97
4
1564 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 5: Đối kháng


Bóng tối phủ xuống khắp con đường ngõ hẻm, thi thoảng lác đác một vài người qua lại. Đâu đó trong một góc tối nhỏ, có một cục bông toàn thân đen tuyền đang giấu mình sau chồng cát tông bỏ đi. Ánh mắt nó không chớp, mở to nhìn chằm chằm vào động tĩnh phía trước.

Đây là một con ngõ cụt bỏ đi, thường chỉ có người vô gia cư hoặc đám chó mèo bị bỏ rơi mới lần mò tới chỗ này. Bởi nó vừa rộng đủ để nghỉ ngơi trú tạm, vừa có những căn nhà cao lớn xung quanh giúp che mưa nắng. Là nơi hiếm hoi được coi là bình yên trong suy nghĩ của những kẻ sống dưới tầng đáy xã hội. Thế nhưng sự bình yên này lại sắp bị phá vỡ, một mối hiểm nguy đang chực chờ, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung.

Bất ngờ, một khí áp bỗng từ phía trước dội đến, đột ngột phủ xuống cục bông màu đen.

Bị một lực áp đè nặng như núi từ trên cao ập xuống, khiến bộ lông vốn xù xì bị đè đến méo mó. Tiếng mài răng phát ra tiếng gru càng lúc càng nhiều, chỉ có thể bất động tại chỗ.

Trên không trung đột nhiên xuất hiện một lỗ hổng hình dạng giống như vết rách, nó như mở rộng ra nhanh hơn, một bàn tay cũng theo đó thò ra. Sau đó, từng bộ phận tay chân rồi cả người, giống như chui ra từ một không gian khác, xuyên qua vết rách tới đây. Thân hình kẻ lạ này nếu dưới bóng tối bao phủ, mơ hồ có thể nhìn ra dáng của con người, nhưng nếu đi dưới ánh sáng, sẽ thấy nó thật giống một sinh vật ngoài hành tinh.

Làn da gồ ghề màu trắng như bôi loạn lớp thạch cao nào đó, mái tóc cũng đồng dạng lởm chởm cứng rắn dựng đứng như ngọn núi nhỏ. Ánh mắt tựa như lớp màng bảo vệ của chiếc đèn pha ô tô, xung quanh nhẵn bóng không hề có lông mi hay lông mày. Nó há cái miệng nhe ra hàm răng nhọn hoắt không giống con người, phát ra những tiếng gầm gừ như tìm thấy con mồi của mình.

Thỏ đen chứng kiến tất cả, nó dựng thẳng lỗ tai, toàn thân gồng lên như muốn phản kích.

- Ha, xem ta tìm được gì đây, thuần chủng?

Bỗng nhiên, trong miệng cái kẻ vừa bước ra kia phát ra những thanh âm ồ ồ thở dốc. Nó nhìn chằm chằm vào thùng cát tông, dường như có thể xuyên qua đó mà nhìn thấy một con thỏ đen nhỏ bé đang ẩn mình.

Ngay giây sau, kẻ đó vươn bàn tay gầy gò nhọn hoắt chỉ lên không trung, lập tức những thùng cát tông như chịu một lực mạnh mẽ, bạo liệt xé tan thành từng mảnh nhỏ.

Giữa không gian trơ trọi một con thỏ ở đó, nó nhe răng lên, cùng lúc đó thân hình bỗng biến đổi. Bộ lông mềm mại từ từ rút đi, thân hình và tứ chi đồng loạt biến đổi, mái tóc màu đen che đi con ngươi ngọc bích. Nếu Lưu Nhiên có ở đây lúc này, sẽ thốt ra một câu là Minh Ngôn.

Phải, con thỏ đen này đích xác là Minh Ngôn.

Cậu không biết vì sao linh hồn mình biến thành một con thỏ đen, những ký ức không phải của cậu cứ vậy tràn vào trong đầu. Minh Ngôn biết rõ, đằng sau vẻ ngoài yên bình của thế giới này, tiềm ẩn những thế lực siêu nhiên huyền bí. Và cậu bắt buộc phải đối mặt với chúng.

Tựa như kẻ trước mắt này!

Minh Ngôn mím môi, cậu nắm chặt chuôi kiếm giữ tư thế phòng thủ. Ánh mắt vẫn luôn dán chặt vào từng cử chỉ của đối phương.

- Ồ? Còn lập khế ước với con người?

Trong thanh âm ồ ồ kia xen lẫn một tia kinh ngạc, ngay sau là sự khinh bỉ và tiếc nuối:

- Đáng tiếc...

- Phí lời!

Mím môi, cậu không muốn dây dưa với nó, thầm nghĩ muốn nhanh chóng xử lý rồi trở về với Lưu Nhiên. Linh cảm nói cho cậu biết cô ấy đang gặp nguy hiểm.

Nếu không phải lo sợ điều này sẽ làm ảnh hưởng đến Lưu Nhiên, cậu đã không phải vất vả chạy đi kéo sự chú ý của kẻ địch ra chỗ khác làm gì.

- Ha ha, vậy để ta xem ngươi có năng lực gì.

Nhìn Minh Ngôn sau khi biến thành người vẫn như cũ nhỏ bé. Kẻ đó khinh bỉ, lớp thạch cao trên người dần bóc ra biến thành vô vàn mũi lao trên không trung. Bàn tay nặng nề vung lên, lập tức chi chít mũi lao rơi xuống như mưa.

Minh Ngôn không hoảng hốt, sâu trong con ngươi là thứ ánh sáng không biết tên. Mọi thứ trước mắt đều trở thành một thước phim quay chậm. Thanh kiếm xuất vỏ, những mũi lao toả ra khí áp to lớn, bất ngờ bị gãy làm đôi, đồng loạt rơi xuống đất. Tốc độ nhanh đến mức vượt ngưỡng quan sát của người thường.

Cậu không dừng lại, mũi chân vừa nhấc, lập tức thân hình đã dịch chuyển đến vị trí khác. Minh Ngôn mặt đối mặt với nó, thanh kiếm lần nữa vung lên.

- Mày nghĩ với sắt vụn quèn của mày có thể chém được... A!!!

Nói chưa hết câu, giọng nói hét lên đau đớn. Khuôn mặt của nó bị kiếm quang chém thành hai nửa, cả cơ thể to lớn cứng rắn cứ vậy đổ sang hai bên. Ấy thế nhưng nó vẫn có thể giãy dụa cử động, thanh âm tràn đầy khó tin:

- Sao có thể...

Minh Ngôn lạnh lùng đáp chân xuống, mũi kiếm vừa tra vào vỏ phát ra một tiếng cạch. Đồng thời, toàn bộ cơ thể gồ ghề cao lớn kia theo đó hoá thành từng mảnh vỡ. Cùng lúc, vết rách không gian vừa được mở ra cũng liền khép lại.

Khác với lần đầu đối kháng với kẻ áo đen, lần này sau khi kẻ gồ ghề biến mất, liền xuất hiện một viên ngọc phát ra ánh sáng dịu nhẹ trôi nổi trên không trung. Giây tiếp theo bay về trên tay Minh Ngôn. Không biết cậu dùng thủ thuật gì, viên ngọc biến mất như chưa hề tồn tại.

Một ngụm máu bỗng nhiên tràn ra ngoài cổ họng, Minh Ngôn nhíu mày lo lắng nhìn về một phương. Tức khắc hoá thành thỏ đen chạy đi.

...

Về phần Lưu Nhiên, khi cô ngồi im một chỗ trên giường giả vờ nhìn chỗ khác, ánh mắt vẫn như có như không quan sát từng động tĩnh của bóng người kia.

Lưu Nhiên sợ sao?

Nếu có người hỏi cô câu này, cô sẽ cho người nọ một ánh mắt khinh bỉ. Không thấy sao, ai ở hoàn cảnh này đều sẽ sợ như cô cả.

Người nào lại có thể không tiếng động bước vào đây khi cửa đã đóng? Trừ phi, kẻ đó... không phải người.

Là ma?

Giả thuyết này vừa ra, đã hù cô muốn nhảy dựng. Điều đấy làm sự sợ hãi của cô phóng ra gấp bội lần, nhưng lại không dám thể hiện lên mặt. Trời ơi, sao cô lại ngu ngốc nghĩ đến cái này chứ.

Xem đi, giờ muốn bình tĩnh tự an ủi mình cũng không được nữa.

Nếu không phải vì người nằm trên giường đây, cô đã bất chấp tông cửa chạy lẹ rồi.

Cô nên làm cái gì bây giờ?

Cộp cộp!

Cách!

Tiếng vặn khoá cửa lúc này bất ngờ vang lên làm Lưu Nhiên giật thót, cô cứng nhắc quay đầu về phía cửa. Bàn tay run rẩy vô thức nắm chặt lấy góc áo của người trên giường.

Cánh cửa hé mở, theo đó là ánh sáng chiếu tới. Một thân hình nhỏ nhắn trên tay cầm đèn pin, một tay đẩy cửa ra. Khi Lưu Nhiên nhìn thấy là ai, cất giọng ngạc nhiên:

- Chị Minh Hy?

Sau khi thốt lên một câu kia, Lưu Nhiên mới chợt nhớ tới một điều. Thân hình căng thẳng ngoái đầu nhìn lại.

Nhưng góc tối không còn xuất hiện bóng người nào. Giống như vừa rồi cô nhìn thấy chỉ là ảo giác.

Minh Hy vò xù mái đầu rối tung của mình, bước chân đi vào. Nhìn thấy Lưu Nhiên vẫn còn ngồi ở đó, cô chán nản ngồi xuống bên cạnh:

- Hôm nay đúng là đen đủi, dự án thì đi tong, tầng này thì không hiểu sao mất điện.

- Không sao đâu chị, được nọ mất kia, thể nào mai chị cũng gặp may.

Lưu Nhiên không biết an ủi thế nào, chỉ đành nói mấy câu thế này, hy vọng sẽ khiến tinh thần Minh Hy khá hơn.

Trên đùi bỗng chùng xuống, cô cúi xuống nhìn, một cục bông đen nhỏ không biết từ khi nào đã lăn lên đùi, tai thỏ cụp lại cuộn tròn ngủ.