Chương 5: Đàn chị tìm đến
Học sinh còn chưa kịp vui mừng vì chuông tan học vang lên thì ngoài trời đã vần vũ cơn mưa. Tôi chán ngán đứng trên hành lang lầu bốn nhìn mưa rơi xối xả, trong lòng chắc mẩm một điều hôm nay phải nghỉ học thêm Toán rồi. Giáo viên Toán của tôi cứ như có thù với trời mưa vậy, mỗi khi thế cô lại nhắn tin cho nghỉ một buổi. Nhưng ngày mai là kiểm tra Toán mà bữa nay trời mưa là sao hả?
“Anh thương nhỏ đó tới mức ấy ư? Anh mà còn im lặng thì tôi sẽ đi tìm nó nói chuyện cho rõ đấy!”
“Cô thật là nhiều chuyện. Tại sao lúc trước tôi có thể quen một đứa như cô chứ?”
“Bây giờ anh bám được gái ngoan nên muốn kiếm cớ đá tôi chứ gì?”
Hôm nay là ngày quái quỷ gì mà đi đâu cũng gặp cảnh tình nhân cãi cọ vậy hả? Chẳng lẽ bọn họ không biết trường học là nơi công cộng hay sao mà cứ đứng cãi như chốn không người thế? Thật là phiền quá!
Tôi quay người, muốn đến một chỗ nào đó cách xa họ một chút, nào ngờ người nữ đã nhanh nhạy phát hiện ra tôi, lớn tiếng hỏi: “Đứa nào đứng nghe lén đấy?”
“À… tôi không nghe thấy gì cả.” Tôi mở miệng thanh minh.
Nhưng nói xong liền muốn cắn lưỡi, nói như thế thì khác gì thừa nhận mình có nghe lén lứa đôi cãi cọ đâu chứ. Thế là tôi bẽn lẽn ngước nhìn, nhanh chóng nhận ra đó là cô gái có lớp trang điểm già dặn đã cãi nhau kịch liệt với Lý Thiên Vinh. Thôi rồi, phen này thật là đau đầu.
Tôi chưa kịp nói thêm nửa chữ thì cô ta chỉ tay vào mặt tôi hét lớn: “Lý Thiên Vinh! Là cô ta đúng không?”
Nè! Nè! Tình nhân các người cãi nhau, người ngoài cuộc như tôi dính líu gì mà lôi kéo vào chứ hả? Thảo nào đầu năm đi chùa, tôi bị một bà bói dạo kéo lại, bảo là năm nay sẽ liên tục có vận xui, còn bảo tôi cúng giải hạn, mà tôi nghèo rớt mồng tơi nên ngoảnh mặt đi thẳng. Giờ thì đúng là vận xui không buông tha đời tôi rồi. Tôi quay sang nhìn Thiên Vinh, ý muốn nói hắn mau mau phủ nhận giùm tôi cái. Tôi chỉ muốn bình yên làm một nữ sinh chăm ngoan, một nữ sinh bình thường chứ không thể cứ liên tục bị cuốn vào vòng xoáy của bọn côn đồ học đường này được.
“Là chị đã cướp bạn trai của tôi phải không? Chị mặt dày thật đó! Nghĩ rằng hơn người khác vài ba con điểm là hay lắm sao? Tôi nói cho chị nghe, biết điều thì rút lui đi, không thì tôi sẽ cho chị bầm mình đó!”
Cái tên Thiên Vinh ngu ngốc kia! Mi mau nói gì đi chứ, đừng có câm như hến thế được không?
Mặc cho nội tâm của tôi gào thét đến phát điên lên, hắn ta vẫn không nói gì, thậm chí còn không hề nhúc nhích. Sao mà có lúc tôi cảm thấy hắn rất dễ mến, có lúc lại thấy hắn đáng ghét vô cùng nhỉ? Bây giờ tôi chỉ có duy nhất một cảm xúc, chính là muốn lao tới ép hắn mở miệng trả lại trong sạch cho tôi. Đừng có để con nhỏ đanh đá này hiểu lầm chứ, thú thật là tôi rất ghét dây dưa vào những chuyện rườm rà thế này đấy.
Sau hồi lâu im lặng, hắn dường như thấy được sự bực bội của tôi, cuối cùng cũng chịu “phun châu nhả ngọc” khiến người ta chết điếng.
“Người này là Lê Bội San – nổi tiếng toàn trường với thành tích học tập vô cùng xuất sắc, vững chắc đến nỗi chưa từng có học sinh nào soán ngôi được cô ấy. Bội San còn nổi tiếng với cá tính như một nữ hoàng kiêu kỳ. Gia cảnh, danh giá, nhan sắc cũng rất trong trẻo, tinh khôi. Nói chung đây là cô gái cực kỳ hoàn hảo!”
Mặt tôi ngu ra thấy rõ. Hắn ta đang nói nhảm nhí cái gì vậy nhỉ? Sao tôi cứ cảm giác như hắn đang giới thiệu bảng thành tích của mấy cô thi Hoa hậu trên ti vi vậy đó. Mà hắn thật sự đang khen ngợi tôi sao? Sao tôi cứ thấy nhột nhột như thể hắn đang chê bai, ngầm bỡn cợt tôi vậy?
Hắn quay sang tôi, nhìn thấy đôi mắt trợn trừng của tôi như thể đang gào thét: Mau nói đi, mau giải thích đi!
Lý Thiên Vinh cười khẩy, từ từ tiến lại nắm tay tôi kéo tới sát bên cạnh, ba người chúng tôi giờ đã chia thành hai chiến tuyến: tôi và Thiên Vinh đứng một bên, cô gái kia đứng một bên trừng cặp mắt kẻ đen thui. Tôi bắt đầu cảm thấy sợ rồi đó!
“Đỗ Tâm Ngọc, tôi nói luôn cho cô biết tôi với Bội San đang thích nhau. Tôi chán mấy đứa con gái không não rồi cô hiểu chưa? Gu tôi bây giờ là nữ sinh chăm ngoan, thành tích tốt, dịu dàng lại trong sáng. Tôi với cô không còn hợp nhau nữa thì đường ai nấy đi thôi!”
Ủa? Sao tự nhiên tôi lại biến thành đối tượng hắn thương thầm nhỉ? Đang thích nhau ư? Ai thích ai cơ chứ? Có đánh chết thì tôi cũng không thể thích một thằng quậy tung trường như hắn được!
Cô nữ sinh kia siết chặt nắm đấm, đôi mắt long lanh kia nhìn tôi chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống mà lòng tôi run lên vì sợ. Tôi sợ cô ta hiểu lầm, rồi cho đồng bọn tới tẩn tôi một trận nên gấp gáp lắc đầu xua tay, lắp bắp muốn giải thích: “Không… không phải đâu…”
“Bội San, sao em tuyệt tình thế? Hôm trước nhận thư tình rồi, nhận cả đồ ăn vặt anh đưa nữa mà sao lại bảo chúng ta không phải chứ?”
Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt yêu chiều chưa từng có, vừa nói chuyện vừa vuốt tóc khiến cho tôi đứng hình. Ủa? Cái gì vậy? Hắn nhẫn tâm đem tôi ra làm bia đỡ đạn vậy luôn hả?
Cô nữ sinh lớp Mười kia cuối cùng không chịu nổi nữa, bật khóc như mưa: “Lý Thiên Vinh, anh là đồ tồi. Anh theo đuổi tôi đủ đường, có được rồi thì ruồng bỏ tôi. Tôi sẽ không để yên vụ này đâu!”
Đỗ Tâm Ngọc sau đó chạy đi như bay trên hành lang vắng lặng. Tôi đờ người, có cảm giác như bản thân đang ở trong một phân cảnh phim truyền hình vậy. Một hồi lâu sau bình tĩnh lại, tôi mới xô hắn ra.
“Lý Thiên Vinh!”
Một triệu lời muốn nói của tôi lần nữa bị nghẹn lại ở cổ họng khi nhìn thấy nụ cười ra vẻ hào hoa kia của hắn. Tôi chỉ có thể dùng ánh mắt giận dữ và bất mãn tuyệt đối nhìn hắn chằm chằm. Hắn cười: “Xin lỗi nhé. Tại con bé đó bám dai quá nên tôi bắt buộc phải làm vậy. Đừng lo, tôi sẽ bảo vệ bà.”
“Tôi không mượn.”
Tôi giận dữ muốn bỏ đi. Chẳng qua đứng nghe lén một xíu thôi mà lại bị lôi vào thứ rắc rối không đâu vào đâu thế này. Cái con bé đấy trước khi bỏ đi còn dằn mặt như thế khiến tôi bất an quá.
Nhưng mới đi được hai bước thì tôi bị hắn kéo lại: “Bội San, bà nghĩ sao về tôi?”
Tôi cố gắng vùng tay ra nhưng hắn nắm chặt như đang nắm chân gà vậy, dù thế nào cũng không thoát ra được. Tôi bực mình thốt thành lời: “Bỏ tôi ra!” Nhưng hắn là ai chứ? Một tên cầm đầu trong trường, lời hiệu trưởng hắn còn nghe như gió thoảng thì lời nói của tôi còn không nặng bằng một đám bông gòn ấy chứ.
Lý Thiên Vinh vẫn giữ chặt cổ tay tôi, ngoan cố hỏi: “Hay để tôi đưa bà về? Tôi sợ Tâm Ngọc chặn đường bà đấy…”
“Nói như thể chuyện này là lỗi của tôi vậy!”
Không biết ai là người đã bỏ rơi con gái người ta, nói những lời tổn thương còn mặt dày lôi tôi vào làm lá chắn nữa. Giờ bày đặt giở giọng anh hùng, quan tâm tôi ư? Đúng là đám người giả dối!
Mặc kệ hắn ta xin xỏ hay ép buộc, tôi vẫn khăng khăng muốn đi bộ về. Nhưng rất nhanh tôi bắt đầu thấy hối hận.
“Chị Lan Thư, nó đó! Chính nó là đứa giật bồ em.”
Tôi đi được một đoạn thì bị chặn lại. Đám người này cũng là mấy đứa đã tìm tôi gây sự lúc sáng, nhưng bị tôi chơi một vố nên cay cú bỏ về. Bọn chúng có tất cả chín người, tính luôn cả Tâm Ngọc kia. Chín đánh một thì tôi chỉ còn một con đường chịu chết thôi. Tôi vốn là học sinh gương mẫu, chưa từng dính vào mấy chuyện sai trái nên lần đầu tiên biết cảm giác bị chặn đường là như thế nào.
Sợ không?
Đương nhiên là sợ chứ! Bọn họ nam thì cao lớn, nữ cũng hầm hố không kém, mỗi người một đạp thôi cũng đủ khiến cho tôi chết tươi chứ đùa. Đáng ra khi nãy tôi không nên ra vẻ kiêu căng, khinh thường Thiên Vinh mà nên ngoan ngoãn gật đầu để hắn đưa tôi về thì hơn. Nếu thế thì chí ít bây giờ tôi cũng không phải thân cô thế cô chịu đựng chuyện này.
Tôi nhận ra cô gái tên là Lan Thư ấy, người quậy không kém gì Lý Thiên Vinh lớp tôi. Tuần nào cũng thấy tên cô ta và Thiên Vinh được xướng tên song song ở các buổi cảnh cáo, điểm mặt học sinh hư trong trường. Cô ấy đúp một năm, đáng ra năm nay phải học lớp Mười hai mới đúng. Trước mặt tôi lúc này là một nữ sinh với mái tóc móc light màu sáng, môi tô son đỏ rực, kẻ mắt mèo đa tình, quyến rũ khó rời mắt. Đồng phục trường tôi vốn dĩ chỉnh tề với áo sơ mi kín cổ, váy dài qua gối, giày đen đồng bộ, vậy mà chị ta lại cố tình mở hai nút lộ ra một mảng da thịt trắng hồng lấp ló khiến người đối diện dễ liên tưởng lung tung, thậm chí đến váy cũng được xén ngắn quá gối trông rất “dân chơi”.
Lan Thư hất hàm hỏi tôi: “Mày là Lê Bội San hả?”
Giả sử tôi nói không đúng thì bọn họ có thả tôi đi không?
“Mày là đứa đã cố tình câu giờ chơi bọn tao đúng không? Tưởng học sinh ngoan hiền thế nào, thì ra là đứa giật bồ à?”
Tôi bị khí thế đó trấn áp, nỗi sợ không thể che giấu mà hiện rành rành trên mặt. Chị ta bước tới một bước thì tôi vô thức mà lùi lại né tránh. Tôi đảo mắt một vòng, nhìn số người bên phe chị ta mà chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn vì biết mình không thể trốn được.
Hoàng Lan Thư vẫn giữ nguyên nụ cười khinh khỉnh, như một nữ hoàng đang trừng trị bề tôi, cô ta cứ tiến gần mãi cho đến khi lưng tôi chạm đến bức tường gạch đỏ au đầy bùn đất đằng sau thì mới cất lời, giọng điệu rất gợi đòn: “Nếu đã không biết nhục, vậy thì tao chẳng cần giữ mặt mũi cho mày làm gì.”
Ánh mắt cô ấy như chất vấn, xoáy thẳng vào tâm can của tôi. Nhưng từ khoảng cách gần như vầy, tôi chỉ biết há mồm vì bị sắc đẹp của chị ta thu hút không rời mắt được, không nghĩ được thêm điều gì.
Hoàng Lan Thư có nước da rất đẹp, nếu nói có thể búng ra sữa thì cũng không ngoa. Hàng mi cong dày tự nhiên, cả lông mày cũng được tỉa tót hoàn mỹ đến từng cen-ti-mét. Đôi mắt sâu, tạo nên vẻ bí hiểm, sống mũi cao, mặt nhỏ nhắn cùng mái tóc dài suôn mượt.
Với khuôn mặt báu vật cùng thần thái sắc lạnh này, giả sử Lan Thư chuyên tâm học hành một chút thì hình tượng hoa khôi học đường nghiễm nhiên thuộc về chị ta. Nhưng tiếc thay chị ta chính là “Lý Thiên Vinh phiên bản nữ”, kiểu như có thù với trường vậy, tuần nào cũng tụ tập đánh đấm, cúp học, bỏ thi rồi hút thuốc các thứ, quậy đến nỗi trường cho lưu ban luôn nên chỉ có thể thích hợp với danh xưng “chị đại học đường” mà thôi.
Đỗ Tâm Ngọc đứng bên cạnh nãy giờ cứ khóc bù lu bù loa, Lan Thư nhíu mày, mất kiên nhẫn quát lên: “Câm miệng! Gì mà cứ khóc như nhà có tang vậy hả?”
Tâm Ngọc giật mình, không dám nấc thêm nửa tiếng. Tôi cũng sợ, cúi mặt thật thấp, tay mân mê góc áo, căng não tìm đường thoát thân. Lan Thư tiến thêm bước nữa, dùng vóc dáng vốn cao ráo còn mang thêm giày cao gót của mình khiến tôi lép vế hẳn đi.
Cô ấy vươn ngón tay thon dài, móng tay sơn một màu tím thời thượng, lạnh lùng nâng cằm tôi lên, ép tôi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm ấy: “Nhìn mặt mũi đâu có tệ, sao lại đi giật bồ của em họ chị vậy cưng?”
Giọng nói rất nhẹ nhưng khiến tôi thấy như bị ai đó lướt mũi dao chạy dọc sống lưng vậy. Tôi bất giác nuốt nước bọt cái ực, cụp mắt xuống che giấu nỗi sợ đang cuộn trào trong đáy lòng. Khoảnh khắc ấy, tôi biết mình khó trốn được kiếp nạn này rồi.