quỳ xuống trước mặt đội trưởng, dập đầu, run giọng: "Thuộc hạ có tội, không thể cứu được Đại Tráng."

Mã Vân Long chẳng tỏ ra bất ngờ. Hắn đã cẩn thận cử thêm A Ngưu bám theo Đại Tráng cùng lời căn dặn dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra thì cũng phải bỏ hết trở về báo cáo.

"Ngươi có nhớ rõ vị trí của chúng không? Đại Tráng chết thế nào?" Mã Vân Trung hỏi với khuôn mặt vô cảm.

A Ngưu không thể phán đoán được suy nghĩ của đội trưởng nên càng cảm thấy sợ hãi hơn. Y lắp bắp đáp lại: "Bẩm, thuộc hạ có thể dẫn đường bất kỳ lúc nào. Còn Đại Tráng có lẽ vẫn chưa chết.  Ít nhất lúc thuộc hạ bỏ chạy... ách, là rời đi thì có vẻ là vậy..."

Trán Mã Vân Trung nhăn lại. Trong đầu y hiện lên hình ảnh Ái Phương trong buồng lái của chiếc xe kỳ quái, miệng thì khẽ lẩm bẩm: "Con ả độc ác đó đang mưu tính cái quỷ gì?"

"Hắt xì... Ai đang nhớ nhung mình nhỉ?" Ái Phương xoa xoa mũi tự hỏi. Cô vẫn đang ẩn nấp trong bụi rậm cùng cây súng trường bắn tỉa.

Cách đó không xa, Đại Tráng nằm bất động, thở thoi thóp với vẻ mặt trắng bệch. Viên đạn xuyên qua động mạch chủ ở đùi khiến máu không ngừng chảy ra.

Hắn đã giãy dụa một lúc lâu cho tới khi kiệt sức. Ngay khi vừa nhảy xuống ngựa, rõ ràng hắn đã thoáng thấy bóng dáng một đồng đội ở không xa phía sau.

Hắc Lang không bỏ rơi Hắc Lang!

 Thật buồn cười!

Rõ ràng Đại Tráng đã bị đồng đội, chính xác là đội trưởng bỏ rơi.

Gã kỵ sĩ xấu số thấy một hình bóng cao gầy mờ mờ ôm một cái ống dài kỳ quái đi ra bụi cây và tiến lại gần mình.

Ái Phương chĩa súng vào đầu Đại Tráng. Cô trưng ra nụ cười công nghiệp của thế kỷ XXI và hỏi: "Có vẻ chẳng còn ai nữa. Ngươi có nói được tiếng Nam Quốc không?"

Đại Tráng dĩ nhiên không biết tiếng Nam Quốc. Hắn chỉ nở một nụ cười méo mó rồi tắt thở.

Chẳng biết là để nguyền rủa kẻ thù hay oán trách những đồng đội đã nhẫn tâm bỏ rơi mình ở nơi quái quỷ này.

Ái Phương thở dài, thu súng lại. Cô lại tốn đạn và chẳng thu được thông tin gì.

"Mai hỏi mấy người kia vậy? Về ngủ một giấc thôi." Ái Phương vừa ngáp vừa quay người lại.

Một bóng đen thình lình xuất hiện trước mắt nữ doanh nhân.

"Á, có ma!" Ái Phương hét toáng lên và lùi lại phía sau. Trái tim nhỏ bé yếu đuối của cô tưởng sắp thoát luôn ra khỏi lồng ngực.

Một bà cụ đột ngột hiện ra. Đó chính là bà cụ đã trao cho cô lá bùa ở đền thờ Hai Bà Trưng.

Truyện cùng tác giả