bởi Oanh Kim

7
0
1148 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4: Tiến cung


Mẹ con dì ghẻ đều không đeo vừa chiếc hài. Cám tiếc lắm. Nhưng mẹ nàng bảo về sẽ tặng nàng một chiếc hài xinh đẹp hơn thì nàng cũng không để ý nữa. Bỗng dưng, Cám lại nhìn thấy bóng dáng ai đó như là Tấm. Nhìn kỹ lại thì đúng là Tấm thật. Nàng nói với mẹ:

"Mẹ ơi, chị Tấm cũng đi dự hội kìa. Chị ta cũng thử hài mẹ ạ."

Mụ dì ghẻ nhìn về phía con gái chỉ cũng nhận ra Tấm nhưng mụ chỉ bĩu môi, chế giễu:

"Chuông khánh còn chẳng ăn ai, nữa là mảnh chĩnh vứt ngoài bờ tre!"

Thế nhưng, mụ cũng không thể ngờ rằng, đứa con gái mà mụ ghét cay ghét đắng lại thử vừa chiếc hài, sau đó lại được lên làm hoàng hậu trước mặt mụ ta. Lòng ghen ghét nổi lên. Mụ ta không cam lòng. Thế là mụ ta kéo con gái mình chạy đến bên Tấm, bắt đầu đon đả nói với nàng:

"Con được lên hoàng hậu rồi thì cũng phải nhớ đến em con chứ. Mẹ thì sao cũng được, nhưng mẹ chỉ mong em gái con được vào cung cùng con thôi. Con nói cùng hoàng thượng cho nó vào theo với. Coi như là mẹ cầu xin con đấy."

Tấm hơi khó xử nhưng vì lời khẩn khoản nài xin của mụ dì ghẻ nên cũng không biết từ chối thế nào. Nàng ái ngại nhìn hoàng thượng rồi lại nhìn mẹ con Cám.

"Được, vậy tạm thời cứ để cả hai người họ vào cung đã."

Câu nói này chính là của vị đế vương đầy uy phong kia. Mụ dì ghẻ nghe thế vội kéo Cám quỳ xuống tạ ơn. Cám không hiểu tại sao phải quỳ xuống, nhưng nàng có thể cảm nhận được người kia còn mạnh hơn mẹ mình, mẹ mình không đánh được hắn ta. Điều này khiến nàng có hơi hụt hẫng. Lần đầu tiên, nàng nhận ra mẹ mình không phải là mạnh nhất. Vậy còn tên nam nhân đáng ghét lúc nãy thì sao? Mẹ nàng có đánh thắng hắn không. Nàng nhìn mẹ mình, lại nghĩ lại bộ dạng của tên nam nhân lúc nãy. Một bên nhỏ bé, gầy gò còn một bên mạnh mẽ, to lớn. Nhìn qua cũng biết phần thắng nghiêng về phía ai rồi.

Vì miên man suy nghĩ nên Cám không nghe rõ lời dặn dò của mẹ trước khi nàng tiến cung. Nàng mơ mơ màng màng bị người ta đẩy lên xe ngựa. Bên trong đó còn có Tấm. Nhưng tâm trạng của nàng lúc này đang không tốt chút nào. Nàng cũng không còn tâm trạng đi hạch sách Tấm nữa. Mà bây giờ, nàng có hơi nhớ mẹ rồi. Nàng tự dưng không muốn vào cung chút nào, nàng muốn về nhà với mẹ.

.......................................................

Cám không thể ngờ rằng, nàng vào cung không những không được ăn sung mặc sướng mà còn phải làm những công việc mà hàng ngày Tấm phải làm. Nàng bị phái đi làm chân nha hoàn. Còn Tấm, nàng cũng không biết chị ta ở đâu, làm gì.

Hoàng cung thật rộng lớn, cũng thật nhiều người. Có đủ loại người, từ người tốt đến người xấu, từ kẻ ngốc đến người thông minh. Nhưng Cám cũng không biết rằng, trong cái hoàng cung này làm gì có kẻ nào ngốc mà tồn tại được đâu. Chẳng phải tự dưng mà người ta ví hoàng cung như một nơi ăn thịt người không nhả xương. Bản năng của con người là muốn tồn tại, vậy nên dù là kẻ ngốc sống trong cung thì cũng sẽ phải thông minh lên. Còn ngốc mãi thì không có, bởi vì những người đó đã bị trừ khử rồi.

Mấy ngày đầu khi vừa vào cung, Cám đã bị hành cho thừa sống thiếu chết. Cái tính tiểu thư khi được nuông chiều của nàng khiến ai nhìn cũng thấy ngứa mắt. Cũng đúng thôi, cùng là một đám hạ nhân hầu hạ chủ tử mà tự dưng lòi ra một đứa tỏ vẻ hơn người, chỉ thích hưởng thụ, ương bướng, kiêu căng, hống hách, còn muốn người khác hầu hạ không khác gì chủ tử thì ai chịu cho được. Vì thế, Cám đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi. Quần áo nàng phải giặt nhiều hơn, nếu không giặt xong sẽ không có cơm ăn. Hoàng cung không phải là nhà, vậy nên cho dù nàng đói thì cũng không ai như mẹ nàng, dịu dàng gọi nàng dậy ăn cơm, ăn xong còn không phải rửa bát mà đã có Tấm rửa cho rồi. Đến khi không chịu đói nổi nữa, Cám đành phải ôm cái bụng đói meo của mình đi giặt quần áo. Giặt xong, nàng mệt bở hơi tai vì hàng ngày nàng có phải làm nhiều đâu. Nhưng chỉ có làm thế, nàng mới có cơm ăn. Chỉ có cơm ăn, mới có thể sống.

Khi đã biết giặt đồ thì có cơm ăn, Cám vẫn chưa sửa được thói cao ngạo. Chính vì thế, nàng thường hay bị những cung nữ khác đánh cho thê thảm. Nàng đau lắm. Càng đau, nàng càng nhớ mẹ hơn. Ở bên mẹ thật tốt biết bao. Nàng sẽ được ăn ngon, mặc đẹp chứ không phải ăn cơm thừa canh cặn, mặc như bộ đồ thô xấu xí như thế này. Ở bên mẹ, nàng sẽ không phải dậy từ lúc gà gáy mà lúc đó, nàng vẫn còn đang trong mộng đẹp kìa. Ở bên mẹ, nàng sẽ tuỳ ý kiêu ngạo, hống hách, ngang ngược, phách lối mà chẳng ai dám quản chứ đừng nói gì đến đánh mắng như thế này. Nàng nhớ mẹ. Nàng rất muốn về với mẹ. Nàng đã biết mẹ không thể mãi chống lưng cho mình. Nàng biết nỗi khổ của Tấm trước đây. Nàng hối hận rồi.

Con người phải trải qua đắng cay thì mới biết thông cảm cho người khác. Con người phải được dạy dỗ trong môi trường đúng đắn, chuẩn mực thì mới có nhiều khả năng có những phẩm chất tốt đẹp. Suy cho cùng, muốn tốt đẹp thì phải trải qua tôi luyện. Cũng như viên ngọc kia, phải trải qua sự mài giũa, đẽo gọt đầy đau đớn mới trở nên sáng trong và đẹp đẽ. Sống trong sự nuông chiều, sung sướng và ngọt ngào, người ta sẽ không biết được nỗi đau khổ của người khác. Lớn lên trong một môi trường toàn những lời chỉ dẫn sai lệch, với một hệ tư tưởng cũng sai lệch thì thật khó có thể thành người tốt. Nhưng, sống trên đời, hầu như quay đầu chưa bao giờ là muộn.