bởi Thiên Thanh

1
0
3784 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

CHƯƠNG 5: GẶP LẠI TÌNH ĐẦU


Trên đồi núi phía khu vực đồng bằng, cỏ xanh kéo dài một đường đến tận chân trời. Cỏ cây nơi đồi núi này bao giờ cũng tươi tốt, hương thơm man mát từ các loài hoa dại luôn làm cho người khác cảm nhận được cái sức sống vô cùng tràn đầy. Nhãn bước đi một cách thư thái, thầm nhủ ngọn đồi này sao lại trọc nhẵn đến như thế. Rảo thêm vài bước, anh trông thấy vài đàn cừu ngược xuôi lên xuống, hết tốp con trưởng thành rồi đến con non, vô cùng tấp nập. Hóa ra ngọn đồi này thường được họ nhà Cừu lui tới để nhai cỏ.

 

"Suỵt, anh đừng có cử động mạnh, bị phát hiện bây giờ."

 

"Cô bớt nói lại cho tôi nhờ."

 

Nhãn và Ô cùng núp trong bụi rậm nhìn lén một con cừu trắng đang ngồi đọc sách trước mặt. Hai người cứ xô đẩy nhau qua lại làm cho bụi rậm rung rinh như thể có một con thú săn nào đó đang náu mình chờ dịp lao ra tấn công con mồi.

 

"Thật là! Nhờ vả anh không biết có làm hư chuyện của tôi không nữa."

 

Nhãn tràn đầy tự tin.

 

"Cô cứ coi thường tôi... săn mồi thì tôi không biết nhưng mấy cái chuyện yêu đương nhăng nhít này thì không ai qua được tôi đâu."

 

Nhãn nói tiếp, "Cô chưa bao giờ nghe các loài khác kể về độ đẹp trai và sát gái của tôi trong xứ sở à?"

 

Ô đáp lại với vẻ dửng dưng, "Rồi... rồi... anh là giỏi nhất, được chưa?"

 

"Giờ thì quan sát giúp tôi đi, anh thấy tôi nên tỏ tình với anh ấy như thế nào?"

 

Nhãn choàng tay lên vai Ô, hai người gần như ôm lấy nhau. Nhãn tỏ vẻ bản thân chính là một con cáo vô cùng trải đời, không ngừng truyền dạy kinh nghiệm cho Ô. Nhãn ghé vào tai Ô thì thầm một vài điều gì đó.

 

Nói xong, Ô nhìn Nhãn với vẻ mặt đầy nghi ngờ.

 

"Có được không đấy?" Ô hỏi lại lần nữa để tìm kiếm sự chắc chắn.

 

Nhãn gật đầu dứt khoát, không quên vẫy vẫy cái đuôi như thể vô cùng tự tin là sẽ thành công, "Được mà!"

 

Ô chưa kịp định hình thì Nhãn đã xô Ô té lộn một vòng ra khỏi bụi rậm. Bạch nghe tiếng ồn ào phía xa xa, anh quay sang thì nhìn thấy Ô đang lộm cộm bò dậy.

 

Ô chữa ngượng bằng cách cười hề hề chạy thẳng một mạch tới cái bàn chỗ Bạch đang ngồi đọc sách.

 

"Em chào anh, anh đang đọc sách à?"

 

Vừa dứt lời, Ô chợt nghĩ, sao mình có thể hỏi một câu hỏi ngớ ngẩn như vậy được chứ? Cứ như thể mọi thứ đã bày ra trước mắt nhưng vẫn cố gặng hỏi ấy. Người ta đang cầm sách trên tay, không đọc sách thì làm gì?

 

"À, không... Ý em là..."

 

Bạch mỉm cười với đôi mắt dịu dàng, sâu bên trong dường như có chút gì đó như đang rất vui.

 

"Ô đấy à? Anh tưởng em bị bắt đi cống nạp rồi chứ, sao giờ lại ở đây?" Bạch hỏi thăm với vẻ ngạc nhiên.

 

"Anh đã rất buồn khi nghe tin đó đấy..."

 

Tim Ô đập thình thịch, nghĩ thầm, "Anh ấy đang lo lắng cho mình sao?" Vì căng thẳng mà hai tay của Ô cứ xoắn vẹo vào nhau, đứng trước người mình yêu quả là một loại cảm giác đầy phức tạp. Vừa run rẩy vừa hoảng sợ nhưng vẫn cứ muốn bám rít lấy thứ cảm giác phức tạp đó.

 

Ô ngượng nghịu đáp, "Dạ... chỉ là một vài sự cố thôi ạ..."

 

Bạch hỏi tiếp.

 

"Thế em tìm anh có việc gì đấy? Em cần anh giúp đỡ gì hả?"

 

Ô nhìn về phía bụi rậm đang rung chuyển. Nhãn giơ bàn tay lú ra khỏi bụi rậm vẫy vẫy với Ô, ra hiệu cho Ô mạnh dạn nói tiếp.

 

Ô ngập ngừng, "Em... em muốn..."

 

Bạch hỏi, "Muốn gì...?"

Ô gãi gãi đầu, "Em muốn xin anh..."

 

"Xin anh... ở nhờ một đêm ạ!" Ô nói xong mà tưởng như bản thân có thể chui được xuống dưới mặt đất với độ dày tám thước vì xấu hổ.

Bạch hơi ngớ người trước lời đề nghị kỳ lạ của Ô nhưng anh vẫn đáp, "Ừ thì ở thôi..."

"Nhưng... có thể cho anh biết lý do tại sao không?" Bạch hỏi với vẻ tò mò.

Tuy tò mò là thế nhưng Ô không hề cảm thấy anh là một người nhiều chuyện chuyên đi tọc mạch việc của người khác. Bao giờ anh cũng vậy, luôn dịu dàng và điềm tĩnh. Ô cảm tưởng nếu như anh Bạch yêu cầu cô phải làm một việc gì đó trái với lòng mình bằng với vẻ mặt đáng yêu ấy thì biết đâu chừng cô cũng sẽ chịu thiệt một chút mà làm. Nhưng rất tiếc, điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra! Vì anh Bạch là một con cừu vô cùng tốt!

Ô bắt đầu giải thích mọi chuyện cho Bạch nghe, "Anh cũng thấy đấy." Ô vô thức liếc nhìn nơi bụi rậm đang có một bàn tay cáo nhô ra, bàn tay ấy không ngừng múa may quay cuồng trêu chọc cô. "Em đã thoát khỏi được lễ cống nạp, em chưa biết phải đối diện với gia đình như thế nào nữa..."

"Nhiệm vụ của loài móng guốc như chúng ta là phải làm mồi cho bọn cáo hung ác. Nhưng bây giờ, em vẫn ở đây... và vẫn chưa hoàn thành được nhiệm vụ của chính mình..."

Ô thở dài một hơi, "Chưa kể đến việc... nếu như tộc Chớp Đỏ biết được em đã làm trái với quy ước của xứ sở muông thú đề ra thì không những em mà còn cả dòng họ Cừu nữa, tất cả chúng ta đều sẽ bị đồ sát..."

Ô lắc đầu ngao ngán, "Em không hề muốn chuyện đó xảy ra!"

"Thế nên... em mới đường đột xin anh ngủ nhờ thế này."

Phải kể đến việc, từ bé đến lớn, Ô luôn bị bạn bè kỳ thị, trêu chọc. Chỉ có Bạch là không đối xử với cô như thế. Tuy không quá nhiệt tình nhưng ít nhất, anh không hề tỏ ra khó chịu khi tiếp xúc với Ô. Lắm lúc, Ô cũng chẳng thể đoán được trong lòng Bạch đang nghĩ gì, anh đặc biệt đối xử tốt với cô hay với bất kỳ ai, anh cũng như thế? Ô chẳng thể suy nghĩ được quá nhiều. Cô chỉ biết rằng, một tâm hồn đã cô đơn và mang đầy sự tổn thương thì khi tìm thấy được một chút hơi ấm vương vãi đâu đó, cô liền trân quý ngay.

Bạch dường như hiểu ra mọi chuyện, anh gật đầu, "Vậy đêm nay, em cứ ở đây đi."

Ô lúc bấy giờ mới quay đầu nhìn kỹ nơi bụi rậm, Nhãn đã chui ra khỏi bụi rậm từ bao giờ. Đang đứng vô cùng hiên ngang, nhìn ngắm cô và anh Bạch nói chuyện.

Bạch nhìn thấy một con cáo to lớn đang đứng với khoảng cách gần mình như vậy thì đâm ra e dè. Anh lui về sau một bước, ngơ ngác nhìn Ô.

Ô cảm thấy không khí có chút ngồ ngộ nên lên tiếng giải thích ngay, "Anh Bạch, anh đừng lo..."

 

"Con cáo này hiền lắm, cậu ta đã không giết em mà còn giúp đỡ em rất nhiều nữa..." Ô giới thiệu qua loa cho Bạch nắm tình hình, "Cậu ấy tên là Nhãn."

Nói đến đoạn này, Ô tiến lại gần Bạch và nói nhỏ vào tai anh, "Không sao đâu anh... hắn ta không biết săn mồi."

Nghe Ô nói xong, Bạch thở phào một tiếng, lấy lại vẻ điềm tĩnh như trước.

"Chào anh." Bạch lên tiếng.

Nhãn gật đầu một cái tỏ ý chào lại.

Bạch tiếp tục câu chuyện để cho bầu không khí duy trì với vẻ tự nhiên vốn có, "Nhà tôi có hơi chật một chút... nằm ngủ sẽ hơi chen chúc nhau... mọi người không ngại chứ?"

Ô cười tươi, "Không vấn đề gì đâu ạ!"

Nhãn cũng cười, "Tôi cũng không ngại."

Màn đêm nhanh chóng vây kín ngọn đồi. Căn nhà nơi Bạch ở nằm giữa đồi núi hoang vu. Trái với vẻ đông đúc của đàn cừu qua lại khi sáng, đồi núi này trong đêm tối lại tĩnh lặng đến lạ. Sao giăng kín trời, không gian yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy cả tiếng côn trùng và ếch nhái.

Trong căn nhà nhỏ chật hẹp, Ô, Nhãn và Bạch nằm san sát nhau trên mặt đất. Ô nằm giữa Nhãn và Bạch, thỉnh thoảng trở mình một cái là va phải hai đối tượng nằm cạnh.

Ô nằm mãi mà chẳng ngủ được. Cô liền nhóm người dậy một chút rồi nhìn sang Nhãn. Anh nằm im thin thít. Ô đoán chừng anh đã ngủ say như chết. Ô thấy thế liền nằm xuống lần nữa, cố nhắm mắt để đi vào giấc ngủ.

Bạch từ nãy đến giờ vẫn chưa ngủ, quay người sang thì thầm vào tai Ô, "Chật quá, em ngủ không quen à?"

Ô cố đè âm thanh giọng nói của mình xuống thấp nhất để tránh làm Nhãn thức giấc, "Vâng ạ... em khó ngủ quá."

Bạch cười, "Không cần cố ép bản thân quá... cứ nói chuyện với anh một lát. Khi nào mệt thì ngủ."

Ô vui lắm, như thể hôm nay là ngày vui vẻ nhất của cuộc đời cô. Cô được nằm bên cạnh người mà cô vẫn luôn ngưỡng mộ. Với khoảng cách gần như thế này, mắt chạm mắt, thậm chí, môi có thể chạm môi.

Bạch hỏi nhỏ, "Em đang nghĩ gì thế?"

Nghe câu hỏi đó của Bạch, Ô biết, cô không thể trốn chạy thứ tình cảm đã chôn giấu nhiều năm nay thêm được nữa. Ô nhìn sâu vào đôi mắt long lanh của Bạch, từ từ khép mi lại, nhanh chóng hít một hơi rồi rướn người tới, đôi bàn tay của Ô luồn qua cổ của Bạch rồi đặt lên má của Bạch một nụ hôn. Nụ hôn nhẹ nhàng, lả lướt và nhanh chóng như một cánh bướm chạm vào làn nước phẳng lặng.

 

Ô thú nhận, "Anh Bạch... em thích anh... thích từ lúc nhỏ đến bây giờ!" Tuy chỉ là một lời nói thì thầm trong màn đêm tối tĩnh mịch nhưng có vẻ như màn đêm không đủ sức ngăn nổi thứ tình cảm mà Ô đã kìm nén bấy lâu nay vẫn đang chực chờ trào ra ngoài.

 

Bạch đứng hình, đôi mắt dịu dàng ngày nào giờ có phần thảng thốt. Ô nhìn người con trai trước mặt, anh khác hoàn toàn so với cô - một con cừu với bộ lông màu đen luôn bị các con cừu trong đàn xa lánh. Nhưng với anh Bạch, anh lại là con cừu có bộ lông trắng muốt, không pha lẫn một sợi lông tạp nào. Anh thanh lịch, nhã nhặn, là hình mẫu của biết bao cô cừu trong dòng họ muốn lấy làm chồng và cô cũng không ngoại lệ.

 

Bạch thở dài, không biết nên đáp lời Ô như thế nào cho phải. Lời xin lỗi bao giờ cũng có hiệu quả trong những trường hợp như thế này, "Anh xin lỗi Ô nhé, thật sự thì... anh thích người khác mất rồi."

 

Bạch không hề giấu giếm, "Có lẽ em cũng biết người này, anh yêu cô ấy cũng không khác gì tình cảm của em dành cho anh vậy."

 

Bầu trời trên đầu Ô như đổ sụp xuống, trái tim đau nhức lạ thường. Ô suy nghĩ một chút rồi hỏi lại.

 

"Là chị Mùi sao?"

 

Bạch khẽ gật đầu.

 

"Anh thật sự không biết nên bày tỏ với cô ấy như thế nào nữa..."

 

Đôi mắt Bạch sáng lên, "Trông anh lúc nào cũng có vẻ mạnh mẽ và vững chãi nhưng đứng trước mặt của cô ấy, anh cảm thấy trong đầu mình trống rỗng lắm."

 

Khi nhắc về chị Mùi, vẻ mặt của Bạch tràn ngập tình yêu thương. Những khi nói về người ta yêu, dù cho ta có cố kìm nén những xúc cảm đang chảy ròng rọc trong cơ thể của mình đến thế nào đi chăng nữa thì những điều ấy đều có thể lan tỏa ra hết bên ngoài. Vì người ta vẫn thường nói, người đang hạnh phúc chẳng thể giấu nổi được niềm vui cũng giống như người đang đau khổ thì chẳng ai thấu được rằng họ đang buồn.

 

Ô nhìn sự dịu dàng hiển hiện trên gương mặt Bạch. Bạch trong mắt cô luôn trầm tĩnh là thế nhưng không ngờ rằng, có lúc anh cũng trở nên bối rối và không biết phải làm gì. Tình yêu có lẽ là như thế, luôn khiến chúng ta khác chính mình của thường ngày một chút. Cô mừng thay cho anh, chí ít thì anh cũng đã gặp được một ai đó giúp anh khám phá ra những mặt khác trong tâm hồn. 

 

Còn về phần cô, mọi sự kỳ vọng và vượt quá giới hạn là do chính cô tự gây ra. Biết rõ là không có khả năng nhưng trong lòng lúc nào cũng tự tin rằng chỉ cần ngày nào còn chưa thực hiện thì làm sao biết trước được kết quả sẽ ra sao? Kẻ không làm thường sẽ đau khổ nhiều hơn là kẻ đã làm nhưng đối với kẻ không làm thì thứ giết chết họ không phải là kết quả mà là sự dằn vặt tự bên trong mình.

 

Ô quệt vội giọt nước nơi khóe mắt, cô mỉm cười, "Em hiểu rồi... em không buồn gì đâu nên anh đừng lo nhé."

Ô không đợi Bạch đáp lời mình, nhanh chóng nói tiếp, "Em cảm thấy hơi buồn ngủ rồi... em ngủ trước nha, anh ngủ ngon..." Cô nói một hơi rồi nằm quay lưng lại với Bạch.

Kết quả của việc tỏ tình với tình yêu đầu là thất bại. Ô quay mặt đi, dùng răng cắn chặt tay mình để nén lấy tiếng khóc. Tuy chẳng phát ra chút âm thanh nào nhưng vai của Ô vẫn run lên bần bật.

Ô vừa khóc vừa cố ghìm mình lại, điều đó khiến cô vô cùng khó thở. Lúc bấy giờ, một bàn tay choàng qua ôm lấy cô, kéo cô vào lòng. Ô ngạc nhiên mở đôi mắt đang khóc ướt nhẹp ra, cô chẳng thể nhìn thấy gì ngoài một bộ ngực đầy lông nhưng vô cùng rộng lớn và săn chắc. Nhãn vỗ vỗ nhẹ vào lưng cô như an ủi. Ô thấy vậy liền dụi ngay vào lòng Nhãn khóc rưng rức.

Hóa ra, từ nãy đến giờ, Nhãn vẫn chưa hề ngủ. Anh nằm đó, im lặng và lắng nghe toàn bộ câu chuyện. Chính anh đã nảy ra ý tưởng bảo Ô xin ngủ nhờ ở lại để tìm cơ hội tỏ tình với Bạch. Nhìn cô buồn bã nhưng vẫn cố kìm nén cảm xúc như vậy trông thật đáng thương, mạnh mẽ khiến cho người ta thấy thương.

Về phần Bạch, dù Ô có kìm nén mình đến đâu thì Bạch vẫn nhận ra rằng Ô đang rất tổn thương. Nhưng anh không thể làm gì khác. Khi biết người ta đã có lòng với mình, tiến lên một bước sẽ là sự không rõ ràng. Chi bằng tàn nhẫn một chút sẽ là điều hay.

Thế là một đêm tối phức tạp đã trôi qua.

Sáng hôm sau, khung cảnh đồi núi lại quay về với sự nhộn nhịp vốn có của nó. Tiếng chim hót vang dậy khắp đồi, những giọt sương đêm vẫn đọng trên ngọn cỏ.

Ô với đôi mắt sưng húp nhưng vẫn nở nụ cười, "Cảm ơn anh Bạch đã cho bọn em ở nhờ nhé."

Bạch đáp, "Có việc gì đâu... khi nào rảnh thì nhớ đến chơi nữa nhé."

Ô vẫn cười nói rôm rả như thể đêm qua chẳng có việc gì xảy ra, "Chắc chắn rồi. Anh giữ gìn sức khỏe nhé."

"Và nhớ là..." Ô ghé lại gần Bạch.

"Đừng nói cho ba mẹ em biết là em đã đến đây nhé."

Bạch cứ ngỡ Ô dặn dò chuyện gì quan trọng lắm chứ, liền nhanh nhảu đáp, "Anh biết rồi!"

Bạch thầm cảm thấy mừng trong lòng vì Ô đã không quá suy sụp, con bé vẫn vui vẻ và dường như đã suy nghĩ thông suốt.

 

Ô và Nhãn rời đi. Trước khi đi, Nhãn không quên cúi chào Bạch, anh Bạch cũng gật đầu đáp lại.

Vừa quay lưng rời khỏi, mặt Ô sa sầm, buồn như thể không muốn nói một lời nào, Nhãn thì cứ lẽo đẽo theo sau.

 

"Thôi mà, đừng có buồn nữa... tôi thấy tên Bạch đó cũng bình thường thôi mà..."

 

"Mà sao cô thích anh ta vậy? Thích từ bao giờ đấy?"

 

Nhãn líu ríu bên tai Ô không ngừng, Ô đột nhiên đứng sững lại, nhìn chằm chằm vào mặt Nhãn, gương mặt đầy vô cảm. Nhãn cũng hơi sờ sợ, chợt nghĩ lại, mình là một con cáo hùng dũng mà, việc gì phải sợ cái con cừu đen này. Nhãn trừng mắt lại.

 

Ô đột nhiên ngồi sụp xuống, khóc hu hu, "Anh không thấy mình vô duyên à?" Nói xong, cô càng khóc to hơn khiến Nhãn vô cùng bối rối.

 

"Ơ, thôi mà!" Nhãn đau cả đầu.

 

"Tại tôi... tôi không nên giúp cô tỏ tình."

 

"Thôi được rồi... đừng khóc nữa." Nhãn vừa nói vừa lấy tay xoa đầu, xoa lưng cho Ô. Cảm thấy cô vẫn chưa nguôi ngoai, Nhãn còn vỗ vỗ nhè nhẹ đằng sau lưng hệt như một ông bố đang dỗ dành đứa trẻ nhỏ khóc đòi kẹo.

 

Ô khóc cho bằng hết nỗi tủi thân, rồi thút thít.

 

"Tôi không có ý trách anh. Chỉ là... nhìn anh ấy yêu thương một ai đó như vậy, tôi thấy mừng cho anh ấy, cũng có một chút ghen tị mà thôi."

 

Nhãn lấy tay xoa đầu Ô, nghĩ sao con bé này lại hiểu chuyện cho người mình yêu đến thế.

 

Ô dụi dụi mắt vào bộ lông đen của mình, nằm cuộn tròn nhìn về chân trời phía trước.

 

"Anh biết chị Mùi là một con cừu như thế nào không?" Ô hỏi.

 

Dường như không chờ đợi sự hồi đáp của Nhãn, Ô tiếp tục bộc bạch.

 

"Chị ấy xinh đẹp lắm, gia đình cũng cao quý nữa. Giọng nói lúc nào cũng ngọt ngào như mật, bộ lông của chị ấy trắng tinh điểm xuyết vài sợi vàng, nhìn trông quý phái lắm."

 

Ô lấy tay sờ lên bộ lông của mình, "Còn tôi thì sao? Một con cừu đen bị đồng loại chê cười."

 

Nhãn nghe thấy vậy liền hỏi như thể muốn chắc chắn rằng con cừu đen trước mặt là một con cừu có tấm lòng thiện lương.

 

"Thế cô có ghét chị Mùi không?"

 

Ô nở nụ cười ngao ngán.

 

"Từ nhỏ, tôi đã không có lấy một người bạn huống chi là có thể tìm được cho mình một người yêu. Anh Bạch đối xử với tôi như thế cũng là tốt lắm rồi, không xa không gần, cũng không phải khinh bỉ. Tôi cũng không ghét chị Mùi, yêu một người thật sự là cho họ được làm những gì họ muốn, nếu chỉ vì anh Bạch yêu một ai đó không phải tôi, tôi quay phắt sang ghét anh ấy thì vốn dĩ từ đầu thứ tình cảm tôi trao cho anh ấy không phải là thứ tình cảm chân tình."

 

Ô ngẩng lên, đặt một câu hỏi lạ lùng cho Nhãn, "Anh có biết tại sao, tôi dù bị mọi người quay lưng nhưng vẫn có thể nói cười một cách bình thường không?" Dường như không đợi Nhãn trả lời, Ô nói tiếp, "Đó là vì chút tình cảm ấm áp ấy mà tôi đã cố bấu víu vào để bản thân không bị rơi sâu vào vũng lầy của sự mặc cảm, tội lỗi."

 

Nhãn chạnh lòng. Từ khi anh được sinh ra đã sống trong sự tung hô của mọi người. Sự tung hô đó không chỉ bởi gia đình anh là một gia đình lừng lẫy trong xứ sở muông thú mà còn bởi dáng mạo bên ngoài của anh cũng làm cho muôn loài phải ca tụng. Dù cho anh là một con cáo có vẻ ngoài tuấn tú nhưng không biết săn mồi đi chăng nữa thì từ trước đến nay cũng chưa từng có ai dám chê cười trước mặt anh vì điều đó. Cô cừu đen nhỏ này đã sống thế nào qua từng ấy thời gian cơ chứ?

 

"Nhưng anh biết không? Tôi sinh ra khác loài không phải vì tôi là một kẻ dị biệt, tôi nghĩ thượng đế đang giúp tôi trở thành một cá thể đặc biệt hơn mà thôi."

 

"Anh thấy tôi nói đúng chứ?"Ô đứng thẳng người dậy, đôi mắt ươn ướt vì một trận khóc to ánh lên một niềm kiêu hãnh mà không phải bất kỳ một loài vật tôn quý nào cũng có được.

 

Nhãn gật đầu. "Đúng! Tôi cũng vậy, tôi không thể săn mồi, không phải vì tôi là một kẻ ăn bám, chỉ là thượng đế đang giúp tôi trở nên đặc biệt hơn mà thôi!"

 

Cả hai nhìn nhau cười. Ánh sáng buổi sớm soi chiếu vào hai gương mặt có phần tương phản. Hai loài động vật khác họ, Cáo, Cừu. Mỗi người mang trong mình một số phận khác nhau. Nhưng có lẽ... họ đều có chung một thứ...

 

Họ đặc biệt!