Chương 5: Gặp mặt
Phương bật dậy, mồ hôi lạnh chảy ướt lưng.
Giấc mơ đó quá thật, thật đến mức cô còn nhớ như in tiếng thét quằn quại của Cám, khuôn mặt bỏng đỏ méo mó, cái đầu nổi lềnh bềnh trong thùng mắm.
Đó là gì? Chỉ là một cơn ác mộng hay là...số mệnh của Tấm?
Bụt đã nói, cô đến đây để thực hiện sứ mệnh của mình, lẽ nào sứ mệnh của cô chính là cứu vớt cuộc đời của Tấm sao?
Phương lấy lại tinh thần rất nhanh, vui vẻ nghĩ: việc này quá đơn giản, chỉ cần mình không nhập cung là được, không đi thử giày, không gặp hoàng thượng, không gặp cả anh hộ vệ kia, thế là hạnh phúc đôi đường!
Rồi nằm xuống trùm chăn ngủ tiếp, nhưng hình ảnh ghê rợn của Cám cứ hiển hiện trong đầu làm Phương sợ đến mất ngủ.
Lăn lộn đến gần sáng, cô mới có thể chìm vào giấc ngủ.
Phương chẳng cần lo phải dậy sớm, vì dù sao bà mẹ kế và cô em Cám của cô cũng có tật ngủ nướng, thường phải đến trưa trờ trưa trật mới tỉnh.
Nhưng hiện tại lại vả cho cô một cái tát thật đau.
Cô mới lim dim một chút, con gà trống đã gáy om sòm báo hiệu mặt trời lên.
Thế cũng không sao, đợi nó gào xong cô lại ngủ tiếp là được.
Nhưng mà...
Nhưng mà hôm nay bà mẹ kế thân yêu của cô lại như bị thánh nhập, dậy sớm một cách bất thường.
Sau khi con gà khốn nạn kia ngừng gáy, chừng nửa phút sau cái giọng the thé của bà ta đã vang lên.
"Con Tấm kia, mày còn ngủ à? Gà đã gáy rồi mà mày còn không dậy sao? Bây giờ mày còn dám ngủ nướng cơ à, mày muốn cái thân già tao phải còng lưng phục vụ cho mày đúng không? Mày còn không mau dậy đi chặt chuối thái cho lợn đi!"
Gân xanh nổi đầy đầu, Phương điên tiết bật dậy, đôi mắt đỏ ngầu đen thui nhìn bà mẹ kế đang đứng chống nạnh ở cạnh giường.
Bà nội nhà nó! Đây là muốn kiếm chuyện với cô đúng không?
Mấy tháng nay bà ta bận rộn không có thời gian hành hạ cô nên hôm nay sáng sớm đến đây kiếm chuyện đúng không?
Phương chẳng nói gì, bước vô bếp, cầm con dao phay to bự đi ra, phóng như bay đến bụi chuối sau nhà.
Cô lựa cái cây lớn nhất, vung dao thật mạnh, lưỡi dao cắm phập vào thân cây chuối ngọt sớt.
Mụ già chết tiệt, ta chặt chết bà!
Cây chuối đáng thương chỉ có thể đứng im để cô chặt từng nhát dao lên thân để phát tiết.
Cô chặt đến khi thân chuối như đống bấy nhầy, lung lay muốn đổ đến nơi mới tạm thời ngừng tay.
Cô chống nạnh thở dốc, nhìn cây dao phay còn đang cắm trên cây chuối tội nghiệp. Vẫn chưa hả giận, cô giơ chân đạp thêm một phát nữa.
Lần này thì cây chuối đổ xuống một cách oanh liệt.
Nếu nó có thể nói, chắc chắn nó sẽ nhìn cô mà khóc thét: Mẹ ơi! Ở đây có quỷ!
Phương cúi người nhặt con dao lên, lúc ngẩng đầu, cô chợt thấy một bóng đen đang cách cô chừng vài mét.
Lúc này trời còn chưa sáng hẳn, sương sớm còn rất dày khiến mọi thứ đều mờ ảo.
Bóng đen bị sương bao phủ mơ hồ như bóng ma làm Phương sợ hết hồn.
Phương có một tật xấu cực kỳ, đó là nếu sợ hãi cái gì cô sẽ vô thức ném thứ cô đang cầm trong tay về phía nó.
Mà thứ cô đang cầm trong tay lúc này là một con dao phay to bằng cái mặt người.
Lúc cô nhận thì đã quá trễ, con dao đã lao vun vút đi rồi.
Người kia cũng thật nhanh, xoay người nhẹ một cái đã tránh được đòn tiểu lý phi đao của cô.
Phương nhìn con dao đang cắm phập vào một cây chuối khác mà thở phào, sau đó tự nói với mình: là bản năng, là phản xạ vô điều kiện, tất cả là do đại não điều khiển, à không, là do tay không nghe theo đại não, không phải lỗi của mình.
Trong lúc Phương nhắm mắt tự thôi miên mình, người kia đã đến trước mặt cô từ lúc nào.
" Đã làm cô hoảng sợ, là lỗi của tôi" Giọng nói nhàn nhạt trong trẻo vang lên, làm Phương giật bắn mình.
Cô mở mắt nhìn người trước mặt, suy nghĩ đầu tiên của cô là: quen quá!
Đừng hỏi vì sao không phải là "đẹp quá!" như suy nghĩ của đa số thiếu nữ nên có, đơn giản vì Phương là người hiện đại, là cái nơi mà trai đẹp nhảy múa trên màn ảnh nhiều như nấm mọc sau mưa, dù người trước mắt có đẹp thật thì cũng chưa đủ để cô thốt lên một câu cảm thán mang đầy sự mê trai như thế.
Sau đó đầu óc cô nổ bùm một cái, hoảng sợ nhìn người trước mặt, đây chẳng phải là Viễn - người tình trong mộng của Tấm hay sao!
Mới buổi tối còn thề sẽ tránh xa, vậy mà sáng sớm lão già mang tên Định Mệnh đã bưng người bằng xương bằng thịt đến trước mặt cho cô ngắm rồi.
Phương bị hoảng đến mức á khẩu, miệng lắp bắp mãi vẫn không phát ra tiếng nào.
Cuối cùng cũng nói ra được một câu: "Xin lỗi, tôi lỡ tay".
Rồi cô chạy đến chỗ con dao, rút dao ra dắt ở thắt lưng, sau đó hai tay ôm lấy cây chuối bị cô đạp ngã vừa nãy, dùng hết sức bình sinh kéo ra khỏi bụi chuối, rồi lấy tốc độ nhanh nhất có thể phóng về nhà.
Mẹ ơi! Mới sáng sớm đã gặp quỷ.
Cô vừa ôm ngực vừa thở hồng hộc. Sau đó bình tĩnh lại mới nghĩ: sao mình lại sợ nhỉ? anh ta cũng đâu có làm gì mình, gặp thì đã sao chứ, mình cũng đâu phải là Tấm.
Sau đó cô vứt chuyện này ra sau đầu, tích cực thái chuối.
....
Viễn được nhà vua giao cho một nhiệm vụ, đó là tìm kiếm người phù hợp cho vị trí hoàng hậu kiêm bình phong.
Tiêu chuẩn là đẹp, nghèo và cô độc.
Đẹp để không mất mặt với vị trí mẫu nghi thiên hạ.
Nghèo là để không có quyền thế, không có chống lưng.
Còn cô độc, chính là không có ai để tâm sự cùng.
Tấm là người hội đủ ba yếu tố đó.
Viễn và Phong là hộ vệ của nhà vua, cả hai đều là trẻ mồ côi, được tiên hoàng nhặt về huấn luyện thành hộ vệ cho nhà vua.
Hai người nhìn nhau mà lớn lên, tình cảm như ruột thịt.
Sau khi trở thành hộ vệ, cả hai làm việc rất ăn ý, khiến nhà vua vô cùng hài lòng.
Thời gian dần trôi qua, Phong càng ngày càng lạ, ánh mắt Phong nhìn nhà vua càng ngày càng mang theo vẻ yêu mến nồng đậm.
Nhà vua cũng vậy, thường xuyên cho triệu kiến riêng Phong.
Viễn cũng không mù, sớm đã nhìn ra có gì đó không ổn, nhưng cũng không nói gì cả.
Cho đến một ngày nhà vua gặp riêng Viễn, nói hết cho Viễn nghe, ra lệnh cho Viễn đi tìm người có thể làm hoàng hậu.
Và Viễn tìm được Tấm.
Viễn đã theo dõi Tấm được hai ngày, chỉ thấy cô có vẻ chăm chỉ ít nói, khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng.
Nhưng thế giới quan của Viễn đã sụp đổ vào sáng hôm đó.
Viễn thấy cô dậy thật sớm, cầm một con dao phay hùng hổ tiến vào vườn chuối.
Đây là đang chuẩn bị đi chém người sao? Viễn nhíu mày.
Sau khi chứng kiến cô chặt chuối như đòi mạng, sau đó một cước đạp ngã cây chuối, Viễn sững sờ đến mức quên cả trốn, cứ đứng bất động mà nhìn chằm chằm vào cô.
Viễn tự nhận bản thân đã trải qua nhiều lần gió tanh mưa máu cũng không thể không cảm thán với cô gái này.
Chỉ có ba chữ có thể dành cho cô: quá hung tàn.
Sức lực cô quá vượt trội, so với đàn ông còn có vẻ nhỉnh hơn một chút.
Lúc sợ hãi còn biết tự vệ, hoàn toàn không hề có một chút gì gọi là nữ nhân yếu đuối.
Sau khi bị phát hiện Viễn đã định bỏ đi, nhưng nhìn thấy con dao vẫn đang rung phần phật ở sau lưng mình, Viễn quyết định vẫn nên đến xin lỗi người ta thì hơn, miễn cho cô nghĩ mình là người xấu, mai sau gặp lại cũng không đến mức bối rối.
Viễn lại gần cô, thấy cô đang nhắm mắt, miệng lầm bầm như đọc kinh, Viễn khó hiểu, chẳng lẽ cô ấy tưởng mình là ma nên đọc kinh đuổi tà sao?
Sau khi xin lỗi xong, nhìn mặt cô lúc xanh lúc trắng, rồi một loạt động tác diễn ra nhanh như đang chạy thục mạng, Viễn bỗng cảm thấy buồn cười: chẳng lẽ mình đáng sợ như thế sao?