bởi Thiên Thanh

1
1
2539 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

CHƯƠNG 4: BỮA TIỆC MÁU


Ba ngày đã trôi qua, cuối cùng ngày cống nạp hằng năm cũng đã đến, hệt như khung cảnh của lễ cống nạp năm trước. Mọi thứ đều chìm đắm trong sự đau đớn khôn nguôi, tiếng than khóc của những gia đình Cừu có con phải đi cống nạp vang dậy cả đất trời. Cha mẹ thì lôi kéo con, con thì quấn lấy cha mẹ.

 

Gia đình Ô lúc này có vẻ ổn hơn một chút song trên gương mặt già nua của ba mẹ Ô vẫn ẩn chứa nhiều phần lo lắng. Duy chỉ có Ô là vô cùng bình tĩnh. Ô dường như chưa bao giờ cảm nhận được cái chết đang tới gần.

 

Buổi lễ được bài trí khá trang trọng, những cành cây khô được tạo dựng thành một bục lễ đài cao lớn, phỏng chừng đã được nhặt nhạnh và chắp nối từ rất lâu. Phía trên bục lễ đài được phủ một lớp lá cây rừng, vì là mùa xuân nên hầu như lá cây đều có một màu xanh tươi tốt. Lá xanh chỉ nên phù hợp ở trên cành nhưng giờ đây lại phải chấp nhận số phận nằm rải rác trên bục để cho người ta mặc sức giẫm đạp. Đến một chiếc lá tự do còn phải chịu thân phận khốn đốn, huống chi là họ nhà Cừu yếu đuối và nhút nhát.

 

Ba mẹ Nhãn lúc bấy giờ được bố trí ngồi chệm chệ giữa bục lễ đài. Đứng bên cạnh hai ông bà chính là tướng quân tộc Chớp đỏ và cô nàng hầu cáo Sen.

 

Đây là lần thứ hai sau buổi va chạm giữa Sen và tướng quân tộc Chớp Đỏ. Sen đứng bên cạnh bà vợ vua Cáo, tay thì cầm quạt phe phẩy cho bà mát nhưng mọi sự chú ý đều đổ dồn hoàn toàn về phía tướng quân tộc Chớp Đỏ.

 

Xèo không mấy để ý đến ánh nhìn chăm chú của Sen mà chỉ chuyên tâm bảo vệ ông bà vua Cáo và theo dõi buổi lễ.

 

Làm chủ buổi lễ cống nạp ngày hôm nay, chính là một ông cụ Linh Dương Đầu Bò, da vẻ đã nhăn nhúm đi vì tuổi già, giọng nói cũng chẳng dõng dạc là bao, lúc to lúc nhỏ.

 

"Kính thưa các muông thú của xứ sở diệu kỳ này."

 

"Hôm nay chính là lễ cống nạp hàng năm. Buổi lễ này được tổ chức nhằm tôn vinh những gì mà họ nhà Cáo đã đem lại cho xứ sở của chúng ta."

 

"Căn cứ vào tục lệ hằng năm. Họ nhà Cừu, loài vật nhút nhát nhất của xứ sở sẽ phải dâng nạp mười con cừu non cho họ nhà Cáo."

 

Cụ Linh Dương Đầu Bò dứt lời, muôn loài cùng nhau hú hét, tiếng vỗ tay truyền tới như một trận pháo nổ, tất cả các loài thú săn mồi đều phấn khởi như chính bản thân được tôn vinh bởi sức mạnh và quyền lực. Chỉ riêng họ nhà Cừu thì con nào con nấy đều đứng chụm lại với nhau, thân hình run lẩy bẩy.

 

Cụ Linh Dương Đầu Bò tiếp tục duy trì buổi lễ.

 

"Tôi xin tuyên bố quá trình cống nạp lễ vật như sau. Họ nhà Cáo sẽ cử đại diện để nhận lễ vật cống nạp, con cáo được cử đại diện sẽ cùng vật cống nạp đi vào rừng sâu. Họ nhà Cáo có quyền lựa chọn bắt cặp từng đôi một theo ý thích của tộc mình."

 

Sen nghe thấy thế liền thì thầm hỏi nhỏ tướng quân cáo, "Tôi nghe bảo... có cậu Nhãn tham gia lễ cống nạp nữa. Không biết cậu Nhãn sẽ được bắt cặp với con cừu non nào..."

 

Tướng quân tộc Chớp Đỏ nghe tiếng xì xầm của Sen liền giơ ngón tay lên ra hiệu cho cô im lặng. Anh đưa mắt về phía ông bà vua Cáo và hơi hất cằm như thể bảo cô chớ nên hỏi nhiều. Sen biết ý liền im lặng, tiếp tục ve vẩy chiếc quạt trong tay.

 

Sau khi ra hiệu cho Sen im lặng, tướng quân tộc Chớp Đỏ liền nhớ về cuộc trò chuyện giữa anh và mẹ Nhãn trong hai ngày trước.

 

"Cậu không cần phải lo, có câu nói như thế nào nhỉ? Trăng đến rằm thì trăng sẽ tròn."

 

Nói xong, bà tiến về phía chiếc bàn, nhấc tờ sớ cống nạp lên. Bà dò kỹ một lượt nữa rồi đưa lại cho tướng quân tộc Chớp Đỏ. Xèo tiến lên nhận lại tờ giấy, khi tay anh chạm vào tớ giấy thì liền nghe thấy yêu cầu của bà.

 

"Ta muốn anh sắp xếp con cừu đen trong danh sách này cho Nhãn."

 

Anh hỏi lại, "Tại sao?"

 

Bà giải thích, "Vì nó là con cừu có thân hình nhỏ bé nhất trong tờ sớ này. Nhãn sẽ không quá nhọc công trong việc giết chết nó, trong trường hợp có xảy ra chống cự."

 

Bà bổ sung thêm, "Đặc biệt là... nó có màu đen."

 

Tướng quân tộc Chớp Đỏ vẫn không rõ, thân hình nhỏ bé thì hợp lý nhưng màu sắc thì có liên quan gì ở đây.

 

"Một con cừu đen ở trong đàn cũng chẳng được yêu thương là bao. Không chỉ có riêng chúng ta muốn giết chết nó mà cả đồng loại của nó cũng vậy. Để cho Nhãn thay họ Cừu nhổ chiếc gai ấy đi, không phải là sẽ tốt hơn sao?"

 

Tướng quân tộc Chớp Đỏ liền tìm kiếm bóng hình của con cừu đen trong tờ sớ cống nạp ấy. Anh nhìn dáo dác xung quanh nhưng vẫn tìm không ra.

 

Cụ Linh Dương Đầu Bò tiếp tục buổi lễ bằng chất giọng ồm ồm.

 

"Lúc ấy, buổi săn mồi sẽ được diễn ra, con cáo được nhận lễ vật cống nạp có toàn quyền săn mồi theo ý thích của mình, không cần dựa trên lòng thương cảm hay cách săn mồi thông thường. Về phía các lễ vật cống nạp, các ngươi không được phép trốn chạy hay chống cự."

 

"Sau khi cáo và cừu đi vào rừng sâu, buổi lễ sẽ hoàn tất, chúng ta tôn vinh sự góp sức của loài Cáo đến muôn đời."

 

Cụ Linh Dương Đầu Bò vừa dứt lời, họ nhà Cáo hú hét vô cùng phấn khích. Mẹ Nhãn lúc này quay đầu nhìn con trai của mình với vẻ mặt đầy lo lắng.

 

"Lần này, ba mẹ cử con đi, hy vọng con có thể học được cách săn mồi. Mẹ không muốn dòng họ cứ mãi coi thường con và xem con như một kẻ ăn bám."

 

Bà vừa nói vừa đưa tay bưng mặt Nhãn, tiện tay vuốt ve gương mặt điển trai.

 

"Con trai của mẹ, con xứng đáng có được nhiều vinh dự hơn như thế."

 

Nhãn nghe nói vậy cũng chẳng biết nên đáp lại như thế nào. Kỳ thực, từ khi sinh ra, bên trong anh chưa bao giờ có cảm giác muốn chèn ép hay bắt giết bất kỳ một con vật nào. Các bữa ăn hằng ngày của anh hầu hết đều do những người anh em trong họ đi săn về và chia cho anh một phần.

 

Có lẽ, sứ mệnh của loài động vật ăn thịt như anh là phải săn mồi và khẳng định được sức mạnh của bản thân. Chính anh cũng không thể chối bỏ được nhiệm vụ được gắn chặt với thân phận.

 

Ngày hôm nay, cuối cùng cũng đã đến, anh sẽ phải hoàn thành sứ mệnh đó của riêng mình.

 

Nhãn liếc nhìn ba mình một lần nữa. Gương mặt của ông vua Cáo đanh lại, Nhãn cố tìm kiếm một vài thứ cảm xúc phức tạp trên gương mặt già nua của ông nhưng thất bại. Nhãn hít một hơi thật sâu trước khi bước đi.

 

Nhãn và Ô tiến lên gặp mặt nhau, Nhãn nhìn thấy Ô thì lấy làm lạ, con cừu trước mặt có toàn thân một màu đen kịt, không pha một sợi lông trắng, dáng người thì bé tẹo teo, bộ lông dường như bao phủ hết cả thân người, chỉ chừa ra một đôi mắt thật to.

 

Tướng quân tộc Chớp Đỏ đã nhìn thấy Ô. Anh dõi theo Nhãn và Ô rất kỹ.

 

Sen nhìn thấy cảm xúc phức tạp trên gương mặt nghiêm nghị của tướng quân cáo. Cô cũng vô thức hướng theo ánh nhìn của anh để tìm kiếm xem anh đang chú ý điều gì. Hóa ra, anh đang theo sát cậu chủ Nhãn và vật cống nạp. Chẳng hiểu sao, trong lòng Sen lại dâng lên một thứ cảm xúc khó tả lắm. Cô cảm nhận được sự quan tâm của tướng quân cáo dành cho cậu chủ Nhãn vượt lên trên mối quan hệ chủ - tớ thông thường. Nghĩ đến điều đó, trong lòng cô có chút buồn buồn.

 

Cả hai bắt đầu tiến vào rừng sâu trước sự chứng kiến của tất cả muông thú. Cứ chậm rãi tiến vào chốn hiểm độc, hoang vu, đi được một lúc thì các âm thanh ồn ào từ các loài vật đã chấm dứt, chỉ còn tiếng nhái ếch kêu ộp trong những phiến đá ẩm ướt. Không gian lúc này im lặng đến đáng sợ. Ô nhìn con cáo đang đứng trước mặt mình, thân hình nó có chút cao lớn làm cho người ta cảm thấy như có một điều gì đó rất nguy hiểm sắp xảy ra. Nhãn dường như cảm nhận được Ô đang nhìn mình, anh liền quay đầu lại, đôi mắt xếch đầy nghiêm nghị làm cho Ô lạnh toát cả sống lưng.

 

Hai phía bìa rừng đột nhiên truyền tới tiếng thét của những con cừu non cống nạp. Cuộc đi săn đã chính thức bắt đầu.

 

Nhãn tiến lại gần nhìn Ô, từ tầm mắt của Nhãn nhìn xuống, Ô không khác gì một cục bông gòn đen. Nhãn buồn cười.

 

"Cô bị còi xương à? Sao bé tẹo thế"

 

Ô nhìn chằm chằm Nhãn đầy cảnh giác, tuyệt nhiên không hề muốn trả lời. Mắt cô đặc biệt chú ý vào chiếc khăn choàng làm bằng lông cừu, trong lòng dâng lên nhiều nỗi mỉa mai.

 

Nhãn vẫn không giận, thản nhiên nói tiếp, "Dù sao cô cũng chỉ là vật cống nạp, tôi không nên đòi hỏi phải nhận được một con cừu béo ú, mập mạp hơn nhỉ?"

 

Nhãn túm chiếc đuôi xinh đẹp của mình, lấy móng vuốt vuốt vài cái rồi tiếp tục nói, "Cô gặp tôi cũng coi như là may mắn, nếu cô hợp tác thì tôi sẽ cho cô chết một cách nhẹ nhàng thôi, không cần phải tàn bạo làm gì."

 

Ô cười, gương mặt chưa bao giờ mất đi nét hiền lành nhưng chẳng ai biết trong lòng cô đang nghĩ gì.

 

Ô nói năng vô cùng dứt khoát, "Đường nào cũng chết, nhẹ nhàng hay không có khác gì nhau đâu."

 

Nhãn nghe Ô nói xong, nụ cười trên môi cũng tắt ngúm. Nhãn quay mặt đi, giọng có phần trầm xuống.

 

"Chúng ta không được lựa chọn đâu..."

 

"Thôi, làm xong thủ tục đi, tôi cũng cần quay trở về nhà..."

 

Nhãn tiến đến gần con cừu non đen, thân hình của Nhãn bao phủ lấy cả người Ô, áp lực ngày càng tăng, Ô sợ hãi đến mức lồng ngực phập phồng lên xuống. Chẳng biết cái bọn cáo hung ác, ranh mãnh này sẽ biến thái đến mức nào nhưng nói chuyện được vài câu thì thấy gã cáo này có vẻ là một đứa ngu si, khờ khạo. Khác hoàn toàn so với đồng loại của hắn. Ô nghĩ ra hàng nghìn kế sách trong đầu.

 

Hơi thở của Nhãn bắt đầu gần hơn, hàm răng sắc nhọn dần hiện ra, chỉ còn cách vài cm nữa thôi, chiếc răng nanh sắc ấy sẽ cắm vào động mạch cổ của Ô. Ô thở hổn hển đột nhiên thét lên.

 

"Khoan đã!"

 

Nhãn dừng lại nhưng không lùi ra ngay.

 

"Tôi xin anh đừng giết tôi."

 

Nhãn nhướn mày, "Tại sao?"

 

Ô run rẩy nói tiếp, "Anh hãy giúp tôi thực hiện ba điều ước, sau đó tôi sẽ cam tâm nhắm mắt chịu chết, tôi xin anh đấy..."

 

Anh bật cười, đôi mắt càng nhếch lên.

 

Lúc này, nước mắt Ô rơi lã chã, giọng nói có phần vỡ òa, đôi vai run rẩy không ngừng. Nhãn nhìn vào đôi mắt to trong veo như hồ nước, trong lòng đột nhiên cảm thấy tội lỗi. Anh tự trách bản thân mình, sinh ra là một con cáo nhưng tâm hồn thì chẳng khác một con cừu là bao, luôn cảm thấy tội nghiệp cho những loài vật yếu đuối. 

 

Trong lòng Nhãn có nhiều nỗi băn khoăn, bề ngoài thì cố tỏ ra bản thân là một kẻ rất sắc lạnh, độc ác nhưng hơn ai hết anh đã mềm lòng từ khi bước vào cánh rừng này. Không phải chỉ vì chút nhân từ nhỏ nhoi mà còn là vì chính bản thân mình. Liệu anh có vượt qua được cái mùi máu tanh ghê tởm ấy không? Anh đã cố thích ứng dần dà qua những miếng thịt kém tươi. Nhưng trong hoàn cảnh này thì lại hoàn toàn khác, anh dường như nhìn thấy một dải máu tươi đang ào ạt thấm ra đất, chỉ vừa nghĩ đến thôi là tâm trí đã bắt đầu lảo đảo.

 

Nhãn thầm nghĩ, đường nào mình cũng phải giết chết nó, chi bằng giúp nó hoàn thành vài cái tâm nguyện vớ vẩn gì ấy rồi sau đó, mình giết nó đi cũng đỡ cảm thấy tội lỗi. Suy đi tính lại thật kỹ, Nhãn cũng đồng ý với lời đề nghị của Ô.

 

Anh giễu cợt, "Nể mặt cô là một con cừu đen rất đáng yêu nên tôi sẽ giúp."

 

"Nhưng đừng mừng vội..." Anh nói tiếp.

 

"Sau khi xong việc thì đúng như thỏa thuận mà làm. Tôi không phải là người dễ bị dắt mũi đâu."

 

Nói xong, Nhãn nhấc người dậy, Ô cũng ngồi dậy theo. Ô lau đi những giọt nước ướt đẫm trên gương mặt, cô cố nặn ra một nụ cười, "Anh là con cáo tốt nhất mà tôi từng được biết đấy!"

 

Nhãn không mấy để tâm đến lời khen chân thành ấy, "Thôi, đừng nói những lời sáo rỗng nữa, điều đầu tiên cô muốn làm là gì?"

 

Nhãn quay sang nhìn Ô thì nhìn thấy ánh mắt của Ô cũng đang nhìn mình chằm chằm.