bởi Nabi

2
1
1125 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 5: Đăng sịp đỏ


Thời gian thoi đưa, tiết Thể dục đầu tiên của HK II cũng xuất hiện.

Tôi lê la cùng các bạn trong lớp kéo nhau tới nhà bơi. Nhìn hồ nước dập dềnh tâm trạng bỗng tụt dốc không phanh. Không còn bao lâu nữa, tôi sẽ cùng nó trải qua kỳ quyết chiến sinh tử. Không biết phải nói gì hơn, thôi thì xin gửi gắm vài câu đối với môn bơi, làm ơn hãy nhẹ nhàng hơn với tôi nhé!

Buổi đầu thì vẫn chưa xuống nước liền. Chúng tôi vẫn loay hoay với các động tác thể dục căn bản rồi sau đó thì tập chân để chuẩn bị cho đợt bơi ếch. Tôi thế mà còn hy vọng mình sẽ được dạy bơi sải, phóng vèo vèo trên mặt nước cơ đấy.

Hiện tại thì tôi đang trong tư thế mông chạm đất, chân chạm không khí, hai chân duỗi thẳng cứ nâng lên xuống đều đặn. Cái động tác gì mà cực khổ thế không biết. Do suốt ngày chỉ biết cằm đầu vào sách mà giờ đây thể chất không khác gì tờ giấy mỏng, làm được vài giây thì chân cũng mất hết sức.

Sàn sàn một hồi thì cũng hoạt động tự do. Và thời khắc biến hình thành cô gái cô độc cũng bắt đầu.

Hồi đầu năm mới vào, cũng có vài bạn nữ thấy tôi ngồi một mình nên cũng kéo vào bắt chuyện. Mấy buổi đầu các bạn vẫn kiên trì nói chuyện với tôi. Tôi thì không thể tham gia vào các cuộc nói chuyện. Thường thì tôi chỉ ngồi im lặng lắng nghe thôi. Chắc có lẽ các bạn ấy không thích tôi im lặng. Sau một khoảng thời gian thì họ không còn bắt chuyện nữa, rồi dần dần tôi vẫn bị ra rìa.

Tôi cũng chẳng quan tâm lắm mấy chuyện này. Thay vì ngồi nghe họ nói chuyện, tôi thích thư giãn ngắm nhìn trời thế này thôi. Giá mà được mang sách ra đây thì hay biết mấy.

"Hoài!"

Đang tận hưởng khoảng không gian ở một mình thì có người gọi tên. Tôi quay qua thì thấy mắt hí tiến lại gần.

"Làm gì mà ngồi một mình thế?"

Tôi không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào.

"Không lẽ Hoài bị tẩy chay hả? Nữ sinh trung học bị cô lập và cái kết."

"..."

Khánh Toàn! Tha cho tôi.

Tôi không thèm tiếp lời hắn. Mở miệng là tuôn ra những câu nhảm nhí.

Toàn cười, đôi mắt một mí híp lại trông phát ghét.

Hắn không biết từ đâu lôi ra bịch bánh bông lan, xé bao đưa sang tôi cười nói: "Ăn không?"

Tôi lắc đầu. Như này có khác gì ăn vụng trong tiết đâu chứ?

"Hai bạn trẻ đang thì thầm gì với nhau đấy?"

Nơi không gian yên bình bỗng xuất hiện thêm hai cái đầu chui vào là Đăng và đầu cắt moi. Nay đầu cắt moi tôi biết tên là gì rồi, Cao Hoàng Nam.

"Ăn bánh mà giấu bạn giấu bè. Mày làm vậy không thấy có lỗi với tụi tao à?"

Dứt câu Nam cướp luôn bịch bánh, đem qua nhâm nhi cùng Đăng. Hai cậu ta vừa ăn vừa cười vô tri, không nể nang bịch bánh vừa cướp từ bạn, mỗi đứa một nửa chia nhau tống hết vào miệng.

Toàn có lẽ bất mãn trước hành động của hai đứa bạn. Hắn híp con mắt nhỏ nhắn của mình lại, hậm hực nói: "Tụi bây đang làm phiền Hoài đó!"

Tôi tròn mắt nhìn hắn, hơi bất ngờ trước câu nói. Sao hắn có thể nói câu đó trong khi chính hắn là thành phần gây phiền phức nhất chứ.

"Chỉ có mày là thấy phiền thôi. Đúng không, Hoài nhờ?" Nam nuốt xong miếng bánh mới quay sang đốp trả lại hắn.

Đăng ngó nghiêng, rồi choàng vai Nam, chỉ tay ra phía trước: "Bên đám kia hình như đang ăn gì?"

"Đi."

Nam như chỉ chờ Đăng tìm được chỗ ăn ké, cậu ta kéo Đăng dứt khoát đứng dậy.

Thực ra chuyện cũng sẽ chẳng có gì, ngoài khi tôi vô tình nhìn thấy sắc đỏ trên chiếc quần thể dục màu đen của Đăng. Tôi thộn hết cả mặt, đơ người nhìn chằm chằm vào đó.

Đừng có nói là...

"Ê, Đăng! Hình như quần mày bị rách rồi kìa."

Tiếng Toàn cất lên thành công níu giữ bước chân của hai con người trước mặt. Đăng nghe tin hoảng hồn, lật đật đưa đầu ra đằng sau kiểm tra. Chính chủ chưa kịp nhìn thấy vết rách đã bị đồng bọn thu trọn vào mắt.

Nam cười rõ to, chơi bẩn đưa tay banh vết rách ra. Không biết vô tình hay cố ý, vết rách cỡ từ hai đốt ngón tay nhờ thêm tác động của Nam giãn nở ra thêm một đốt nữa.

"What the f*ck!!! Cái gì vậy??"

Nam cùng với tên Toàn như mất kiểm soát, lăn ra đất cười run cả người. Mấy bạn trong lớp vì nghe tiếng cười giòn dã của hai tên này mà cũng không tự chủ nhìn về đây.

"Má ơi! Quần sịp đỏ. Ha ha ha." Toàn ôm bụng cười như tắc thở.

Đăng mặt mày đỏ tía cả lên, hai tay che vết rách ở mông, như hét lên: "Câm!!! Câm miệng hết! Hoài!! Đừng nhìn nữa!"

Tôi giật mình. Nãy giờ không để ý vẫn cứ nhìn chăm chăm vào vết rách. Tôi vội liếc mắt ra chỗ khác. Nhưng mà làm sao đây, dẫu gì tôi đã vô tình thấy được vết rách của cậu ta rồi. Kì cục quá đi. Tự dưng tôi lại thấy buồn cười. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Đăng có phản ứng mạnh như thế đấy. Mọi khi cậu ta thường hay không có biểu cảm gì nhiều, thế mà bây giờ chỉ vì vết rách ấy mà mặt mũi đỏ bừng cả lên.

Tôi có thể nhìn thấy được vẻ mặt của Đăng cả ngày hôm đó bất an đến thế nào. Cậu ta phải lấy chiếc áo khoác cột ngang eo để che đi vết rách. Nhưng dù có cố che mức nào thì cũng không thể yên với tên Nam.

Tôi cũng không muốn để ý gì quá nhiều đâu. Nhưng bởi vì vết rách cùng chiếc quần "sịp đỏ" đó đã lan thông tin ra khắp lớp. Thành thử ra ngày hôm ấy Đăng nổi bật hơn cả.

Bởi thế mà qua ngày hôm ấy, Đăng bắt đầu xuất hiện với cái biệt danh cháy sáng, "Đăng Sịp Đỏ".