bởi Nam Ly

4
0
1241 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 5: Dáng vẻ của hôn phu



Tan làm, tôi cùng Lạc Niên đến biệt thự của Lạc gia, đây cũng là lần thứ ba tôi đến nơi này. Nhà họ Lạc cực kỳ giàu có, toàn bộ tài sản gia nghiệp đều giao cho một mình Lạc Niên quản lý. Anh còn một cô em gái nhỏ hơn tám tuổi gọi là Lạc Vân. Tôi gặp cô bé một lần, xinh xắn và lanh lợi khiến người ta yêu mến từ cái nhìn đầu tiên. Hai anh em nhà họ Lạc ai nấy đều có ngoại hình xuất chúng như kiểu con lai vậy. 


Tôi chợt ngộ ra một việc, có khi nào… cả Lạc gia đều là ma cà rồng không? Vậy tôi còn dại dột dấn thân vào con đường này làm gì?


[Dạo này em ấy có vẻ mơ mộng nhỉ? Là đang nghĩ tới tên bạn trai kia sao?]


[Không giàu bằng mình, không đẹp trai bằng mình, vậy mà vẫn có thể khiến em ấy ngây ngốc như thế.]


Làm ơn đi, tôi bây giờ đã bị cuộc đời dồn vào ngõ cụt rồi đây này. Không tiền, không tình yêu, giờ đến cái mạng này cũng sắp bay màu rồi.


“Chuyện hủy hôn gì đó em tạm thời đừng nói linh tinh biết chưa.”


Tôi gật đầu điên cuồng. Tôi đâu có ngốc thế. Lỡ ăn nói nhảm, tự mình hại mình thì sao? 


Chào đón tôi là nụ cười rạng ngời của Lạc Vân, con bé xông đến ôm chầm lấy tôi thân thiết: “Sao lâu vậy chị mới đến gặp em? Em nhớ chị lắm.”


“Vân, buông cô ấy ra đi. Ôm ấp vậy còn ra thể thống gì.” Giọng nói của Lạc Niên vừa lạnh lùng vừa nghiêm khắc, dọa được tôi chứ không xi nhê gì với em gái cả. Con bé bĩu môi: “Anh đang ghen vì em ôm hôn thê của anh ư? Sau này anh và chị Tri Tâm kết hôn, chị ấy cũng là chị gái của em đấy nhé!”


“Con bé này!”


“Mẹ ơi, anh hai bắt nạt con!”


Tôi bị Lạc Vân kéo vào nhà, ngồi ngay bên cạnh con bé nghe nó liến thoắng kể chuyện. Lúc này tôi mới phát hiện, Lạc Vân cũng có một chiếc răng nanh be bé. Da gà lập tức nổi lên từng mảng, tôi căng thẳng không thở nổi. Dường như nhìn ra sự bất thường ấy nên Lạc Vân nghiêng đầu hỏi: “Chị Tri Tâm không sao chứ? Sao bỗng dưng người chị lạnh quá vậy?”


“Không sao. Mấy ngày nay chị hơi cảm một chút thôi.”


“Hừ! Có phải do anh trai em bắt chị làm việc quá sức không? Em nói rồi mà, thảo nào anh í ế thiu đến tận bây giờ. Người gì không ga lăng chút nào!”


“E hèm. Lạc Vân, có nói xấu thì cũng nói nhỏ thôi.”


“Em cố ý nói cho anh nghe đấy. Dọa chị gái của em chạy mất, em sẽ mách mẹ!”


Lạc Vân có mắt xanh, tóc nâu bồng bềnh trông như công chúa vậy. Con bé da trắng hồng, gò má phúng phính đáng yêu, mười chín tuổi rồi mà nhìn trẻ con như mới mười sáu. Em trai tôi - Giản Vũ - cũng bằng tuổi với Lạc Vân nhưng nom nó già dặn, lạnh nhạt hơn nhiều. Bây giờ thì tôi dám chắc mười phần cả nhà họ Lạc này chính là truyền nhân của ma cà rồng. Nhưng tại sao bọn họ lại nhắm vào tôi cơ chứ?


Hôn ước này là do nhà họ Lạc chủ động đề cập. Khi đó, nhà họ Giản đang vướng vào một vụ kiện tụng tranh chấp, tài chính cực kỳ khó khăn. Dù anh rể đã dốc sức chống đỡ nhưng không thể xoay chuyển tình thế. Vậy nên nhà họ Giản chỉ có thể chấp nhận hôn ước này, để Lạc Niên với danh nghĩa con rể tương lai ra mặt dàn xếp vụ việc mới êm thấm đâu vào đấy. 


Về sau, Lạc Niên có đến nhà tôi vài lần, thành công thu phục nhân tâm của người nhà khiến họ ngày ngày lải nhải bên tai tôi Lạc Niên tốt thế nào, đáng tin cậy ra sao. Đến mức ông nội tôi - một người kiệm lời khen như châu báu cũng cười tươi tấm tắc khen Lạc Niên. 


Ma cà rồng biết thuật thôi miên. Tôi vô cùng hoài nghi anh đã sử dụng ma thuật này lên người nhà tôi. Nếu tôi không đọc được suy nghĩ của anh thì có khi còn chẳng biết mình chết ra sao ấy chứ.


Lạc gia tuy giàu có nhưng sống lại giản dị, khiêm tốn. Bữa cơm trôi qua hết sức bình yên với một vài câu chuyện trò hỏi về tình hình của tôi và gia đình, mọi người đều rất quý tôi, còn không ngừng gắp thức ăn cho tôi.


Chẳng lẽ là đang muốn vỗ béo rồi ăn thịt tôi ư?


Ăn uống, trò chuyện xong một hồi, Lạc Niên nói sẽ đưa tôi về nhà. Tôi ngước mắt nhìn đồng hồ, cũng đã hơn Tám giờ rồi. Trời thu se lạnh, mẹ của Lạc Niên nhiệt tình tiễn tôi ra tận cửa, còn dúi vào tay tôi hộp nhân sâm đắt đỏ. 


Thứ này cũng quý giá quá rồi.


“Em cứ cầm lấy đi. Không đáng bao tiền đâu.” 


[Sớm muộn gì cũng là người nhà, em ấy vội vạch rõ giới hạn để làm gì?]


Tôi chỉ có thể ngại ngùng nhận lấy rồi rối rít cảm ơn. Tất nhiên tôi sẽ không tùy tiện dùng mà cất thật kỹ, đợi khi hủy bỏ hôn ước này xong thì gửi trả lại. Nhưng đến chính tôi cũng không dám chắc người nhà mình sẽ đồng ý việc hủy hôn. Suy cho cùng, là nhà họ Giản đã nợ anh. Nếu bây giờ tôi hủy hôn thì chính là đứa lòng lang dạ sói, vong ân bội nghĩa. 


“Thời gian này tôi hơi bận, đã lơ là khiến em buồn lòng rồi.”


“Không sao. Công việc là quan trọng mà.”


Xe dừng lại ngay trước cửa nhà, song, tôi không nôn nóng mở cửa xe bởi vì tôi nhìn thấy Lạc Niên đã nhấn nút chốt cửa xe. Điều đó đồng nghĩa với việc nếu anh không chủ động mở thì tôi đừng hòng chạy khỏi đây. Hơn nữa, xe mà chúng tôi đang đi là Rolls Royce Phantom giá “nhẹ nhàng”, “tình cảm” xấp xỉ đâu đó bảy mươi tỷ bạc, tôi cũng không có nhu cầu giãy nảy rồi làm hỏng xe đâu. Lỡ có chuyện gì, bán nhà bán cửa, bán luôn tôi cả trong lẫn ngoài cũng chẳng đền nổi.


[Hửm? Không giận mình à?]


“Em có thích gì không? Tôi dẫn em mua sắm nhé?”


“Cũng muộn rồi. Tôi phải vào nhà, ngày mai còn đi làm nữa.”


“Ngày mai tôi duyệt nghỉ phép cho em.”


“Tôi không cần nghỉ phép.”


Cạch.


Lạc Niên bỗng dưng nhoài người qua, thân thể cao lớn của anh áp sát tôi đến mức tôi thấy được lồng ngực anh phập phồng. Tôi trợn mắt, co rúm người, hai chân tự giác run lên bần bật. Giọng anh như thể đang kìm nén điều gì đó: “Giản Tri Tâm, người đàn ông đó xứng đáng để em làm vậy ư?”