bởi Nam Ly

6
0
1063 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4: Liếm



Chỉ thấy Lạc Niên đứng dậy, thân thể cao lớn của anh càng lúc càng tiến đến gần tôi, máu trên cánh tay không có gì băng bó lại, chậm rãi chảy dọc xuống. Nhưng lúc này tôi không cảm thấy đau nữa, chỉ thấy cái chết đang cận kề mà thôi.


Tôi lùi lại, mãi đến khi lưng chạm vào vách gỗ lành lạnh sau lưng mới biết mình không còn đường lui. Tôi rưng rưng nước mắt, giọng nói cũng thổn thức theo: “Lạc Niên, anh… anh muốn làm gì?”


Lạc Niên dễ dàng tóm lấy tay tôi, anh nhìn vết thương thật lâu.


[Thật thơm. Không ngờ máu của em ấy lại có mùi thơm như vậy.]


[Là mùi máu của trinh nữ, thật đặc biệt!]


Tôi cố sức đẩy anh ra nhưng không thành, trong mắt Lạc Niên giờ chỉ còn máu mà thôi. Lạc Niên đưa cánh tay bị chảy máu lên gần miệng, khẽ liếm. Cả người tôi như bị phong ấn, cứng đờ không động đậy được. Phải một lúc sau mới nhận thấy hình như tôi đang bị anh hút máu.


“A!!! Lạc Niên, anh tránh ra! Đồ điên!”


Tôi đạp vào bụng anh, lần này Lạc Niên bị tập kích bất ngờ nên có hơi lảo đảo ngã về sau, tôi nhân cơ hội đó bỏ chạy thục mạng ra khỏi căn phòng. Tôi không dám dừng lại dù chỉ một giây, sợ Lạc Niên ở phía sau lao tới xé xác rồi biến tôi thành túi máu dự trữ cho anh ta.


Tôi cắm đầu chạy không nhìn thấy đèn tín hiệu đã chuyển đỏ, một chiếc xe lao tới, tôi bị tông trúng văng xa cả mét. 


“Mẹ kiếp! Ở đâu lao ra vậy hả? Tính ăn vạ ông đây có đúng không?”


Tôi lồm cồm bò dậy, trên người thậm chí không có một vết trầy xước nào, đến cả vết thương trên cánh tay cũng không còn chảy máu nữa. Chẳng lẽ ban nãy Lạc Niên muốn chữa lành cho tôi ư?


“Nè, cô kia! Có muốn chết cũng đừng hại người khác có được không?”


Đối diện tôi là một người đàn ông điển trai, song, lại có phần nóng tính. Hắn mặc áo phông, quần bò, phía cổ thấp thoáng hình xăm, tay đeo nhẫn hình rồng, nếu không có gương mặt mỹ nam kia cứu vãn chắc tôi sẽ nghĩ đây là tên giang hồ nào đó.


“Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý…”


Tôi đứng dậy, cố gắng phủi bụi dính trên váy, ẩn nhẫn nói lời xin lỗi. Thôi thì ông bà ta có câu “tránh voi chả xấu mặt nào”, chưa biết người đàn ông này tốt xấu ra sao, lỡ chọc hắn điên lên thì tôi tiêu đời mất. 


Tôi toan cất bước bỏ đi thì bị hắn nắm chặt cổ tay, chỉ về vết xước trên mui xe: “Cô tính bỏ chạy à? Không đền bù thỏa đáng thì hôm nay ông cho cô đi tù!”


“Ơ? Là anh tông trúng tôi mà?”


Tôi nghệt mặt ra chất vấn. Đừng đùa chứ! Tôi biết chiếc xe này, đây là xe của hãng Aston Martin, lại còn là đời mới nhất, giá ngót nghét đâu đó bốn mươi tỷ bạc, một vết xước thôi cũng đủ lấy mạng tôi rồi. 


“Còn cãi? Là do cô điên điên khùng khùng lao ra đường thì có!”


Tôi phát hiện, ngoại trừ sợ chết mình còn sợ nghèo nữa. Nhà họ Giản tuy là dòng dõi thư hương, họ hàng hoạt động trong giới chính khách và giáo dục không ít nhưng luận về kinh tế thì đúng chỉ có mỗi cái vỏ bọc. Gia đình chúng tôi không kinh doanh riêng, không có nhiều tiền như người ta vẫn lầm tưởng về hào môn xa hoa. 


Nói trắng ra là có tiếng mà không có miếng.


Đến thiên kim tiểu thư như chị gái tôi còn phải cất bước lên giảng đường mỗi ngày, tôi thì ngoan ngoãn làm thư ký ở công ty của hôn phu, em trai phải học Đại học công lập với chế độ xin miễn giảm học phí ấy chứ.


Nay tôi vung tay làm xước một con xe giá vài chục tỷ, bán thận, à không, bán toàn thân tôi đi chẳng biết có đền nổi không.


“Tôi… tôi không có tiền…”


Hắn nhìn tôi từ đầu tới chân một lượt, khịt mũi khinh thường: “Túi xách là giả à? Hừ! Ông đây không quan tâm, dám làm ‘vợ’ ông trầy xước, hôm nay cô tới số rồi.”


“Tôi… tôi… tôi có thể trả góp không?”


“Lương cô một tháng bao nhiêu?”


“... Mười lăm triệu.”


“Thế góp đến đời thuở nào mới đủ hả?”


Hu hu, cái tên này hung dữ quá! 


“Tên!”


“Hu hu, Giản… Giản Tri Tâm…”


“Khóc cái gì mà khóc! Tôi là Ngôn Khanh, nhớ cho kỹ. Tôi sẽ đến nhà cô tính sổ. Nếu cô dám giở trò gì tôi sẽ để luật sư tiễn cô vào khám mà ở!”


“Hu hu, tôi biết rồi.”


Hóa ra là cậu ấm nhà họ Ngôn - một tên badboy ăn chơi trác táng lẫy lừng ai cũng biết. Khi không lại dây dưa với tên này, tôi biết nếu mình không dàn xếp ổn thỏa thì chắc sẽ chết trước khi bị Lạc Niên hút cạn máu cho xem. 


Ông trời tàn nhẫn với tôi quá rồi!


Tôi bần thần trở về công ty, cửa thang máy vừa mở ra đã nghe mồn một tiếng lòng của Lạc Niên.


[Hửm? Gì mà mặt mũi như mất sổ gạo thế kia?]


“Tri Tâm, em không sao chứ? Ban nãy là tôi hơi đường đột, xin lỗi em.” Lạc Niên hắng giọng, chủ động lên tiếng. Nhưng tiếc là trong đầu tôi giờ chỉ còn nhớ tới vụ đền tiền, không quan tâm đến việc anh nghĩ gì. 


Sức mạnh đồng tiền là có thật! Đứng trước cái nghèo, tôi sợ nghèo hơn cả sợ chết.


“Vâng.”


“Mẹ tôi vừa gọi điện, muốn chúng ta chiều nay về nhà ăn cơm.”


“Vâng.”


[Quái lạ! Bây giờ lại ngoan đến thế ư? Con gái đúng là sinh vật khó hiểu mà!]


Tôi nằm bẹp dí trên bàn, chợt ước gì tất cả chỉ là một giấc mơ.