Chương 4: Chạy mất
Một người một thỏ cứ vậy cùng nhau trôi qua một ngày, A Ngôn ngoài dự liệu rất ngoan ngoãn. Mặc kệ Lưu Nhiên bận bịu gì, nó đều sẽ an tĩnh nằm cạnh bàn phím, không hề quấy rầy. Chỉ thi thoảng ôm củ cà rốt mà gặm.
Mỗi lần Lưu Nhiên mỏi mắt, liếc qua đều sẽ thấy A Ngôn luôn bên cạnh mình. Điều này làm cô không tự chủ nhớ tới anh!
Minh Ngôn là một người tâm lý và luôn săn sóc tới cô, mặc cho cô nhiều lúc sẽ dỗi hờn chuyện không đâu, hay chỉ vì những điều nhỏ nhặt mà tâm trạng sa sút cả ngày trời. Lúc đó, anh luôn luôn kịp thời ở bên cạnh yên lặng lắng nghe, hoặc sẽ giả vờ làm một chú thỏ để cô phân tâm mà vui vẻ trở lại.
Lưu Nhiên nghĩ tới điều này, bất giác trong lòng lại cảm thấy hạnh phúc. Chỉ có điều...
Suy nghĩ vừa chuyển, khiến ánh mắt cô không giấu nổi vẻ mệt mỏi và lo lắng. Minh Ngôn, khi nào anh mới tỉnh lại?
Quyết định lần nữa tới bệnh viện, hôm nay cô đi xe máy nên không cần bị động gọi xe. Bước chân nhanh chóng xuống hầm, cô lấy xe nổ máy phi ra ngoài.
Ba lô được cô đeo vào sau lưng, trong đó có A Ngôn lúc này đã ngủ say. Ghi nhớ đường đi, nên cô rất nhanh chạy tới bệnh viện.
Bệnh viện lúc này không khác mấy so với hôm qua, cũng đông người như vậy. Nhưng hành lang trên tầng tới phòng Minh Ngôn thì thần kỳ vắng lặng, còn có thể nghe rõ tiếng gót giày va vào mặt sàn.
Da gà không hiểu sao tầng tầng nổi lên, Lưu Nhiên rùng mình, chân cũng di chuyển nhanh hơn.
Rất nhanh đã tới được phòng ở cuối hành lang, Lưu Nhiên theo thói quen mở ra.
- Em tới rồi hả?
Giọng nói của chị Minh Hy lười biếng vang lên. Lưu Nhiên đóng cửa lại, xoay người bước tới chào chị.
- Sao không về nhà chuẩn bị đồ, chạy ra đây làm gì?
Minh Hy ngồi trên bàn ghế cách giường không xa. Mặt bàn đầy những tàn dư thức ăn và vỏ bánh kẹo cho thấy đã ăn tối qua, ánh mắt Lưu Nhiên quét tới, khoé miệng giương lên cười:
- Mai em về nhà rồi, nên muốn tới thăm anh ấy. Không là phải gần tuần nữa mới lên được. Chị Hy ăn tối rồi sao?
- Ừ chị ăn rồi, vừa gọi ship tới đây. Thế là ăn luôn cho nóng. Em ăn hoa quả đi, đã ăn gì chưa?
Minh Hy xoa bụng tiêu cơm, đoạn hỏi lại Lưu Nhiên. Sau đó thấy cô lắc đầu, cười nói:
- Em qua nhìn một chút rồi về ăn ạ, hôm qua về hơi muộn đi một mình hơi sợ.
- Sao không ở đây với chị đi. Mình chị trông thằng nhóc qua đêm, sắp chán chết rồi.
Nghe Lưu Nhiên nói vậy, vẻ mặt Minh Hy chuyển sang năn nỉ. Nói gì chứ, ban ngày thì mẹ cô trông, ban tối thì cô trông, ngày nào cũng đều đặn như thế. Mà hôm nay đã là ngày thứ tư rồi, với tính cách của Minh Hy, cô khẳng định mình không phải là người thích một mình yên tĩnh.
Lưu Nhiên tỏ vẻ bất đắc dĩ, cô chỉ đành lên tiếng:
- Bệnh viện quy định chỉ được một người nhà ở đây trông, em ở lại sao được.
- Chán nhỉ.
Được Lưu Nhiên nhắc nhở, Minh Hy mới nhớ ra còn có quy định này. Tinh thần bỗng trở nên uể oải.
Thấy vậy, Lưu Nhiên không tiếp tục đề tài này, tầm mắt chuyển sang người vẫn nằm im trên giường.
- Anh ấy sao rồi chị?
Minh Hy đang buồn chán, nghe câu hỏi này chỉ biết thở dài một hơi:
- Vẫn thế, ngày thứ tư rồi. Bác sĩ bảo nếu một tuần vẫn vậy thì lại phải đi khám thêm xem não bộ có bị sao không...
Vừa dứt lời, đột nhiên có tiếng chuông từ điện thoại Minh Hy. Cô vội vàng lấy ra nghe, không biết đầu dây bên kia là ai, chỉ thấy Minh Hy vâng vâng dạ dạ một hồi. Sau đó từ vẻ mặt bình tĩnh bỗng chuyển sang sốt ruột. Đến lúc tắt máy rồi mà cô vẫn trong trạng thái nhấp nhổm. Lưu Nhiên thấy vậy, bèn lên tiếng hỏi:
- Sao vậy chị?
- Dự án chị bàn giao cho người khác phụ trách gặp vấn đề. - Minh Hy vô thức liên tục vỗ điện thoại vào lòng bàn tay tỏ vẻ sốt ruột, sau đó lập tức hướng Lưu Nhiên cất giọng: - Em trông hộ chị một chút nhé, chị phải chạy qua đó ngay. Dự án này rất lớn, hoàn thành không tốt sẽ phải bồi thường rất nhiều...
Nghe vậy, Lưu Nhiên không còn cách nào. Nghĩ lại đồ đạc cô đã thu xếp xong vào mấy hôm trước, trước mắt cũng không có gì cần làm. Vì vậy cô gật đầu, lên tiếng đồng ý:
- Vậy chị đi đi không muộn, em trông giúp cho.
- Ôi may quá, cảm ơn em rất nhiều! Chị đi nhé, chốc chị về ngay.
Minh Hy sửng sốt, hai tay vội vàng nắm tay Lưu Nhiên đầy cảm kích. Sau đó liền không thể chờ được, túm lấy túi xách phi ra ngoài.
Cả quá trình không mất đến mấy giây, Lưu Nhiên lắc đầu. Đành xoay người ngồi xuống ghế, thả ba lô bên cạnh.
Thỏ đen A Ngôn cảm nhận được, thò cái đầu bông xù cùng tai dài ra ngoắc ngoắc nhìn. Thấy Lưu Nhiên ngồi bên cạnh, liền cựa quậy muốn nhảy tới. Hành động này làm cho cô vốn đang chú ý đến A Ngôn liền bật cười. Hai tay bế A Ngôn đi đến trước giường, cẩn thận ngồi xuống bên mép giường. Nhìn người đang nằm vẫn nhắm mắt, ánh mắt cô bỗng chốc ảm đạm. Bàn tay khẽ vuốt ve bộ lông xù, cất giọng:
- A Ngôn, thấy không, đây là bạn trai ta. Có phải rất đẹp trai không?
Nói xong, cô còn lém lỉnh nháy nháy mắt với A Ngôn. Chỉ thấy thỏ đen không hề nhìn đến người trên giường, đôi mắt màu xanh ngọc vẫn luôn giương lên nhìn cô không chớp. Thế nhưng tầm mắt Lưu Nhiên vẫn đang nhìn vào anh. Bàn tay không tự chủ chạm đến gò má tái nhợt lạnh lẽo ấy.
Đột nhiên, đèn điện trong phòng chợt tắt. Bóng tối bất ngờ ập đến khiến cho Lưu Nhiên trong vài giây chưa kịp thích nghi. Nhưng rất nhanh cô phản ứng lại, vội lấy điện thoại ra bật chế độ pin sáng. Sự im lặng tĩnh mịch bao trùm Lưu Nhiên, cô chiếu đèn pin nhìn xung quanh.
- Sao tự nhiên lại mất điện vậy chứ?
Cô lầm bầm, để điện thoại nằm úp sấp cho ánh sáng toả ra nhiều hơn.
Tiếng thở mạnh xì xì bất ngờ phát ra từ A Ngôn, nó quay đầu dựng thẳng đôi tai dài, hướng về một phía bật ra thanh âm đề phòng. Thấy biểu hiện bất thường của A Ngôn, cô lo lắng nhìn xuống, bàn tay vuốt ve cố gắng vỗ về thỏ con:
- Chỉ là mất điện thôi, A Ngôn đừng sợ!
Nhưng điều này không hề giúp cảm xúc A Ngôn giảm bớt, tiếng mài răng càng lúc càng lớn. Sau cùng nó nhân lúc Lưu Nhiên nới lỏng vòng tay, phi thân nhảy ra ngoài cửa sổ.
- A Ngôn!!!
Lưu Nhiên kinh hoảng, vội vàng bước tới cửa sổ ngó người ra. Nhưng bên ngoài nào còn cục bông, chỉ thấy bóng tối một màu đen.
Không được, cô phải chạy ra ngoài!
Nhưng còn Minh Ngôn!
Cô rối rắm, không biết phải làm sao cho phải! Nhưng cuối cùng cô chỉ về bên giường ngồi xuống. So sánh với thỏ con mới nhặt về chưa đầy hai ngày và bạn trai luôn bên nhau, thì cô chọn vế sau.
Trong lòng không hiểu sao mất mác, cô ngước mắt nhìn trần nhà.
Chợt, khi ánh mắt di chuyển, khoé mắt chợt nhìn thấy ở góc phòng tối đen mà ánh sáng điện thoại không chiếu tới, mơ hồ có một bóng người.
Sống lưng cứng đờ, Lưu Nhiên căng thẳng giữ nguyên một tư thế. Cả người gần như biến thành pho tượng. Cô không dám hô lên, chỉ sợ sẽ gặp biến cố gì. Mà cho dù có hô lên, cũng không ai có thể chạy tới kịp thời cứu cô, ngược lại chỉ càng khiến cô gặp nguy hiểm nhanh hơn.
Bóng người kia vẫn đứng ở đó, tựa như không có ý định cử động. Thân hình mơ hồ như ẩn như hiện cứ vậy hướng về phía Lưu Nhiên.