bởi Oanh Kim

9
0
1374 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 5: Gặp lại công tử đáng ghét


Thời gian trôi đi thật nhanh, đã qua ba tháng kể từ khi Cám vào cung đến giờ. Mùa xuân! Ngoài kia, mọi thứ vẫn tươi non mơn mởn, vẫn thật rực rỡ như chính cái tuổi mười lăm của nàng. Hôm nay chính là giai đoạn nàng bước sang tuổi mười sáu, là tuổi cập kê rồi. Nếu vẫn ở nhà lúc này thì mẹ nàng sẽ làm cho nàng rất nhiều đồ ăn ngon và tặng cho nàng quần áo đẹp. Nhưng mà, giờ nàng vào cung rồi, lại còn làm cung nữ nên không có đồ ăn ngon, càng chẳng có quần áo đẹp. 

Đến giờ cuộc sống của Cám đã đi vào quỹ đạo. Nàng quen với công việc hàng ngày của mình, tuy lúc đầu nàng thấy hơi vất vả nhưng lâu dần, nàng cũng thấy nó nhẹ nhàng, thậm chí có lúc nàng còn ngâm nga một điệu hát ru quen thuộc mà ngày xưa mẹ thường hát để ru mình ngủ. Cám cũng đã dần phải bỏ đi cái tính cách trước đây của mình, thay vào đó, nàng trở nên lễ phép hơn, tôn trọng mọi người hơn, biết cúi mình và nhún nhường hơn. Dường như, khi bóc tấm áo cũ kỹ kia đi, Cám bây giờ mới thật sự được trở về đúng với bản chất nguyên sơ nhất. Một cô gái hôm nay lên mười sáu tuổi, độ tuổi đẹp nhất của đời người với biết bao điều đang chờ đợi ở phía trước, biết bao nhiêu điều cần làm. Cám cũng đã gia nhập được vào một nhóm buôn dưa lê của các cung nữ những lúc rảnh rỗi. Qua những lần ngồi hóng hớt, nàng biết thêm thật nhiều điều, từ những việc lặt vặt nhất như cách giặt đồ cho sạch mà nhanh, nếu muốn được thêm đồ ăn thì phải nịnh nọt thím đầu bếp, bí kíp để tranh thủ lười trong lúc làm việc mà không bị phát hiện,... Rồi nàng còn được nghe kể về từng vùng quê một. Trước đây nàng còn chẳng biết hết làng Diên, nay nàng lại được nghe kể về làng Sấu làng Chài,... Nàng thấy mình được mở mang đầu óc hơn rất nhiều và cũng không còn nhớ mẹ da diết như trước nữa. Nàng cũng thấy ở đây có rất nhiều thứ vui mà lúc ở nhà nàng không hề biết đến. Trước đây, nàng đã bỏ lỡ thật nhiều thứ. 

Tại sao Cám có thể thay đổi ư? Vì nàng không ngốc, chẳng qua là được nuông chiều đến không biết gì mà thôi. Nếu có người dạy dỗ nàng thì nàng sẽ biết, thậm chí còn học rất nhanh nữa. Giống như việc trong vòng bốn tháng mà nàng đã thay đổi đến chóng mặt. Thôi, âu cũng là cái số. Con người phải học cách nhìn về phía trước.

Đêm hôm đó, Cám không ngủ được vì nhớ mẹ. Nàng muốn về với mẹ lắm lắm. Nàng chỉ hi vọng được gặp mẹ một chút, cho dù sau đó có phải giặt thêm vài chậu đồ nữa nàng cũng chịu. Nhưng hiện thực vẫn là hiện thực. Cám đành bất lực ngồi dậy, rón rén xuống giường, đẩy cửa ra ngoài để cho khuây khoả. 

Đúng là không khí thoáng mát nhưng lòng nàng không hề nguôi ngoai. Cám ngồi tựa vào cây cột gần đó rồi trượt xuống một cách vô lực. Nàng ôm lấy chính bản thân mình, gục mặt vào đầu gối khóc. Gió bắt đầu thổi khiến lòng người thêm lạnh. Đợi đến khi nàng khóc thoả thích rồi ngẩng đầu lên thì thấy một bóng người đã đứng bên cạnh từ lúc nào. Mà nàng càng nhìn, càng thấy người này quen quen. Khi đã nhận ra người đó là ai rồi, Cám giật mình thon thót, nỗi nhớ mẹ bay đi nơi nào mất. Đây chính là cái người đáng ghét nàng đụng phải hôm lễ hội đây mà. Sao chàng ta lại ở đây nhỉ? Không lẽ người này truy đuổi theo nàng đến tận hoàng cung này để trả thù sao? Ngày này sang năm là ngày giỗ của nàng sao? Không biết ngày mai người ta không thấy nàng thì sẽ như thế nào nhỉ? Nhưng mà, mọi điều ấy không quan trọng nữa. Cám dùng hết sức lực của mình. Vụt dậy. Chạy!

Đúng là Cám làm việc nên đã khoẻ hơn trước, chạy cũng nhanh hơn trước nhưng đối với người kia thì nàng vẫn còn gà lắm. Chạy được vài bước thì nàng lại bị bắt. Cám sợ hãi, người cứng đờ không dám động đậy gì, chỉ sợ người kia nghĩ nàng phản kháng sẽ xử nàng ngay tại chỗ. 

"Sao cô lại chạy?" 

 Chàng lên tiếng, giọng nói trầm thấp đầy từ tính nhưng Cám nghe thấy vẫn sợ run. Hơn nữa, chàng hỏi câu đó làm Cám rất tức. Chàng ta muốn giết nàng, chẳng nhẽ nàng phải ngoan ngoãn đứng đấy để hắn giết chết hả? Người đâu hỏi câu buồn cười thế. Nghĩ thì nghĩ như thế nhưng nàng vẫn phải cúi mình đáp lời:

"Công tử tha mạng, công tử tha mạng, chuyện lần trước là tiện thiếp không đúng, là tiện thiếp mắt mù nên không trông thấy núi thái sơn. Tiện thiếp trên còn có mẹ già đang đợi về coi sóc, xin công tử tha cho tiện thiếp một mạng, ân tình này của công tử, tiện thiếp không bao giờ quên được."

Chàng nghe nàng nói vậy thì hơi ngẩn người, có chút không biết nói gì. Không ngờ nàng lại hiểu lầm mình nhiều đến thế. Chàng đang nghĩ lại xem mình đã làm gì mà lại khiến cô gái này có suy nghĩ là mình sẽ giết nàng ấy. Hình như là do chàng đã nắm cằm nàng ấy chăng? Nhưng đấy là do nàng ấy cắn chàng trước mà, lại còn mắng chàng nữa chứ. Cô gái này thật khó hiểu, chàng muốn bổ đầu nàng ra xem tại sao nàng lại có thể có những suy nghĩ kỳ lạ như thế. 

Thấy người trước mặt yên lặng không nói, Cám rụt rè liếc chàng rồi cẩn thận hỏi:

"Vậy... vậy tiện thiếp vào phòng ngủ nhé."

Chàng thấy bộ dạng nhát gan của nàng thì thấy hơi buồn cười. Lần trước gặp còn mắng chàng như tát nước, còn dám đe doạ chàng nữa, sao bây giờ lại biết sợ rồi? Chàng còn suýt tưởng mình gặp nhầm người nữa đấy. Không biết nàng còn có bao nhiêu tính cách nữa đây? Lần này, do hiểu nàng sợ mình nên chàng ôn hoà nói:

"Tôi đâu có muốn giết cô đâu. Lần trước thấy cô ngã thì tôi muốn đỡ thôi, ai ngờ lại bị cô cắn nên mới phải làm thế. Còn lần này, tôi thấy cô ngồi đây khóc thút thít nên mới đến nhìn xem sao thôi!"

Ồ, thì ra không phải đến trả thù nàng. Báo hại nàng sợ chết đi được. Không sao không sao, không phải chết là được. Cám còn chưa kịp nói lời từ biệt thì chàng đã nói tiếp:

"Tôi thấy cô ngồi đây khóc, có chuyện gì thế?"

"Không có gì, chỉ là nhớ nhà thôi."

Chàng không biết nên an ủi cô thế nào, chỉ nói:

"Trời cũng đã về khuya rồi, cũng quá giờ giới nghiêm trong cung rồi. May cô gặp tôi lần này đấy, nếu mà gặp người khác thì cô gặp rắc rối lớn rồi. Thôi, vào ngủ đi để mai có sức làm việc. Nếu cô làm tốt thì có lẽ sẽ được bên trên cho phép về nhà một hai hôm đấy.

Cám nghe vậy thì mừng lắm, nàng vội cảm ơn chàng công tử đã không còn đáng ghét kia. Chàng ấy đã mang đến cho nàng một tin tức nhưng cũng là món quà sinh nhật quý giá đối với nàng - món quà của hi vọng. Trong những giây phút tuyệt vọng và bất lực nhất, một chút hi vọng cũng có đủ sức cứu rỗi trái tim con người.