bởi Điền Hân

0
2
943 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4: Niềm vui bất ngờ


Sau một buổi cắm trại vui chơi hết mình. Mọi người đều đã gắn kết với nhau hơn. Hôm sau là buổi nhận lớp chuyên ngành. Lê Hạo đến hơi sớm nên lớp còn vắng, cậu chọn một chỗ ngồi kín đáo bên cạnh cửa sổ. Đang thẫn thờ thì có người mở cửa bước vào và tiến gần đến chỗ cậu.

"Chỗ này có ai ngồi không?"

Lê Hạo có hơi bất ngờ nhưng vẫn trả lời:

"không có."

Cậu không nghĩ tới, mới ngày đầu nhận lớp mà đã được gặp Cố Đình. Còn được người ta đến bắt chuyện. Nhưng cậu cũng không biết mở lời sao nên đành im lặng. Cố Đình là người mở lời trước.

"Cậu là Lê Hạo phải không?"

"Chúng ta học cùng lớp nhưng lại ít khi có dịp nói chuyện. Sau này nhờ cậu chiếu cố nhiều hơn."

Đang lúc Lê Hạo không biết nên trả lời sao thì dần dần mọi người đã đến đông đủ và cô giáo cũng đã đến. Lê Hạo cảm thấy may mắn khi không phải nói chuyện với Cố Đình nữa nếu không tim cậu sẽ nhảy ra ngoài mất. Sau khi cô giáo chủ nhiệm triển khai xong và bầu cán bộ lớp thì cũng đến giờ ăn trưa. Lê Hạo đứng phắt dậy, thu dọn đồ để đi nhanh nhất có thể thì bên cạnh Cố Đình đã nở nụ cười và nói:

“Cùng đi ăn trưa nhé.”

Lê Hạo cũng chỉ biết đồng ý và hẹn Hà An ở dưới căng tin của trường.

Hai người sánh bước cùng nhau đi xuyên qua hành lang và sân trường đến căng tin. Cơm của trường đại học này nổi tiếng là ngon và rẻ. Khi hai người bước vào Hà An đã tia thấy và vẫy tay ra hiệu cho hai cậu bước đến và gọi món. Đồ ăn ở đây thật đa dạng và ngon mắt. Khi chọn món xong cả ba tìm một chỗ và ngồi xuống và Hà An đã mở lời trước.

“Không ngờ hai cậu lại học cùng lớp chuyên ngành. Thật là trùng hợp mà. Tôi còn đang lo một mình Lê Hạo ở lớp sẽ buồn chán nhưng may là có cậu.”

Cố Đình cười và đáp:

“Tôi cũng rất bất ngờ khi gặp người quen ở lớp. Tôi và Lê Hạo thật là có duyên. Chi bằng chúng ta đăng kí môn học cùng nhau đi.”

Lê Hạo ngạc nhiên khi nghe lời để nghị này, cậu không nghĩ tới bằng một cách tự nhiên nhất cậu đã biết được lịch học của Cố Đình còn được học chung với cậu ấy nữa. Ngày tháng sau này hai người sẽ luôn gặp gỡ nhau và học nhóm cùng nhau. Trong lòng Lê Hạo đang vui như trẩy hội, cậu bất giác nở một nụ cười nhẹ nhàng tựa như nắng ấm. Cố Đình ngồi đối diện nên đã nhìn thấy. Trong trí nhớ của cậu Lê Hạo luôn mang một gương mặt lạnh lùng, tựa như không có gì có thể lay động được cậu. Vậy mà người như vậy cười lên đẹp biết bao. Cố Đình liền chống cằm nghiêng đầu nhìn trời nhìn đất nhưng đôi tai hơi hồng lên đã bán đứng cậu. Giờ cơm trưa thấm thoắt trôi qua, ba người đều có niềm vui trong lòng từ biệt nhau. Họ hẹn nhau tám giờ sáng mai cùng đến thư viện để đăng kí môn học.

Lê Hạo vì chuyện được đăng kí môn học với Cố Đình mà vui không ngủ được. Sáng sớm hôm sau cậu mang một đôi mắt gấu trúc đến điểm hẹn. Hà An bên cạnh còn đang ngái ngủ vì Lê Hạo lôi cậu dậy từ rất sớm với lý do là đến sớm mới có chỗ tốt để ngồi. Khi ra khỏi kí túc xá, Hà An thấy một số bóng người đang di chuyển cùng hướng với cậu. Vì vậy, cậu cũng không phản bác hay phàn nàn với Lê Hạo nữa. Cậu thầm nghĩ cuộc sống học đường của mình chắc cũng đầy khó khăn đây. Để không bị tụt lại phía sau thì chắc mình nên nghiêm túc ngay từ đầu. Khi hai cậu ổn định chỗ ngồi và đang định nhắn tin cho Cố Đình thì cậu ấy đã nhắn tin lại.

"Tôi đang ngồi ở vị trí góc phải ngay lối ra vào. Khi nào hai người đến thì đi thẳng đến là được."

Lê Hạo và Hà An bốn mắt nhìn nhau không nghĩ tới Cố Đình ở ngoài trường mà lại đến sớm như vậy. Không nói nhiều hai người đã cầm cặp sách và đi sang với cậu ấy. Cố Đình hôm nay mặc một chiếc áo thun có cổ và chiếc quần bò màu đen cùng một cái kính trên mặt trông thật nghiêm túc. Hai người đến chào hỏi và hàn huyên mấy câu. Cố Đình mang hai cốc cà phê và hai cái bánh kẹp cho hai người ăn sáng. Sự chu đáo này khiến Lê Hạo và Hà An hơi bối rối nhưng họ vẫn nhận lấy và nói:

"Cảm ơn."

Sau khi ổn định chỗ ngồi thì ba người cùng vào đăng kí môn học. Có một số môn chung nên cả ba người đều đăng kí học chung với nhau. Vì đăng kí sớm đa phần các lớp đều còn trống nhiều nên không mất nhiều thời gian. Sau khi đăng ký xong, Cố Đình nhận một cuộc điện thoại từ gia đình nên đã về trước và hẹn gặp vào ngày mai.