bởi Nabi

4
1
946 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4: Con trai thầy Thể dục


Toàn ngạc nhiên lắm khi nhìn thấy tôi. Tôi cũng đang ngạc nhiên lắm khi nhìn thấy hắn đây.

"Nghe bảo lớp mày ngày mai có tiết bơi, vậy mà giờ mày mới mua đồ bơi à?"

"Kệ tao."

Thảo phũ phàng buôn lơi cậu bạn đó, tiếp tục quay lại với sự nghiệp dang dở của mình.

Đầu cắt moi cười cười mặc kệ thái độ của Thảo, cậu bạn vẫn vui vẻ trêu ghẹo:

"Bé Thảo lạnh lùng thế!"

"Bé cái đầu mày! Cút cho bà mày lựa đồ."

Cậu hí hửng như đạt được mục đích, chợt cậu ta lia trúng tôi.

"Ủa!? Hoài nè!"

Tôi giương đôi mắt lạ lẫm lên nhìn cậu ta, hơi lúng túng không biết làm sao. Bạn trẻ, chúng ta có quen biết sao?

Thảo lựa xong thì cũng chạy tới chỗ tôi, nó ghé vào tai tôi thì thầm: "Bạn cùng lớp của mày đấy!"

Tiếp nhận thông tin, tôi nở một nụ cười xã giao.

Đầu cắt moi xem như hoàn thành công việc nhận người quen, bỏ qua tôi, quay trở lại nói kháy nhỏ Thảo. Hai đứa chúng nó cứ chí chóe cả lên, tôi cũng không muốn để ý lắm nên quay lại kiểm tra đồ bơi. Mọi thứ đều được Toàn gấp gọn để vào bao. Hắn nhìn lên tôi, thế nào mà lại thọt vào thêm một câu: "Hay tôi giảm giá cho Hoài nhé?!"

Tôi cười vờ như không nghe thấy. Toàn cũng cười và đưa hóa đơn cho tôi. Trong lúc mở ví lấy tiền, tôi nghe thấy giọng nói ngay trên đỉnh đầu.

"Sao hai người có thể chơi với nhau được thế?"

Hắn chống tay lên quầy, hơi nhoài người ra trước, miệng nhếch nhẹ lên một bên khi ngó sang cặp đôi ầm ĩ bên kia.

"Bạn từ nhỏ." Tôi vừa đưa tiền vừa trả lời.

Toàn vui vẻ nhận tiền, thối lại tiền dư cho tôi rồi hất đầu sang bên.

"Thế cũng giống tôi với thằng đó rồi."

Tôi nhận tiền thừa, gật đầu chào rồi ra hiệu Thảo đi về. Vừa bước ra khỏi cửa hàng chưa kịp sỏ dép vào, giọng Toàn lại tiếp tục nói với ra: "Lần sau tới mua tôi nhất định sẽ giảm giá cho Hoài."

Hắn buồn cười thật. Tại sao tôi phải quay lại mua đồ bơi cơ chứ. Thế nhưng, sau câu nói của Toàn tôi cảm nhận được ánh mắt hiếu kỳ của nhỏ bên cạnh. Tôi biết rằng mình phải kể chuyện cho nó nghe thôi.

Trên chiếc xe cub màu hồng, tôi kể câu chuyện hồi sáng cho Thảo nghe. Tôi không rõ câu chuyện có chỗ nào buồn cười mà nó cười như được mùa, miệng ngoắc ra tận cuối đuôi xe.

"À, nhắc mới nhớ. Thằng Toàn con thầy Thể dục mà mày đang học đấy."

Câu nói của Thảo nhất thời gây chấn động cho tôi.

Tôi đã thắc mắc từ lúc ở trong cửa hàng rồi, sự hiện diện của hắn chắc phải có mối liên hệ gì với thầy Thể dục. Nhưng nào ngờ đâu hắn lại là con trai của người quyền lực như thế này. Thầy ấy là người duy nhất có thể khiến tôi tuyệt vọng với việc hoàn thành bài thi cuối kỳ. Tôi dở ở mấy cái khoảng thể thao lắm. Lần kiểm tra đá cầu trước đó, yêu cầu nam đá mười trái, nữ đá năm trái. Mà xui rủi, tôi đá hết đát được bốn trái. Tôi phải thi lại tận 5 lần mới qua được môn, nhưng không phải vì tôi đá đủ năm trái mà là vì nhìn tôi lúc đó thảm quá, thầy thấy tội nghiệp nên cho đạt đấy. May mà thầy cho đạt, nếu không thì tôi không thể đạt học sinh giỏi được.

Nhớ lại khoảng thời gian đá cầu đến mòn giày đó mà tôi rùng cả mình. 

Lần này là học bơi, con đường phía trước chắc chắn sẽ chông gai hơn hồi trước nhiều. Liệu làm thân với hắn thì tiết học có bớt căng thẳng hơn không nhỉ?

***

Hôm sau có hai tiết Lý vào cuối giờ. Những tiết đầu hắn vẫn vui vẻ ngồi bên đám bạn. Đợi đến khi tới tiết tư mới xách cặp mò qua.

Với tôi, một cái thân hắn là đủ phiền rồi, vậy mà lại có hai cái đuôi khác theo sau. Một tên là đầu cắt moi hôm qua, tôi biết, còn người còn lại là Đăng, cái cậu này không muốn biết cũng phải biết, vừa vào trường đã xảy ra xô xác với anh lớp trên. Vì thế ấn tượng của tôi về Đăng không được tốt đẹp lắm.

Không biết hai người họ qua đây thủ thỉ trao đổi gì đó với hai bạn bàn sau tôi mà hiên ngang ngồi vào chỗ mà hai cô bạn ấy vừa đi ra.

Tôi không muốn quan tâm lắm với ba người bọn họ. Mong rằng ba người đấy không cố làm quen với tôi. Tôi không chắc là mình muốn kết thân gì với họ đâu. Điểm lại những mối quan hệ cần thiết của tôi, bạn bè, có; gia đình, có. Cho nên là tôi chẳng cần mở rộng thêm mối quan hệ nào nữa đâu. Tôi nghĩ như thế là vừa đủ cho mình rồi.

Thế nhưng tôi nào có biết được, cái ngày hôm đó, cái ngày bức tường cứng cáp mà tôi xây dựng bao năm qua bỗng dưng từ đâu xuất hiện ba tên trộm, lén lút, từng chút từng chút phá vỡ...