40
2
2491 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 5: Đấu trí



Đổng gia chủ có tất cả bốn người con. Hai người con trai đầu lòng đều chỉ có tư chất tu luyện bình thường, không vượt trội là mấy so với đệ tử của Đổng phủ. Một người con trai sinh ra vốn mang thể chất đặc biệt nhưng lại yểu mệnh chết sớm. Duy chỉ có người con gái tên Đổng Hy sở hữu tư chất thiên phú hơn người nên rất được Đổng gia chủ yêu thương và kỳ vọng. Ở địa cầu luôn tồn tại sự chênh lệch về sức mạnh thể chất giữa nam và nữ, nên mới phát sinh ra tư tưởng trọng nam khinh nữ.


Còn ở tu tiên giới này, sự chênh lệch về sức mạnh không nghiêng hẳn về một giới tính nào cả nên tuy vẫn có nơi tồn tại tư tưởng trọng nam khinh nữ song không có ảnh hưởng quá đỗi nặng nề như một vài nơi tại địa cầu. Ai có thực lực nhất định sẽ được trọng dụng, ai có tố chất thiên tư cao sẽ được bồi dưỡng. Thực lực đôi khi được coi trọng hơn cả mối quan hệ máu mủ. Bởi lẽ, ở thế giới này, thực lực của một cá nhân có khi làm nên hẳn một kỳ tích chấn động một phương trời. Tu tiên giả từ rất lâu đã phát hiện ra thực lực của mình có thể di truyền cho hậu duệ, do vậy, hôn nhân thường không xuất phát từ tình yêu mà bởi sự mưu tính chính trị giữa các thế lực lớn nhỏ.


Đổng Hy cũng không nằm ngoài sự mưu tính đó. Từ khi còn nhỏ, cô đã được cha và cao tầng của gia tộc dạy dỗ rằng cô có trọng trách rất lớn đối với huyết mạch của Đổng gia. Vì thế, khi được sắp đặt mối liên hôn với một thế lực tu tiên giả khác tại núi Nga Sơn là Mạc gia, cô không tỏ ra một chút bất mãn. Mạc gia tuy cũng là tay chân của gia tộc Hỏa Lư, nhưng thế lực có phần lớn mạnh hơn Đổng gia. Địa bàn của hai gia tộc cách nhau hàng mấy dặm, nên không xảy ra tình trạng cạnh tranh lợi ích. Sắp đặt hôn ước với Mạc gia chính là một nước cờ do Ngô quân sư bày ra, thực thi chiến lược “viễn giao cận công”, tức là xa thì kết giao, gần thì đánh dẹp, từ từ bành trướng mở rộng địa bàn sơn trại.


Tuy phía Mạc gia đã đồng ý mối hôn sự này, nhưng đã cố tình gả cho Đổng gia một đứa con phế vật lại lười biếng tu luyện. Âm mưu làm thoái triệt tư chất hậu duệ Đổng gia quá lộ liễu nhưng vì đại sự trăm năm của sơn trại và gia tộc, Đổng gia chủ đành nhẫn nhịn. Nhưng giờ tình thế đã có sự phát sinh to lớn. Đó chính là Đặng Hùng. Tư chất của Đặng Hùng chỉ thông qua khảo nghiệm với kết quả cao nhất đã đủ để chứng minh rằng trong tương lai, tiền đồ của hắn thừa sức kéo bật Đổng gia từ bên bờ vực tàn lụi trồi lên tận đỉnh vinh quang.


Bây giờ hủy đột nhiên hủy hôn sự với Mạc gia ngay thì sẽ gây ra mối bất hòa không đáng có. Quân sư cũng rất mau bày ra một kế, rất đơn giản. Đó là Đổng gia chủ chỉ cần đưa ra yêu cầu con trai của Mạc gia chủ phải đến sơn trại Đổng Dã ở rể. Như vậy, phía Mạc gia nói không chừng sẽ vì sĩ diện mà chủ động hủy hôn. Còn nếu như Mạc gia đánh hơi thấy điều gì mờ ám, định bụng gửi con trai tới ở rể đồng thời làm tai mắt thì vẫn có cách để xoay sở. Sơn trại Đổng Dã là địa bàn của Đổng gia, một tên phế vật có thể làm được gì chứ?


Chờ tình hình phát sinh do tên Đổng Thạch “to mồm” làm lộ ra bí mật của Đặng Hùng tạm lắng xuống, Đổng gia chủ mới gửi thư nhắn theo những gì quân sư đã mách nước. Quả nhiên, chỉ ba ngày sau, Mạc gia đã gửi thư hồi âm, cùng với đó là một loạt tin đồn ầm ĩ truyền khắp núi Nga Sơn rằng Mạc gia đã tuyên bố hủy hôn với Đổng gia. Từ biểu hiện này, Ngô quân sư nhận định Mạc gia cố tình muốn làm bẽ mặt Đổng gia. Mạc gia thậm chí còn khinh thường Đổng gia tới mức không thèm thí một tên phế vật để cài gián điệp vào nội bộ Đổng phủ.


Xem xét tình hình thì lợi nhiều hơn hại. Cái danh bị bêu xấu thì cũng chỉ là cái danh ngoài thân. Còn giá trị cốt lõi nắm giữ tương lai của gia tộc mới là thứ quan trọng nhất. Về điểm này, Đổng gia đang âm thầm bồi dưỡng cho Đặng Hùng tu luyện, đồng thời không ngừng tìm cách lôi kéo để y hết mực trung thành với gia tộc. Đối với một gia tộc nhỏ yếu ở tầng đáy của tu tiên giả như Đổng gia thì dụ dỗ bằng tình cảm là cách hữu hiệu nhất. Một mặt, Đổng gia sẽ tạo điều kiện cho hai anh em Đặng Trung và Đặng Hùng sống ổn định trong phủ, được sự bảo vệ âm thầm và bồi dưỡng để phát triển. Mặt khác, Đổng gia sẽ khai thác triệt để mối quan hệ thân tình giữa hai anh em để nắm chắc Đặng Hùng trong tay.


Để tránh bị bại lộ, Đổng gia không ra mặt trừng phạt đám họ Tiêu đã hành hung Đặng Trung. Phía dược đường đã bí mật giao cho chúng những nhiệm vụ khó khăn để chèn ép. Lão Trương khôn khéo nói với chúng rằng:


“Các ngươi không hiểu dụng ý của gia chủ sao? Nếu xem thường các ngươi như đám đệ tử tầm thường khác trong phủ thì cần gì phải giao nhiệm vụ quan trọng cho các ngươi làm?”


Nghe lời lọt tai, chúng không mảy may nghi ngờ, trái lại còn cảm thấy tự mãn khi bị dắt mũi. Sau đó thì chưa một lần nào chúng hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ cả. Hết năm lần bảy lượt đều phát sinh sai sót, cộng thêm lời tuyên bố dõng dạc của lão Trương nói trên thì đám người của Tiêu đại thiếu đều bị đệ tử trong phủ đố kỵ, ganh ghét và triệt để cô lập. Nước cờ cao thâm như vậy chính là Ngô quân sư bày ra. Suốt một tuần năm trên giường dưỡng thương, Đặng Trung chỉ nghe qua anh trai mình kể lại rằng đám người bắt nạt hắn đã phải chịu thiệt vì không thể bàn giao hoàn thành nhiệm vụ với dược đường. Không có phần thưởng nhiệm vụ thì chúng chỉ có thể sống qua ngày với phụ cấp chết đói. Cho dù có ngựa quen đường cũ, giở thói bắt nạt trấn lột những đệ tử yếu ớt khác cũng đều bị đệ tử trong phủ kéo tới áp chế.


Đặng Trung vừa nghe đã đoán ra là cao tầng của Đổng gia đã ra tay. Xem ra vị trí em trai của Đặng Hùng sắp sửa đem lại rất nhiều lợi ích to lớn từ Đổng gia. Chỉ có điều, nắm trước được những sự biến sắp xảy ra, hắn không khỏi thở dài luyến tiếc. Vì ở kiếp trước, Đổng gia đã bị Mạc gia tiêu diệt. Thế lực của Mạc gia không lớn, nhưng lại có thủ đoạn chính trị cao minh. Khi ấy, Mạc gia đã liên kết các sơn trại nhỏ quanh địa bàn của Đổng gia tiến hành một trận đánh bao vây suốt nhiều ngày liền, tu tiên giả và phàm nhân đổ máu nhiều vô kể.


Cuối cùng, bị cô lập một thời gian dài, sơn trại Đổng Dã sụp đổ, Đổng gia bị huyết tẩy. Đổng gia chủ trước khi hi sinh đã giao phó Đổng Hy lại cho Đặng Hùng. Cả hai trong lúc trốn chạy đã vô tình rơi vào một sơn động cất giấu di tàng của một võ tôn. Nhờ vào di tàng này, Đặng Hùng đã bế quan tu luyện và chỉ trong một thời gian ngắn đột phá tới cảnh giới võ tôn, quay lại tìm Mạc gia báo thù. Một mình y đơn thương độc mã cứ thế diệt sạch cả một gia tộc, gây chấn động khắp núi Nga Sơn.


Điều này khiến cho y vấp phải sự chú ý của toàn bộ gia tộc lớn nhỏ trong vùng, đặc biệt là bảy gia tộc họ Hỏa đều thèm muốn tư chất thiên tài hiếm có của y. Một thiếu niên xuất thân phàm nhân, chỉ mới mười lăm tuổi đã đột phá cảnh giới võ tôn, tiệm cận con đường tu tiên. Phải biết rằng, để đột phá tới võ tôn, thiên tài tuyệt thế cũng phải tu luyện ròng rã mười năm, trong khi rất nhiều võ giả phải mất cả một đời để chạm tới bậc thềm của cánh cửa này. Cảnh giới võ tôn cũng là điểm dừng cuối cùng mà những võ giả nhắm tới, vì cảnh giới tiếp theo thuộc một phạm trù khác siêu việt hơn võ thuật rồi, không những đòi hỏi về tư chất mà còn tiêu tốn rất nhiều tài nguyên quý hiếm để bồi dưỡng phát triển.


Đặng Trung đã đưa ra quyết định của mình. Tuy bị đối xử như một quân cờ chính trị của Đổng gia, nhưng hắn không hẹp hòi tới mức vứt bỏ nhân tính. Hắn muốn ngăn chặn cuộc chiến nổ ra ở sườn núi Nga Sơn khiến cho mấy sơn trại tiêu vong. Vì kiếp trước, chỉ một thời gian sau khi Đặng Hùng tính sổ với Mạc gia thì thú triều bùng nổ, không có đủ lực lượng trấn áp do chiến loạn trước đó nên rất nhiều sinh mạng đã bị giẫm đạp dưới làn sóng điên cuồng của yêu thú. Mặc dù gây đảo lộn sự kiện trên dòng thời gian có thể khiến cho hắn không nắm bắt được chính xác tương lai về sau nữa, nhưng mạng người đáng quý, dù là tu tiên giả hay phàm nhân, nên hắn đã dành toàn bộ thời gian trên giường để nghĩ cách giải quyết tình hình.


Mạc gia sở dĩ muốn đánh dẹp Đổng gia không đơn giản chỉ vì mối liên hôn bị hủy bỏ, mà vì tham vọng muốn thâu tóm toàn bộ vùng sườn núi Nga Sơn. Đánh dẹp được Đổng gia vừa phô trương thanh thế, trấn áp các sơn trại khác trong vùng lại vừa loại bỏ được một đối thủ đáng gờm nhất. Trong lúc này, cao tầng của Mạc gia nhất định đang âm thầm lôi kéo các sơn trại xung quanh, chuẩn bị cho cuộc chiến sắp sửa diễn ra vào năm sau. Nếu Đổng gia đột ngột gia tăng chiến lực thì cuộc chiến có thể bị lui lại. Chìa khóa giải quyết khúc mắc này không ở đâu xa, chính là Đặng Hùng.


Khoa học kỹ thuật tiên tiến của Đặng Trung dễ dàng xử lý các thế lực từ võ tôn trở xuống, nhưng vấn đề là cần nhiều thời gian và vật tư để xây dựng. Vậy nên con đường khả thi nhất hiện giờ chính là dẫn Đặng Hùng tới sơn động bí mật kia để kế thừa di tàng của vị võ tôn đã khuất. Nhưng nếu chỉ đơn giản như thế thì hắn đã không phải đau đầu nghĩ cách mất mấy ngày liền. Vì di tàng kia không mở trưng trưng ra chờ người tìm tới mà phải có thủ đoạn đặc thù để khai mở.


Nếu những tin tức hắn nắm được ở kiếp trước là chính xác, thì người mở ra được di tàng của vị võ tôn kia chính là Đổng Hy. Nếu không phải tình huống cấp bách như kiếp trước, không đời nào Đổng gia chủ lại để con gái mình đi theo Đặng Hùng tới một nơi không rõ cả. Hơn nữa, núi Nga Sơn rộng lớn hoang vu như vậy, muốn tìm một sơn động bí ẩn còn khó hơn cả mò kim đáy biển.


Trước mắt, hắn vừa quan sát, vừa âm thầm chỉ điểm cho anh trai tu luyện được hiệu quả hơn. Kiếp trước hắn không thể tu luyện không có nghĩa là hắn không hiểu một chút gì về võ đạo. Chỉ trong một tuần, Đặng Hùng tiến bộ thấy rõ, trở nên nổi bật trong đám đệ tử vì sức lực phi phàm, có thể đấu ba trăm hiệp với lão sư Đổng Tam. Nội tình đằng sau chuyện này cũng chỉ có cao tầng của Đổng gia và Đặng Trung hiểu được. Vì Đặng Hùng được gửi gắm kỳ vọng như một người kế thừa nên Đổng Tam dù cảnh giới võ đạo cao hơn y cũng không thể tung hết sức mà đánh, trong khi Đặng Hùng non nớt không hiểu chuyện, cứ gắng sức triển hiện hết những gì đã lĩnh ngộ không hề giấu giếm thực lực.


Đổng Tam bị đẩy vào thế khó. Nếu mạnh tay có thể làm Đặng Hùng bị thương, sơ suất có thể dẫn tới ảnh hưởng sự tiến bộ của y. Mà nếu cứ mãi nhường nhịn khi giao đấu sẽ khiến chúng đệ tử trong phủ nghi ngờ, không tránh khỏi lời qua tiếng lại. Đặng Trung cũng không còn cách nào khác. Để Đặng Hùng chiếm được tín nhiệm của gia chủ càng sớm, thì hắn càng dễ thuyết phục gia chủ cho phép Đặng Hùng cùng Đổng Hy đi tìm kiếm di tàng của võ tôn.


Sau một tuần được chăm sóc tận tình bởi anh trai, Đặng Trung cũng đã rời khỏi giường được. Mấy ngày qua, Đặng Hùng phải làm thay cả phần việc của hắn nhưng không hề tỏ ra mệt mỏi, trái lại còn coi đó là việc nên làm để cám ơn sự chỉ điểm tài tình của em trai giúp hắn tu luyện tiến bộ thấy rõ. Đặng Hùng còn để dành một nửa vò linh tửu để em trai cùng theo kịp thực lực của mình.


Vì cơ thể ở kiếp này đã khác biệt so với kiếp trước, không còn là một cơ thể phàm nhân bình thường nữa, nên Đặng Trung cũng không ngần ngại uống linh tửu. Chỉ có điều, hắn không ngờ sự khác biệt này còn vượt xa dự liệu và sự tưởng tượng của hắn.