150
27
1603 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 5: Đổ bánh xèo


Chạy vội về nhà, Mỹ Yên đưa bột cho dì út còn đang loay hoay xắt thịt heo. Dì Hạnh bảo:

- Để lên bàn đi. Con lấy rổ ra trước nhà hái rau để lát ăn kèm đi.

Mỹ Yên gật đầu đáp lại rồi mang rổ ra ngoài. Cậu chàng vừa nãy cứ như một bản nhạc đệm, Mỹ Yên rất nhanh đã vứt cậu ra khỏi đầu. Ngại thì ngại, nhưng cứ nghĩ tới chuyện sắp được ăn ngon cô lại quên hết thảy.

Cô tung tăng trong vườn rau trước sân nhà, hái nửa rổ cải xanh, một ít xà lách, hai bụi hành lá, lại đi sang một bên khác hái dưa leo. 

- Trời ơi! Thiên đường là đây chứ đâu! - Mỹ Yên la lên sung sướng.

Từ lâu, Mỹ Yên vẫn luôn ao ước có một mảnh vườn trồng rau, sau đó chính tay mình thu hoạch. Nhưng nhà ở thành phố không có điều kiện thực hiện, nào ngờ bây giờ Mỹ Yên lại có thể tự hái rau xanh như thế này. Mỹ Yên lấy điện thoại ra, canh góc chụp rất nhiều tấm ảnh, cô muốn giữ lại làm kỷ niệm.

Trong khi Mỹ Yên hái, nhặt và rửa rau sạch sẽ, dì Hạnh cũng đã trộn bột xong xuôi hết rồi. Lúc này dì chuyển sang xào nhân bánh. Thịt heo xắt nhỏ đem xào, cho thêm gia vị vừa ăn. Tôm lột vỏ, lấy chỉ rồi đem xào sơ qua. Tiếp đến, dì lấy đậu xanh đã luộc chín rửa qua nước lạnh. 

Mỹ Yên hồi hộp đứng bên cạnh xem, lại hỏi:

- Dì yêu dấu! Con quay video có được không ạ?

- Hả? À... Con thích thì cứ quay đi.

- Dạ! Con sẽ quay dì thật là đẹp! - Mỹ Yên cười vui vẻ, đem điện thoại ra canh góc.

- Thế bình thường dì bây không đẹp chắc? 

- Nào có, nào có. - Mỹ Yên xua tay. - Dì con là đẹp nhất cái xóm này đấy! Dượng lấy được dì con thật là có phúc mà. Người gì đâu mà vừa tài vừa đẹp....

- Thôi thôi thôi. - Dì Hạnh cắt ngang. - Quay thì quay. Cần gì mà phải tung dì lên trời vậy không biết. Dượng cô nghe được lại cười hô hố cho coi.

Mỹ Yên cười thật lớn. Đáp lại dì một tiếng rồi bắt đầu quay video.

Nhân bánh, bột đổ vỏ đều đã sẵn sàng. Dì Hạnh lại nhóm lửa lên, cắt lấy phần hình trụ cứng của lá chuối nhúng dầu thoa đều lên mặt chảo. Đợi dầu nóng lại đổ bột vào. Bột vào chảo kêu "xèo xèo" từng tiếng. Nghe rất vui tai. Cầm cán chảo xoay vòng cho bột tràn đều ra, dì Hạnh lại lấy vung úp lên cho bột chín kĩ. Nhấm đúng thời gian, dì lại mở vung ra, cho lần lượt thịt heo, tôm, đậu xanh, giá vào trong rồi gập bánh lại. 

Đổ từng cái, từng cái, mớ bột hết rồi mà Mỹ Yên xem vẫn chưa đã mắt. Nhìn tay dì thoăn thoắt trán dầu, đổ bột, bỏ nhân,... cô xuýt xoa không ngớt.

- Dì của con là số một! - Mỹ Yên giơ ngón cái, mặt ra vẻ tán thưởng. 

- Chứ sao! - Dì Hạnh chớp mắt cười.

Cứ dì một câu, cháu một câu, bếp nhỏ rộn ràng tiếng cười. 

Ông ngoại và dượng út lúc này đã thăm đồng về rồi. Ông ngồi trên ghế nhỏ trước nhà nghỉ ngơi, còn dượng sau khi rửa tay chân sạch sẽ là chạy vọt vào bếp.

- Vợ làm bánh đấy hả? - Dượng hỏi.

- Không. Chó nó làm.

Không giận vì bị vợ móc mỉa, dượng cười hì hì bước đến giành chảo với dì:

- Để anh làm cho. Nóng.

- Ù uôi, coi kìa, coi kìa! - Mỹ Yên tặc lưỡi trêu chọc. - Còn có một đứa cháu nhỏ nhắn đáng yêu ở đây ạ! Con còn ở đây nè! 

- Đấy, con ở đây sao không phụ dì đổ bánh. Nóng hết tay của vợ dượng rồi nè! 

Dượng vừa dứt lời, dì Hạnh lại đánh bôm bốp vào lưng dượng quát:

- Nói ba láp ba xàm. (1) Thôi đi ra cho người ta nhờ.

Mỹ Yên oan ức:

- Con giúp dì nhiều lắm ấy nhá! Dượng đừng có xóa công của con. 

Dì Hạnh cười.

- Kệ ổng. Tính ổng điên khùng vậy đó, con đừng có trách.

Mỹ Yên mỉm cười nhìn dì lại quay sang nhìn dượng. Cô không trách đâu. Cô biết dượng nói chơi mà. Vả lại cô thích nhìn dì dượng vui vẻ như vậy. Không biết bao lâu rồi, gia đình cô không vui vẻ, gần gũi với nhau như vậy nhỉ?

***

Ở giữa xóm có một mảnh đất rất rộng, bình thường đám trẻ rất thích tụ tập ở đây chơi. 

Sau khi Mít ra khỏi nhà, liền cùng anh Bưởi chạy thẳng tới chỗ này.

- Mít, nửa tháng sau là anh đi học đấy. - Bưởi bảo.

- Hả? Sao anh cũng đi học vậy? Anh đi rồi ai chơi với Mít?

- Anh học ở trường buổi sáng thôi. Trưa với chiều anh về chơi với Mít.

Mít nhăn mày suy nghĩ, xong lại gật đầu:

- Cũng được. Thôi anh đi học đi. Mẹ em nói được đi học thì là phước.

- Ừ! Mẹ anh cũng nói vậy!

Mít với Bưởi vừa đi vừa nói, chớp mắt đã tới sân chơi. Bưởi vừa vào, một bé gái chạy tới nắm tay Bưởi kéo đi, nói:

- Anh Bưởi lại coi nhà chòi em mới cất nè. Em cho anh làm chồng ở nhà nấu cơm, em đi học kiếm tiền về nuôi anh!

Mít nắm tay kéo Bưởi lại, bực tức nói:

- Bông vô duyên quá à. Tui với anh Bưởi đang nói chuyện với nhau mà.

Bé Bông tinh ranh le lưỡi đáp:

- Vô duyên tui có duyên từ nhỏ, tui có võ Hồng Kông, tui có lông đại bàng, tui có nàng công chúa, tui có búa thiên lôi, tui có roi để đánh bà!

Mít nghe Bông nói một lèo, bỗng hứng thú:

- Sao sao? Bông nói lại cho tui nghe với?

- Thôi, tui phải đi chơi với anh Bưởi. - Nói rồi kéo Bưởi muốn đi.

Bưởi không có ý định đi, chân như bị chôn tại chỗ, Bông ì ạch cả buổi không được, ấm ức nhìn Bưởi.

Mít vội lại giảng hòa:

- Bông chỉ tui đọc đi, rồi tui gửi anh Bưởi lại nhà Bông chơi!

- Hả? - Bưởi ngờ nghệch.

- Chắc hông? Lỡ Mít nuốt lời rồi sao? - Bông phân vân.

- Đâu. Tui nói thiệt mà. Bông dạy tui đi. 

Thấy mặt Mít có vẻ thành thật, Bông dạy Mít một hồi. Đọc được, Mít vui sướng nắm tay Bưởi lại trước nhà chòi của Bông. Trịnh trọng nói:

- Đây, tui gửi anh Bưởi cho Bông. Lát tui quay lại lấy nha.

Không thèm đợi Bông trả lời, Mít quay đầu chạy về nhà ngoại. Cái câu vừa rồi hay quá chừng! Mít phải về dạy cho chị Yên mới được!

Sợ quên. Suốt một đường đi Mít cứ lẩm bà lẩm bẩm. 

Đang cúi đầu chạy, Mít bỗng đụng phải một người. 

- Ây da. - Mít xoa trán, ngẩng đầu lên nhìn. - Chú An ạ? Con không có bắt nạt bạn Bông đâu à nha!

Mít vội phân trần rõ ràng. Bông là em gái của chú An. Trời ơi, chú này dữ lắm. Ai mà bắt nạt Bông là chú đánh cho cha mẹ nhìn không ra luôn á!

Thế An mỉm cười, ngồi sụp xuống để ngang tầm nhìn của đứa trẻ.

- Chú không có hỏi chuyện này. 

- Vậy Mít về nhé? Mít có chuyện quan trọng phải nói với chị Yên! - Mít ra vẻ trang nghiêm.

- Cái chị lạ lạ đang ở nhà bác Sáu hả? Tên Yên à?

- Dạ đúng rồi. Chị Yên, chị của Mít ạ.

- À, chị của Mít hả. - An nhìn xung quanh. Bỗng chốc nhỏ giọng hỏi. - Chị Yên có bạn trai chưa Mít ha?

Mít bất ngờ nhìn Thế An, xong lại mỉm cười tinh ranh. Mít chỉ ngón tay nhỏ xíu vào An rồi cười cười với vẻ mặt của một bà cụ nhỏ sỏi đời:

- Ù uôi, chú hỏi chị Yên của Mít có bạn trai chưa. Chú thích chị Yên của Mít phớ hôn? (2)

An đặt ngón trỏ lên môi, ra hiệu cho Mít nhỏ tiếng lại.

- Mít đừng có nói bậy. Chú thích chị của Mít hồi nào.

- Ha ha ha. Mít hiểu mà. - Mít vỗ vai An. - Thế Mít về đây. Mít tạm biệt chú An nhé! Chú An yên tâm, miệng của Mít kín lắm. Một cây kẹo dâu là lắp được liền! Thế nha chú. 

Nói rồi Mít cúi đầu chào, xong thì co giò bỏ chạy.

An đứng đấy vò vò mái đầu đinh của mình. Lát sau cậu lại nhẹ giọng than:

- Tào lao. Người ta có thích ai đâu mà nói bậy nói bạ (3) vậy không biết. 

***

Góc chú thích:

(1) Nói ba láp ba xàm: nói xàm, nói nhảm.

(2) Phớ hôn: phải không.

(3) Nói bậy nói bạ: nói không đúng sự thật.