Chương 5: Gặp lại bạn học cũ
Một buổi sáng âm u của ngày đầu tuần, phòng kí túc xá của Lê Hạo bắt đầu rục rịch chuẩn bị lên lớp. Khoảng cách giữa kí túc xá đến toà giảng đường không xa cũng không gần, đi bộ khoảng mười lăm phút. Lê Hạo và Hà An đi trên khuân viên trường hoà vào bầu không khí nhộn nhịp cùng các tốp sinh viên khác. Hai người chia tay nhau ở cầu thang, Lê Hạo đi lên trên tầng và đi đến phòng cuối hành lang. Cậu mở cửa bước vào thì thấy chỗ ngồi đã gần được mọi người lấp đầy. Cậu nhìn xung quanh để kiếm bóng hình Cố Đình. Cậu ấy đang ngồi đọc sách bên cạnh cửa sổ trông thật không ăn nhập với bầu không khí ồn ào của lớp học.
Lê Hạo từ từ bước đến và chào buổi sáng. Cố Đình ngước lên nhìn cậu ấy và nở nụ cười nhẹ, với lấy chiếc cặp để bên cạnh và ra hiệu cho cậu ấy ngồi xuống. Lê Hạo ngồi xuống và hàn huyên mấy câu với Cố Đình. Chưa ngồi xuống được bao lâu thì giảng viên đã vào và lớp bắt đầu trật tự. Giảng viên dạy môn tài chính quốc tế là một giáo sư đã từng du học ở Anh. Khi giới thiệu sơ qua về bản thân thì ông ấy bắt đầu điểm danh.
Từng cái tên vang lên trong phòng học mọi người đều biết ý mà giữ im lặng. Khi nghe đến cái tên Dư Khải, Lê Hạo thoáng giật mình vì cái tên này gợi cho cậu một số kí ức không mấy tốt đẹp. Nhưng cậu nghĩ chắc là tên giống nhau thôi. Chủ nhân của cái tên này ngồi ở hàng ghế đầu nên cậu chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng. Trong phút chốc cậu cũng không biết có phải người đó không nên tạm gác qua một bên. Dù sao một lớp học có đến bốn tám người và tất cả cũng không phải cùng chuyên ngành nên việc chạm mặt nhau là rất ít. Trừ khi là phân cùng một nhóm để làm bài tập.
Môn đầu tiên của ngày đầu trôi qua rất nhẹ nhàng, chủ yếu là giảng viên giới thiệu qua về môn học và cách tính điểm cho học phần. Mọi người trong lớp làm quen với nhau và giảng viên phân nhóm theo từng bài học để sinh viên nghiên cứu và thuyết trình.
Lê Hạo hơi hụt hẫng khi không được chung nhóm với Cố Đình. Ngoài ra cậu còn chung nhóm với người tên Dư Khải. Cậu thoáng chốc bất an, cái tên Dư Khải này đối với cậu như oan gia ngõ hẹp.
Tiết cuối của môn học giáo sư cho thành viên của các nhóm thảo luận với nhau để bầu ra nhóm trưởng và nghiên cứu chọn chủ đề. Lê Hạo bước đến bàn mà Dư Khải ngồi, lòng thầm cầu nguyện không phải gương mặt trong trí nhớ của cậu. Nhưng ông trời rất biết trêu đùa người khác, thứ bạn càng không mong muốn thì nó càng xảy ra. Dù cho gương mặt này đã trưởng thành và góc cạnh hơn hồi còn là học sinh cấp hai thì cậu vẫn không bao giờ nhầm được. Nghĩ về những chuyện xưa làm ruột gan của cậu cồn cào. Lê Hạo cảm thấy như mình sắp muốn nôn hết bữa sáng hôm nay ra cho nhẹ dạ. Người chung nhóm với cậu còn hai người nữa cũng đang đi tới bàn của Dư Khải, khi thấy sắc mặt cậu tái mét, Tần Mạn một cô gái trông khá cá tính đã lên tiếng hỏi thăm.
“Cậu thấy không khoẻ ở đâu sao?”
Khi nghe tiếng của người bên cạnh gọi mình Lê Hạo như bừng tỉnh trong cơn ác mộng. Cười trừ và đáp:
“Không có gì, chỉ là tôi hơi khó tiêu thôi.”
Khi đến bàn của Dư Khải thành viên còn lại của nhóm Mộ Uyển cũng đến. Cô ấy là người rất năng nổ, cởi mở. Sau đó, mọi người lần lượt giới thiệu tên mình và bắt đầu thảo luận về chủ đề “Sự biến động của đồng đô la và vàng trong những năm gần đây”.
Dư Khải xung phong làm nhóm trưởng và phân công cho từng người. Lê Hạo tìm tài liệu, Tần Mạn làm Powerpoint ( tài liệu để trình chiếu) và Mộ Uyển làm người thuyết trình. Dư Khải tự nhận mình sẽ đảm nhận phần tổng hợp tài liệu.
Lê Hạo trong cả tiết đều cố gắng tỏ ra không có gì với Dư Khải. Cậu quan sát Dư Khải và thấy không có gì bất thường nên nghĩ chắc hẳn Dư Khải đã quên cậu. Lê Hạo thầm thở phào nhẹ nhõm vì cậu không muốn ai khơi dậy những kí ức đã bị phủ bụi. Tiết cuối cùng của buổi sáng kết thúc trong êm đềm, mọi người lập nhóm để trao đổi bài tập xong thì môn học cũng kết thúc. Lê Hạo quay về chỗ và thu dọn sách vở và cùng Cố Đình xuống căng tin trường ăn trưa.