bởi Nam Ly

1
0
2837 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4: Đôi bạn cùng tiến bất đắc dĩ


Học sinh ở trường Trung học Bình Minh vốn không phải ngoan hiền gì. Tiện chân bước ra sân trường sẽ dễ dàng thấy được đám đàn anh đàn chị làm mưa làm gió nơi trường học trong truyền thuyết. Dĩ nhiên trong đám nhố nhăng đó không thể nào thiếu cái tên Lý Thiên Vinh lớp tôi rồi. Mà nhiều lúc tôi thấy mấy vụ đánh đấm thế này thì có gì hay ho mà hắn thích vậy chứ? Người ta chỉ sợ ngoài mặt thôi chứ trong lòng đâu có phục!

Ngược lại, tôi là học trò ngoan trăm phần trăm. Bọn người đó không sợ lũ du côn mà chỉ ngán những đứa như tôi đây. Mà tôi cũng chẳng có hứng thú gì với đám người đó hết, cũng không dư dả tinh thần nhân đạo mà ngồi rao giảng đạo lý, vì vậy tôi luôn hạn chế tối đa việc ra khỏi lớp, tránh chạm mặt với bọn họ. Nhưng mà không biết từ đâu lại xuất hiện tin đồn tôi và Thiên Vinh thân nhau, rồi Thiên Vinh là “bảo kê” của tôi, Thiên Vinh thích tôi này kia. Chao ôi! Tôi lần thứ “en-nờ cộng một” lười giải thích, cứ mặc bọn họ muốn đồn đại cho thỏa miệng lưỡi rồi thời gian sẽ đem mọi thứ lắng xuống mà thôi.

***

Hôm đó, tôi vừa bước vào lớp liền thấy những ánh mắt dị nghị chĩa về phía mình. Lại chuyện gì nữa đây? Có phải mới quen biết nhau đâu mà cứ dùng ánh mắt như vậy nhìn tôi thế nhỉ. Tôi không thèm quan tâm, điềm tĩnh bước đến bàn học, nhưng còn chưa kịp ngồi xuống thì…

“Con Bội San là ai? Bước ra đây cho tao.” 

Ai vậy? Ai mà ngông nghênh gọi tên tôi như muốn kiếm chuyện thế hả? Tôi không vội vàng, chỉ đơn giản nhẹ nhàng đặt cặp xuống bàn, không quan tâm đến mấy kẻ ngoài cửa lớp.

“Gì đó? Muốn kiếm chuyện trong lớp tôi hả? Tôi báo giám thị hốt cả lũ đó nha.” Hồng Loan nghênh ngang xông ra, thật không hổ danh là “chị đại” của lớp, trong mắt nó chỉ có thành tích của lớp là quan trọng nhất, nên không thể để cho đám lưu manh học đường đến đây gây sự được. Nhưng dù gì Hồng Loan cũng là kiểu học sinh gương mẫu nên làm sao chống lại nổi.

“Mày dám đi nói với giám thị thì bọn tao không để cho mày yên đâu. Đây không phải là chuyện của mày, tránh ra! Đừng có nhiều chuyện.” Bọn họ xô Hồng Loan sang một bên, cả đám người hùng hổ tiến thẳng đến chỗ tôi không có chút do dự. Ủa? Sao mới nãy còn hỏi tôi là ai mà? Đúng là giỏi giả vờ. Bây giờ tôi mới chịu mở miệng, cảm giác giống như một trăm năm nay mới nói chuyện vậy.

“Tôi là Bội San. Có chuyện gì không?” Tôi nói đúng tám chữ, không ít không nhiều nhưng lại khiến tôi thấy không thoải mái chút nào. 

Không chỉ mấy người bạn học trong lớp nhìn tôi há hốc mồm mà bọn người kia cũng kinh ngạc không thốt thành lời, nhưng chỉ được vài giây, sau đó mọi thứ liền trở về trạng thái ban đầu.

“Đúng là con nhỏ chảnh chọe!” 

“Mày là đồ khó ưa!”

“Ỷ học giỏi là ngon lắm hả?”

Bọn họ thi nhau ném cho tôi những từ ngữ khó chịu nhất, trưng ra những vẻ mặt hung hăng nhất hòng quát tháo, dọa nạt. Nhưng tôi biết tỏng bọn họ còn lâu mới dám ra tay đánh tôi, chí ít là khi tôi còn ở trong trường, cùng lắm cũng chỉ có thể gân cổ lên chửi bới mà thôi. Tôi liếc nhìn họ từ đầu tới chân, cố gắng giữ thần thái thật bình tĩnh và mạnh mẽ dù tay chân đã lạnh toát vì sợ. Ánh mắt tôi dừng lại ngay tầm mắt của đối phương, tôi nhìn kẻ đó không chớp mắt, mơ hồ thấy hình ảnh mình phản chiếu trong đôi đồng tử đen láy kia. 

Nhìn bảng tên thêu trên ngực trái thì mới biết hóa ra đây là học sinh khối Mười, nhỏ hơn tôi một tuổi mà học cái kiểu trang điểm già dặn, kẻ mắt cũng không đều làm đôi mắt bên to bên nhỏ. Còn nữa, cô ta gắn lông mi giả trông rất nặng nề, khiến tôi cảm giác cặp mi đó có thể rớt xuống bất cứ lúc nào vậy. Sao dạo này mấy em lớp Mười lại thích phong cách trang điểm mắt đen thui, môi đỏ chót, mặt trắng bệch như cương thi vậy nhỉ? Này là mốt mới hay sao?

“Mày… mày nhìn gì mà nhìn hoài vậy?” 

Tự nhiên tôi thấy có chút buồn cười, đem vở bài tập để lên bàn rồi nhìn họ nhún vai: “Có nhìn gì đâu!” 

“Mày!” 

Reng reng reng.

Chao ôi, mừng quá! Cuối cùng chuông vào tiết cũng kêu rồi. Kế hoạch câu giờ của tôi đã thành công. 

Như hiểu được chiêu trò này, nữ sinh cầm đầu chỉ thẳng tay vào mặt tôi, màu móng đỏ rực khiến tôi nhíu mày khó chịu: “Con nhỏ này, mày được lắm! Để tụi tao xem mày trốn được bao lâu?” 

Tôi cố gắng kìm nén tiếng thở dài. Rốt cuộc tôi đã đụng chạm gì bọn họ vậy hả? 

Bọn họ lũ lượt kéo nhau ra khỏi lớp, có đứa còn giơ nắm đấm ra trước mặt tôi như muốn cảnh cáo. Cả lớp im thin thít nhìn theo đám côn đồ học đường đó, đợi họ đi hẳn rồi mới xì xào bàn tán, tuyệt nhiên chẳng có ai dám đứng lên bảo vệ tôi hay an ủi tôi lấy một lời. Có lẽ bọn họ cũng sợ dây vào đám người này. Khổ thân tôi! Bình thường chẳng có bạn bè mà giờ dính thêm vụ này chắc bị xa lánh tới khi tốt nghiệp luôn.

Thầy giáo bước vào, vẫn gương mặt đen thui rầu đời không một nụ cười. Thầy liếc mắt, tôi theo phản xạ nhìn theo mới nhận ra cái tên ngồi cạnh tôi nãy giờ vẫn chưa thấy xuất hiện. Trong lòng tôi có dự cảm không lành, chỉ biết lầm rầm cầu nguyện cho thầy quên tôi, đừng có hỏi han gì đến tôi sất. 

Nhưng cuộc đời có bao giờ nuông chiều tôi như nàng công chúa, thầy gõ bút lên bàn, quay sang hỏi một câu tôi không muốn nghe: “Bội San! Thiên Vinh đi đâu rồi?”

“Dạ. Em không biết!” Tôi lí nhí trả lời, chuẩn bị tinh thần đón nhận cơn bão táp từ thầy. Nói trắng ra thì hắn ta tứ chi đầy đủ, hắn muốn đi đâu sao mà tôi cản được?

“Tôi đã giao cho em quan sát Thiên Vinh rồi mà, sao em có thể vô trách nhiệm như thế? Đừng nghĩ trong lớp nói ít vài câu thì tạo hình tượng ngoan ngoãn trong mắt tôi. Tôi chỉ cần những học sinh có trách nhiệm mà thôi! Năm nay là một năm quan trọng, năm Mười một tạo tiền đề cho năm Mười hai, các em nhất định phải tập trung, không chỉ cho mình mà cũng phải biết nghĩ cho bạn bè nữa. Bội San, dù em ngoan ngoãn, em học giỏi nhưng mà em lại…”

Trong tiếng trách móc không ngừng của thầy chủ nhiệm, tôi biết rằng tôi hận Lý Thiên Vinh – người đã khiến cho tôi không có lấy một ngày yên ổn. Hơn mươi phút giảng đủ thứ đạo lý, thầy kết lại một câu làm tôi muốn ngã ngửa.

“Hôm nay, trước mặt cả lớp, tôi chính thức giao cho em nhiệm vụ phải quan sát, làm đôi bạn cùng tiến với Lý Thiên Vinh, nếu như kết quả của bạn không tiến bộ thì em là người chịu trách nhiệm. Nếu bạn vi phạm nội quy quá năm lần thì em cũng sẽ bị hạ hạnh kiểm theo!”

Tôi muốn gục ngã… 

Tiếng thở dài chỉ có thể nuốt ngược vào tim, tôi bắt đầu hoài nghi không biết kiếp trước có phải tôi mắc nợ gì hắn hay không nữa. 

***

Giờ ra chơi, vì muốn đảm bảo học bạ sạch đẹp “không tì vết” của mình nên tôi đành phải vác xác đi tìm tên ngáo ngơ đó. Nhưng phải đi kiếm từ đâu đây? Bất giác tôi nhớ tới một câu của đám nhiều chuyện trong lớp: “Hội côn đồ quậy phá trong trường mình toàn tập trung ở bãi sau trường, bực mình quá!” 

Bãi sau của trường ư? Cũng kín đáo lắm đó!

Tôi lặng lẽ xuyên qua từng đoàn người đi trên hành lang, trong vườn trường, âm thầm đi đến bãi sau. Bãi sau trường tôi xây như một ngọn đồi nhân tạo nhỏ, nhiều cây cối rất mát mẻ, đó thật sự là một địa điểm tuyệt vời trong trường. Nhưng đáng tiếc lại bị chiếm đoạt, trở thành nơi mà học sinh trong trường đều ngầm hiểu là không thể tùy tiện tới. Nhưng tôi, vì học bạ tốt đẹp của mình sẽ chơi liều bước vào khu vực kia. Ấn tượng đầu tiên của tôi là xung quanh vắng đến ớn lạnh, ban ngày còn thấy sợ chứ huống gì ban đêm. Rốt cuộc hắn có ở đây hay không?

“Anh Vinh, bộ anh thích con nhỏ đó thiệt hả?” 

“Anh nói gì đi chứ? Con nhỏ đó nổi tiếng kiêu kỳ, chảnh chọe. Anh không thấy nhàm chán hay sao?”

“Anh tính bỏ em thiệt hả? Anh không thương em sao? Sao anh không nói gì? Nói đi! Mau trả lời em đi!” 

Tôi loáng thoáng nghe có tiếng ai đó vừa uất ức, vừa nũng nịu cất lên. Từ giọng nói tôi đã lờ mờ đoán được chắc hẳn đó là một cô gái được nuông chiều nên sinh tật, nói chuyện õng a õng ẹo, không đứng đắn gì cả. Với lại, một nữ sinh ngoan ngoãn sao có thể không biết liêm sỉ mà đi hạ mình với một nam sinh, đặc biệt là một tên du côn cá biệt như Lý Thiên Vinh chứ?

“Thôi! Cô im giùm cái đi. Nói nhiều như vậy bộ không thấy mệt hả? Ừ! Tôi chán cô rồi, chia tay đó, làm gì nhau?”

Hách dịch! Khốn kiếp! Hắn ta nên đổi giới tính đi là vừa. Đàn ông con trai gì mà chẳng có chút lịch thiệp gì hết, ăn nói thô lỗ làm tổn thương nữ sinh vậy mà dám tự xưng là hot boy? Hot boy trên thế giới này có chết hết cũng còn chưa tới lượt hắn đâu. Kế đó, tôi lập tức nghe tiếng gào rần rần như súng liên thanh vang lên của cô gái kia. 

“Anh… anh vì con nhỏ tự kỷ đó mà xúc phạm tôi hả? Anh nói gì? Anh muốn bỏ tôi? Anh chán tôi? Tôi mới là người chán anh, tôi mới là người bỏ anh, nghe chưa? Tôi hận anh, tôi hận con nhỏ đó. Anh đừng có mong hạnh phúc với nó, nó dám giành người yêu của con này thì nó không xong đâu!” 

Ôi trời, xem ra tôi đã thương xót lầm người rồi, cô gái này cũng ghê gớm ngang ngửa hắn, hẳn là một chị đại khác trong trường. Chỉ không biết ai xấu số bị hắn đem lòng yêu mến, gián tiếp gây hấn với dân giang hồ. Tôi đành mặc niệm năm giây cho người đó. 

“Cô im đi! Đừng có mà làm phiền tôi nữa.”

“Anh… anh… Hu hu…” 

Tôi lại nghe thêm một tràng khóc lóc vang lên thống thiết kèm theo một tiếng quát đầy hung bạo của người nam. Sau đó là tiếng bước chân ngày càng gần, tôi nhanh chóng lủi vào bụi cây lớn phía sau. Lướt ngang tầm mắt tôi là một cô gái có thân hình nhỏ nhắn nhưng gương mặt lại toát lên vẻ già dặn, không hề mang nét hồn nhiên và ngây thơ của tuổi học trò. Chì kẻ mắt đen và đôi môi son đỏ màu rượu vang vô cùng gợi cảm. Trang điểm đậm như vậy, nhìn sơ qua cũng đủ biết là loại học sinh gì rồi. 

Tôi lắc đầu ngán ngẩm, quyết định đi khỏi chỗ này để tránh dính dáng tới những chuyện không đâu, nào ngờ mới quay lưng đi thì một bóng người chạy ào ra, va vào lưng tôi đau điếng. Tôi theo phản xạ kêu lên: “Ui da.” Ngẩng đầu liền thấy cô gái đó bưng mặt khóc lóc, chạy đi mất hút không thèm nói một câu xin lỗi. Tôi ngây người hết một lúc, chớp mắt lấy lại sự bình tĩnh vốn có và thực hiện việc đầu tiên là chất vấn cái tên Lý Thiên Vinh này.

“Vì sao hôm nay ông không lên lớp? Có biết đã hại tôi khó ăn nói với thầy thế nào không?” 

“Bà nói gì đó? Tôi có làm gì đâu!” Hắn tròn mắt, bày ra vẻ ngây thơ vô tội. 

Tôi bắt chước hắn cười khẩy một cách khinh khỉnh.

“Vì ông trốn tiết của thầy chủ nhiệm nên bây giờ thầy giao cho tôi nhiệm vụ theo sát nhất cử nhất động của ông. Mọi hành động hay lời ăn tiếng nói của ông kể từ giờ phút này đều ảnh hưởng tới tôi. Chúng ta nay là một đôi – bạn – cùng – tiến!” Tôi nghiến răng, cố ý nhấn mạnh bốn từ cuối cùng. Tôi cảm giác hắn chính là yêu quái, còn tôi cứ như Đường Tăng vậy. Tôi càng muốn yên ổn thì hắn lại càng lôi tai bay vạ gió gán vào đời tôi. 

Rốt cuộc thầy chủ nhiệm ghét hắn hay là ghét tôi mà cứ bắt bọn tôi làm “đôi bạn cùng tiến” vậy?

Tôi ấm ức như thế, vậy mà Lý Thiên Vinh lại cười sáng ngời như hoa mai mùa xuân, tiếng cười giòn tan vui tai đó vang lên khiến lòng tôi như chìm xuống hố băng. Còn cười? Có phải hắn bị thần kinh rồi không?

“Thì ra không phải bà ít nói, tại vì chưa đụng trúng dây thần kinh nói của bà thôi. Phải không?” 

Hóa ra là muốn giễu cợt tôi hả? Tôi thề nếu tôi là chàng cao bồi Lucky Luke, tôi sẽ cho hắn vài viên kẹo đồng để hắn dẹp cái nụ cười đào hoa đó đi. Nhưng tiếc quá, tôi chỉ là Bội San – một nữ sinh tầm thường. 

Tôi chống nạnh, cố gắng học Hồng Loan bày ra giọng điệu nghiêm khắc, hung dữ nhất mà quát: “Cười cái gì? Ông là đười ươi hay sao mà hở tí là cười? Nhanh vào lớp đi kìa!”

Một tên cá biệt chắc chắn luôn tự cho mình là đúng và không bao giờ nghe lời nói của người khác. Nguyên năm lớp Mười, dù không nói chuyện với nhau câu nào nhưng tôi vẫn rõ cái tính ương bướng của hắn. Hắn không bao giờ làm bài tập, cúp học hẳn bốn mươi hai buổi trong một năm, suýt không lên lớp được. Số lần xướng tên vào lễ chào cờ đầu tuần áng chừng chưa ai vượt qua kỷ lục này. Thầy cô nghe tới tên hắn là thở dài ngao ngán, vậy mà thầy chủ nhiệm tin rằng một con mọt sách như tôi có thể khiến hắn hồi tâm chuyển ý ư? 

Hắn đứng đó, lì lợm trơ mắt nhìn tôi, dường như không có vẻ muốn bước vào lớp. Tôi thở dài quay lưng đi, xem ra tôi chỉ có thể giương mắt nhìn học bạ của mình vì hắn mà mang vết nhơ rồi. 

Nhưng khi tiếng chuông vào tiết vang lên, hắn lại thong dong đi vào lớp. Vẫn cái điệu bộ nghênh ngang và hách dịch ấy, nhưng khiến tôi bất ngờ đến mức há mồm.

Bộ hắn uống lộn thuốc rồi sao?

Khoan đã! Không được mất cảnh giác. Hôm nay chắc chỉ là hứng thú nhất thời của hắn thôi, biết đâu mai lại trốn học như trước thì sao. Vì tôi chưa từng thấy ai có thể thay đổi được bản chất của mình cả. Ông bà ta dạy rồi: “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”. Tôi chỉ là một đứa mọt sách thôi, không dám tự nhận giỏi giang gì để có thể thay đổi tính nết một tên học sinh cá biệt, cố chấp như Lý Thiên Vinh cả. Thế nên đừng đắc ý quá sớm, nếu không tôi sẽ tự rước lấy nhục cho mà xem.